C - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh Zata?"

" hm?"

Laville ngước lên nhìn anh, trông thấy Zata không có phản ứng gì khác thường nên cậu nghĩ có lẽ anh không nhớ chuyện hôm trước thật. Mặc dù cậu chưa từng hẹn hò hay yêu đương với ai bao giờ nhưng Laville vẫn đủ nhận thức để biết những hành động đó có ý như thế nào, giống như... anh có tình cảm với cậu không phải theo hướng bạn bè.

Vì hoàn cảnh của hai người khác nhau cũng như chuyện tình cảm khác thường mới chớm xuất hiện gần đây, Laville trước mắt chỉ lo sợ việc nếu Zata phát hiện ra cậu là người như vậy, anh sẽ hắt hủi xa lánh. Nhưng sau nụ hôn dịu dàng đêm đó, cậu gần như có thể yên tâm hơn một chút, có lẽ anh quý và coi cậu như em trai thôi, mà được như vậy thì còn gì bằng.

" Sao thế? Laville cần tôi giúp gì hm?"

Laville cười ngượng lắc đầu:" dạ không ạ! Tôi làm xong việc rồi nên anh còn chỗ nào cần tôi xử lí nữa không ạ?"

" không! Nhưng Laville đến ngày nhận lương rồi"

Laville nghe tới đây, hai mắt sáng như sao phấn khích hỏi:" thật sao ạ? Nhưng mà tôi mới bắt đầu làm được hơn tuần, nhận luôn như vậy không sao chứ ạ?"

Zata lắc đầu cười xong quay lại bàn đưa cho Laville một phong bì nhỏ. Là phong bì nhỏ nhưng số tiền bên trong to to, Laville vừa trông thấy đã hoảng, nói năng cũng lắp bắp theo:" c... c... cái này! Nhiều... nhiều quá rồi ạ!"

" Laville làm việc rất tốt! Đấy là số tiền tôi vẫn chi để thuê nhân viên dọn vệ sinh mà!"

" nhưng mà... vẫn nhiều lắm ạ! Anh để lại một phần ba là được rồi ạ! Anh Zata tạo công việc cho tôi, mỗi lần đến đều cho tôi ăn toàn những món ngon, sữa cũng không phải loại rẻ nên nhận hết từng này tôi áy náy lắm!"

Đã nói tới vậy mà Zata không có phản ứng gì, anh chỉ bảo Laville làm việc bằng anh thuê ba người và anh chỉ cần kết quả thôi, tiền nong không quan trọng.

Laville áy náy tới tận lúc ra về, tính ra làm đây bảy ngày bằng cậu làm năm chỗ full tháng. Thời gian tới không phải nhịn hay ăn mì tôm qua ngày nữa rồi.

" Laville về cẩn thận nhé!"

" vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon và cảm ơn anh lần nữa ạ! Nếu hôm nào anh Zata rảnh thì anh lại ghé qua chỗ tôi chơi nha! Tôi sẽ nấu món gì ngon đãi anh ạ, Tôi nấu ăn được lắm đó"

Zata mỉm cười gật đầu, không quên ôm nhóc con một lần nữa rồi mới luyến tiếc để cậu lên xe. Lần đầu tới nhà Laville, ngoài mấy thùng mì tôm xếp trồng lên nhau thì anh không thấy có thêm gì khác ngoài khay trứng ở góc bàn bếp cả. Mỗi lần ôm nhóc con vào lòng cũng chỉ lo dùng lực mạnh quá cậu không chịu được.

Zata thở dài ngước nhìn bầu trên đầy sao phía trên, mặc cho hiện tại là giờ để đi ngủ, anh vẫn lôi máy ra gọi cho tên nào đó bàn chuyện " công việc"

___________

Bright đối diện với tủ lạnh chứa đầy đổ ăn nước uống, mặt vừa bất mãn vừa khó hiểu nhìn người đang khoanh tay đứng bên cạnh:" tự nhiên dửng mỡ hay gì?"

" ừ!"

" Từng này cậu sống đủ một tuần luôn đó!"

" ừ!"

" năm cân hoa quả, năm cân thịt, năm cân hải sản cá  tôm, gần trăm nghìn tiền rau! Đều là đồ tươi ngon nhất tôi phải đi chợ sớm mới đặt được. Bánh của Seph lấy loại ít ngọt nhất, sữa cũng là loại tốt nhất cùng với kẹo vitamin!"

Zata khá hài lòng đóng tủ lại, tiện tay quăng cho Bright một chai nước ép tươi:" cảm ơn nhé! Nhiều khi cậu cũng hữu dụng thật đấy!"

"..."

" không còn gì nữa nên cậu cũng về đi!"

" phân biệt đối xử! Bình thường tên hách dịch nhà cậu có bao giờ quan tâm tới người khác đâu? Nhóc con đó làm gì cho cậu à? Tôi còn không biết hai người gặp nhau như thế nào đấy!"

" Được em ấy mời vào quán ăn thôi! Không có gì cả!"

Bright tí sặc nước, cậu nghi hoặc nhìn sang:" bốc phét? Bình thường thiếu gì người mời cậu ăn với đối xử tốt với cậu? Con gái lại càng nhiều"

Zata ung quay đi:" Em ấy đơn thuần! Là người không có toan tính gì với tôi"

Chẳng cần nói Bright cũng biết, mỗi lần gặp nhau thì chỉ vần nhìn ánh mắt của nhóc con mỗi khi hướng về tên điên kia thôi cũng có thể thấy mà. Nhưng nhóc con đó phải bất hạnh lắm với va phải tên điên này.

" Tôi cũng đâu có toan tính gì với cậu?"

"..."

"..."

" viết đơn xin nghỉ việc đi!"

"..."

Bright nhìn ai đó sắn tay áo đeo tạp dề vào bếp nấu ăn có chút không quen nên vừa uống hết chai nước ép liền đeo bịt mắt nằm dài trên ghế ngủ.

Tới khi tỉnh dậy phòng ăn đã thơm nức mũi, Bright ngái ngủ ngáp một cái rõ to đi tới, vậy mà thấy tên điên đang cau mày đứng nhìn điện thoại trên tay cùng gương mặt cực kì khó ở.

" sao thế?"

Zata thở dài tháo tạp dề để gọn lên móc treo:" em ấy không đến!"

Bright vẫn còn ung dung lắm, tới lúc nhót của nho trong tủ mới sực nhớ ra sáng nay cậu có gặp nhóc con ở công ty:" này! Hay cậu qua đó xem thế nào đi! Sáng nay thấy cậu ấy trước cổng, mặt mũi bầm dập hết cả! Không lành lặn tí nào hết!"

Zata đơ người nhìn lên:" gì?"

" tôi hỏi không nói! Chỉ bảo ngã thôi nhưng mà có ai hậu đậu tới mức ngã xước mặt mũi tay chân rồi đi khập khiễng vậy được không? Khả năng cao nhóc con đó bị ai bắt nạt rồi! Chắc cũng có tự vệ chứ không cỡ đó mà không tự vệ thì nhập viện"

Zata hoàn toàn không nhận ra vì nay anh chỉ ở nhà, mải mê chọn lựa đồ cần mua mà không để ý tới việc Laville cả ngày chỉ nhắn cho anh một tin chào buổi sáng. Zata vò đầu thở dài:" cậu không thể nhanh mồm miệng hơn được à?"

Bright bất mãn nói:" người thương của cậu chứ của tôi đâu? Hơn nữa tôi mải làm việc cho cậu thì có thời gian đâu mà nhớ?"

"..."

" Thu mấy đồ này vào hộp đi! Tôi qua chỗ em ấy"

" luôn hả?"

Zata không nói gì mà chỉ vội lên phòng lấy áo khoác cùng với hộp thuốc cá nhân. Bright thấy tên này sắp phát điên theo đúng nghĩa nên không yên tâm lắm:" cậu đi cẩn thận thôi đấy! Tôi bỏ thêm ít sữa với quả vào rồi, nếu mà có ở lại đấy thì bảo"

" nhắn bên bộ phận đó là được!

" ừ biết rồi!"

Bright nhìn dáng người quen mắt kia chạy vội đi, lại nhìn căn nhà thiếu hơi người sau lưng mà thở dài, cậu vừa ăn vừa thắc mắc, không biết vì lí do gì mà một người thiếu thốn về mặt tình cảm như Zata lại có thể sẵn sàng dành hết sự quan tâm ít ỏi mà bản thân mong muốn được nhận đó cho người khác, cụ thể là nhóc con.

Chửi rủa là việc của chửi rủa, Bright không phủ nhận bản thân khá ngưỡng mộ tên điên kia vì cậu biết lí do dẫn tới thái độ hách dịch khó ưa của Zata xuất phát từ đâu. Suy cho cùng thì cậu ta vẫn là người tử tế, chưa thấy cậu ta quá quắt với người già, trẻ em hay bất lịch sự, thô lỗ với phụ nữ bao giờ cả. Tốt và tử tế với người cần theo đúng nghĩa.

Zata còn rất tài giỏi nữa, cậu ta gần như có tất cả mọi thứ còn Bright chỉ thiếu bồ thôi.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro