C - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ring!

Laville nghe tiếng chuông báo thức liền tỉnh giấc, trông thấy gương mặt tuấn tú, hàng mi dài đen láy cùng mái tóc xanh lấp lánh trước mặt, cậu lập tức ngơ ra mấy giây mới nhớ, hôm qua Zata ngủ nhờ do anh quên chìa khoá. 

Có điều bằng cách thần kì nào đó mà Laville từ ngủ góc giường thành nằm gọn trong lòng anh. Cậu nhíu mày nghĩ ngợi, hai tai nóng ran cẩn thận nhấc tay anh ra khỏi eo mình mà vừa nắm được ngón tay anh đã tỉnh giấc khiến Laville chột dạ nhắm tịt mắt lại.

"..."

" hh!"

Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, Laville xấu hổ mở mắt nhìn gương mặt đối diện lí nhí:" Anh Zata ngủ có ngon không ạ? Có gì làm anh không thoải mái không? Tôi cũng không biết tại sao lại thành thế này... xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ!"

Zata mỉm cười thu tay trên eo nhóc con về dịu dàng nói:" ừm! Lần đầu tôi có thể ngủ một mạch tới sáng nên dễ chịu lắm!"

" anh Zata hay bị mất ngủ ạ? Chắc do công việc nhiều nữa, buổi sáng tôi hay uống sữa nóng rồi đi làm, anh có muốn thử một chút không? Nếu anh thích ăn cái khác thì để tôi chạy ra ngoài mua ạ!"

" không cần đâu! Laville đã cho tôi ngủ nhờ rồi mà!"

" dạ vậy... bàn chải mới tôi có để trong cốc sẵn rồi ạ! Anh Zata cứ vào dùng thoải mái nha!"

" ừm! Cảm ơn cậu"

Laville vui vẻ leo xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Mọi thứ đều thiếu thốn nhưng Zata không phàn nàn gì cả, đây cũng là lần đầu tiên anh ngủ trên giường của người khác, dùng đồ cá nhân mà không phải lau qua bằng cồn sát khuẩn.

"..."

Zata nhìn mình trong gương, anh vuốt tóc bất lực cười vì cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân tới tận bây giờ mới có một ngoại lệ... cực kì " đáng yêu"

Làm xong tất thảy mọi thứ, cả hai đứng " dùng bữa sáng" với nhau, cùng nói chuyện, cùng nhau đi làm nhưng Zata chỉ đưa nhóc con tới cổng công ty rồi anh lại quay trở về nhà với chiếc chìa khoá trong túi áo.

Một giấc ngủ ngon giúp trạng thái tinh thần tốt ở mức cực điểm, Zata không còn cảm thấy khó chịu với những thứ xung quanh nên vừa ngồi vào bàn làm việc là anh bị cuốn theo quên hết giờ giấc. Mãi tới khi Bright lết thân đến tận cửa anh mới dừng tay tự đi pha cho mình tách trà mật ong nhỏ tranh thủ vài phút nghỉ ngơi.

Bright nhìn đống giấy tờ cao ngất ngưởng trước mặt thì sốc không kém, cậu quay sang nhìn người đang khoanh tay nhâm nhi tách trà  kế bên bể cá mà hỏi:" trúng gió à? Nay cậu năng suất thế?"

"..."

" qua không thấy cậu về... đi đâu với nhóc con đó hả?"

Zata dừng uống nhìn sang:" việc tôi đi đâu hay làm gì cậu biết rõ thật nhỉ? Cậu đã làm việc với lão già đó kiểu gì thế? Ông ta trả lương cho cậu cao không?"

Bright cười trừ phẩy tay:" hiển nhiên là tôi chỉ báo cáo cái gì trông thấy và nghe được thôi! Cậu nghĩ tôi sẽ bán đứng cậu à?"

Zata đặt tách trà qua một bên bình thản quay trở về chỗ ngồi của mình:" ừ! Vậy nếu tôi trừ lương cậu thì cũng không có vấn đề gì... nhỉ?"

"..."

"..."

Bright bị kẹt ở giữa hiển nhiên là không thoải mái, một bên lo xử lí hậu quả, một bên lo báo cáo sao cho hợp lí để tránh bẻ gãy " tình anh em cảm lạnh". Nếu không phải nhiều chuyện mệt mỏi như vậy khéo giờ cậu mỗi nách một em rồi ấy chứ.

"..."

" chuyện lần trước... tôi chưa báo lại với ông ta đâu, cậu tính xem nên nói như nào? Cậu với nhóc con đó có mối quan hệ gì thế?"

Zata xoay bút thản nhiên đáp:" cứ nói đó là người khiến tôi yêu chết đi sống lại là được!"

"..."

" Lão già đó vẫn nghĩ bản thân có thể đụng tới tôi hm? Hay S- Dreamer?"

Bright ôm cái đầu đang nhức lên từng cơn:" ừ thì... tôi biết cậu thắng kiện rồi nhưng chí ít lão ta cũng có vài người thân thích cài vào công ty, chỉ cần sai một chút là hoàn toàn có thể kiện ngược cậu, tới lúc đó cậu tính như nào?"

" Lập công ty khác thôi!"

"..."

Bright chợt quên mất, với khả năng cùng khối tài sản của tên điên kia thì cậu ta hoàn toàn có thể tạo lại một S- Dreamer khác, thậm chí hai ba cái hay chục cái đều được. Điều khiến Zata tới giờ vẫn bùng binh với lão già đó là vì mẹ thôi.

" bảo lão ta giấu kĩ một chút! Để tôi phát hiện ra thì không còn tay chân đâu!"

Bright nuốt khan gật gù, tiền hời nhận về thì nhiều đấy nhưng cái cỡ áp lực thế này cậu đi tự sát luôn cho xong. Căn bản Zata biết thừa mấy chi đó nằm bên bộ phận nào, chẳng qua tên điên này muốn trêu đùa với Lão già ở nhà nên cứ để vậy thôi.

" chuyện lúc nãy cậu nói là thật à? Hai người thực sự có mối quan hệ... đó à? Vậy lần trước... thực sự cậu đã làm gì nhóc con đó rồi sao?"

Zata nhướn mày nhìn người đối diện, anh xoay xoay chiếc bút trên tay hạ giọng hỏi:" Cậu nghĩ tôi là loại người gì thế?"

"..."

Tưởng tượng tới viễn cảnh tên kia ngồi chăm sóc người ta cả đêm, chắc đợi Bright xuống lỗ cậu mới mơ ra được. Trước đây hở tí là kêu đi " ấy", giờ nhìn miếng mồi ngon trước mặt tay chân lại bất động? Ai tin? Ma nó tin!

Nói vậy chứ Bright chưa thấy tên điên kia hẹn hò hay dẫn ai về cả, nam không nữ cũng không. Khả năng cao cái câu " giải toả thân dưới" kia chỉ là do mắc ẻ hay cần tiểu tiện thôi.

Zata không cần nhìn cũng đọc ra được suy nghĩ " không sạch sẽ" trong đầu Bright, anh chán nản ngả người ra sau muốn nghỉ ngơi lấy lại cảm hứng làm việc tiếp.

" quan trọng là cậu thực sự thích nhóc con đó à?"

" ừ!"

" thích theo kiểu bạn bè? Hay anh em? Hay... kiểu tình cảm trai gái"

" tháng này cậu không cần nhận lương nữa!"

"..."

Bright nom thái độ khó ưa kia riết quen nên cũng không í ới gặng hỏi gì thêm. Cậu xách cặp đứng dậy ra tủ lạnh kiếm gì đó ăn mà vừa mở ra đã sốc tới rớt mắt ra ngoài.

" tên điên này... muốn bội thực đồ ngọt hay gì thế? Sao toàn bánh với sữa vậy trời???"

"..."

Bright khó khăn lắm mới chọn đại được một chai tu tạm, mỗi ngày sống sót là một ngày khó ở. Nhưng nói đi nói lại cậu cũng thấy mừng vì tên sói điên cô độc nào đó cuối cùng cũng tìm thấy cho mình chút hi vọng. Nghĩ tới khoảng thời gian trước khi nhóc con đó xuất hiện. Zata chẳng khác nào cái xác không hồn dựa vào tác phẩm của mình để tồn tại.

Không bạn bè, gia đình có cũng như không, chịu đựng đủ lời ra tiếng vào, một thân một mình sống một cuộc đời vô nghĩa với tuổi thơ bị bạo lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì hoàn cảnh của nhóc con đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn nên cậu mong hai người họ có thể ở bên cạnh nhau bù đắp những gì còn thiếu.

" đừng nhìn tôi với vẻ mặt đấy!"

Bright chống hông cười lớn:" vẻ mặt tôi thì sao chứ? Ha ha! Mà cậu đã thức khuya rồi thì hạn chế ăn đồ ngọt thôi! Cỡ này không nhập viện sớm thì cũng đột tử!"

" mua cho em ấy! Ăn dần thôi!"

" không có phần tôi à?"

" ngăn dưới ấy!"

" chậc! Đúng là không bõ công tôi bao che cho cậu mà"

Bright hớn hở mở tủ dưới ra kiểm tra, nhưng vừa trông thấy " phần mình" cậu liền tối sầm mặt mũi, cảm giác vô cùng hối hận, muốn thu lại câu nói vừa rồi.

"...có mỗi chai nước khoáng thôi ?"

" ừ! Tôi tính nhờ cậu lấy cho tôi mà!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro