C - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vừa tròn một tuần Laville tới làm cho Zata, công việc ít, chỉ loanh quanh dọn dẹp phòng ốc cùng với bàn làm việc. Nay Zata ra ngoài sớm nên có dặn cậu tự mở cửa vào, anh còn dặn trong tủ có bánh với sữa, khi nào rảnh tay cứ lấy ra ăn. Tính ra chưa ngày nào tới đây mà Laville ôm bụng đói cùng trạng thái mệt mỏi về nhà cả. So với quán bar ồn ào đầy rẫy nguy hiểm thì làm ở đây tốt hơn nhiều.

Nhà của Zata rộng lớn sạch sẽ còn có mùi thơm, phòng ngủ hay phòng làm việc luôn ngăn nắp gọn gàng. Laville nhìn kệ sách cao lớn trước mặt, cậu lưỡng lự một lúc mới lấy máy điện thoại ra nhắn tin.

" Anh Zata?"

" hm?"

" xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ >< nhưng mà tôi có thể mượn anh một quyển sách trên kệ được không? Tôi dọn dẹp xong hết rồi mà còn sớm quá ạ! Đủ giờ tôi sẽ về nhà!"

" Laville cứ lấy đi! Bánh với sữa trong tủ đã ăn chưa?"

" dạ chưa ạ! Nay tôi ăn chỗ bác nên vẫn còn no lắm ạ! Cảm ơn anh, khi nào anh Zata về ạ?"

" Tôi phải gặp đối tác nên về trễ hơn chút! Nếu Laville không bận về sớm có thể đợi tôi không?"

" dạ vâng ạ! Vậy lát nữa anh Zata đi cẩn thận nhé! Cảm ơn anh lần nữa ạ! Tôi sẽ giữ sách cẩn thận!"

" không cần đâu! Có vấn đề gì tôi sẽ mua mới! Laville cầm về nhà luôn cũng được!"

Laville cười tươi cảm ơn anh lần nữa mới dám lau tay sạch sẽ để lấy sách xuống.

Zata bên này vừa ngồi chịu đựng mấy tiếng lải nhải bên tai vừa nhìn ai đó đang ngồi ngoan một góc đọc sách qua màn hình.

" Giám Đốc? Anh thấy dự án lần này thế nào ạ?"

Zata không nhìn lên mà đáp:" chỉ cần đưa kết quả thôi! Tôi không muốn nghe nhiều"

"..."

Bright cười khổ đứng ra xử lí tiếp công việc dang dở, dành thời gian cho tên điên nào đó ngắm " em yêu" và cũng nhờ vào áp lực của câu chốt vừa rồi mà buổi gặp mặt diễn ra khá thuận lợi.

Bright thở dài thu xếp đống tài liệu vào trong túi rồi quay sang:" đối tác lớn mà cậu bình thản ghê nhỉ?"

" ừ! Được làm việc với S- Dreamer thì người lợi nhất vẫn là ông ấy mà?"

" say đấy à?"

Zata mệt mỏi đứng dậy:" không nhờ ơn cậu kéo tôi tới nơi vô bổ này thì tôi đã không phải nốc thứ cồn rẻ tiền đó rồi"

Bright hả hê túm tên kia ra xe để nhanh nhanh chóng chóng về nghỉ ngơi. Zata khoanh tay nhìn ra ngoài cửa suốt quãng đường dài, lúc gần về tới nhà thì trông thấy nhóc con đang đứng ngó nghiêng đợi, hành động nhỏ đó bỗng chốc khiến tim anh đập loạn lên một hồi.

Zata ôm gương mặt nóng ran của mình cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng bước xuống, ai đó trông thấy anh liền chạy nhanh tới cùng gương mặt rạng rỡ:" Anh Zata!"

Laville ngó nhìn chiếc xe phía sau lưng Zata nói lớn:" chào anh Bright ạ! Hai anh đi cùng với nhau sao?"

" ừ! Muộn rồi nên tôi về luôn! Nay cậu ta uống rượu nên không tỉnh táo lắm đâu, phiền cậu Laville chăm sóc nhé!"

Laville ngoan ngoãn gật đầu rồi khoác tay Zata lên vai mình cẩn thận đỡ anh lên phòng. Mặc dù đang say nhưng trọng lượng cơ thể dồn lên người cậu không nặng lắm. Laville lo lắng ngước lên hỏi:" Tôi pha cho anh cốc chanh muối nhé?"

" ừm! Phiền Laville rồi!"

" dạ không sao đâu ạ! Vậy anh ngồi đây đợi chút nhé!"

Zata được nhóc con đỡ ngồi xuống ghế, nhìn dáng vẻ luống cuống chạy đi pha nước cho mình, anh yên tâm ngả người ra sau nghỉ ngơi.

Laville bên trong bếp thì vô cùng nhanh nhẹn, chưa đầy năm phút đã chạy ra với cốc nước trên tay, đợi Zata uống xong cậu lại lon ton chạy đi rửa rồi ngồi xuống bên cạnh anh, dùng khăn ướt lau tay cho anh dễ chịu.

" nếu anh thấy ổn hơn thì tôi sẽ về ạ! Anh có cần thêm gì nữa không?"

Zata nhìn hàng mi đen láy bên cạnh, nghĩ ngợi một hồi mới nói:" Laville có thể ở lại đây với tôi không?"

" anh mệt lắm sao ạ? Nếu anh mệt tôi sẽ ở lại đây, sáng mai tôi về sớm chuẩn bị đồ đi làm sau cũng được ạ!"

Thịch!

" Laville?"

" dạ?"

Laville tính hỏi Zata cần gì nhưng ngước lên chỉ thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cậu tự nhiên xấu hổ tới ngơ ra một chỗ. Nghĩ đơn giản thì không riêng Laville đâu, bất kì ai cũng có phản ứng như cậu thôi vì ánh mắt Zata như đang xoáy vào tận tâm can người khác vậy. Có hơi " đáng sợ" một chút.

" anh Zata cần gì ạ?"

" Laville có thích tôi không?"

" có ạ!"

Mặc dù câu trả lời là thật nhưng Laville lại thấy Zata không vui chút nào, cậu lúng túng sợ mình vừa nói sai gì đó nên vội vàng giải thích:" a cái đó... ý tôi là thích anh Zata ấy ạ! Anh là người bạn duy nhất của tôi mà! Anh Zata còn chăm sóc với quan tâm tôi chu đáo, cẩn thận như vậy! Tôi thấy cảm kích với biết ơn anh lắm ạ!"

"..."

" vì... vì chúng ta là bạn bè rồi nên..."

" nên nếu tôi muốn thì Laville sẽ đồng ý làm vì tôi chứ?"

Laville ngơ ngác nhìn anh, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì mà gật đầu cái rụp. Zata bất lực mỉm cười nói tiếp:" trước mắt cứ vậy đi! Chúng ta về phòng ngủ nhé?"

" như vậy không phiền anh chứ ạ? Tôi có thể ngủ tạm ở ghế đây cũng được ạ! Anh đang mệt mà tôi lỡ ngủ hư... thì không được đâu ạ!"

" Tôi muốn Laville ngủ cùng! Lần trước Laville cũng cho tôi ngủ nhờ một đêm rồi mà? Hay Laville thấy không thoải mái?"

Nhìn ai đó lúng túng giải thích, Zata ngoài thấy đáng yêu ra thì còn có chút thích thú muốn trêu nhóc con thêm. Laville không để ý đến ánh mắt của Zata đang dịu dàng nhìn mình nên thấy anh im lặng không đáp cậu lập tức không nói gì nữa mà lẽo đẽo theo sau anh về phòng.

Sau khi nằm gọn bên mép giường, Zata chưa ngủ ngay mà đi thay bộ quần áo khác rồi mới lên sau. Laville đợi anh xong thì lí nhí chúc anh ngủ ngon.

" Tửu lượng tôi không tốt lắm nên vẫn còn hơi khó chịu"

Laville công nhận điều này vì từ lúc về đến giờ Zata nói chuyện khác hẳn mọi khi mà, anh nói cũng nhiều hơn nữa. Cậu xoay người về phía anh hỏi:" vậy mọi khi có công việc như này anh Zata ở một mình thì làm như nào ạ?"

" Thức đến sáng!"

"..."

" Laville có thể qua ôm tôi một lúc được không?"

Laville nào dám từ chối nên nhích người qua ôm anh ngay sau đó:" như vậy được chưa ạ? Anh có thấy đỡ hơn không?"

"..."

Laville loáng thoáng nghe thấy tiếng tim đập vô cùng nhanh, cậu ban đầu còn nghĩ là của mình cho tới khi thấy anh vòng tay ôm lại cậu mới ngạc nhiên ngước lên. Không biết do rượu hay vì lí do gì nhưng mặt anh hiện tại rất đỏ.

" anh... ổn chứ ạ?"

Zata khổ sở gật đầu, mặc dù anh là người chủ động hỏi nhưng khi thấy nhóc con nằm gọn trong lòng, một tay ôm, một bên quan tâm hỏi han anh lại mất bình tĩnh.

" em ấy... đáng yêu quá!"

Thịch! Thịch!

"..."

" anh thật sự không sao chứ ạ?"

Zata xấu hổ thở dài một hơi:" ừm! Đợi một lúc là được!"

" vâng ạ!"

" mỗi lần uống rượu xong tôi đều không nhớ chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, nên nếu nay có làm gì không đúng, Laville cho tôi xin lỗi nhé?"

" vâng ạ! Tôi không giận anh đâu! Thực ra mỗi lần tôi quá chén cũng đều không nhớ gì hết đó ạ! Ngay cả chuyện trúng thuốc lần trước nữa"

"..."

Laville nghe tiếng thở đều đều bên tai ngay sau đó không lâu, cậu nghĩ Zata ngủ rồi nên tính nằm xích qua một bên cho anh thoải mái, vậy mà vừa mới cử động đã bị cánh tay anh ôm siết lấy. Laville đỏ bừng mặt mũi lén nhìn lên.

Đèn ngủ mập mờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt cũng như ánh mắt dịu dàng của Zata. Điều khiến Laville không ngờ tới là anh đã cúi xuống hôn lên trán cậu, cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai rồi còn chúc cậu ngủ ngon nữa.

" m... mơ... là mơ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro