C - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

"..."

Nửa tiếng trôi qua, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm căn phòng trật hẹp. Laville ngồi cuộn tròn dưới đất, một bên chân đang duỗi ra phía trước để bôi thuốc.

Từ lúc Zata tới đến giờ anh không nói năng gì cả, Laville vừa sợ vừa áy náy nên chỉ biết lén lút nhìn anh.

" Thực ra... do tôi đánh nhau với đám côn đồ trên đường về hôm qua nên mới bị ạ! Anh Zata yên tâm! Tiền lương anh đưa tôi vẫn giữ được nguyên vẹn, mai tôi sẽ tới làm bình thường ạ!"

" chuyện đó quan trọng hơn sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của Laville à?"

Laville lắc đầu đáp:" dạ không nhưng tôi vẫn thoát được nên cũng không nghiêm trọng lắm đâu! Anh Zata yên tâm! Tôi đánh đấm giỏi lắm!"

Zata nhìn gương mặt đáng yêu mọi khi bị trầy xước tùm lum chỉ biết bất lực thở dài, sau khi bôi thuốc dán băng cá nhân phần thân dưới xong, anh ngồi xích lại phía trước, mặt đối mặt với nhóc con nghiêm khắc nói:" Laville há miệng ra đi!"

Laville ngoan ngoãn làm theo, anh một bên dùng tay nâng cằm cậu, tay còn lại cầm chiếc tăm bông có thuốc cẩn thận bôi lên vết rách trên môi. Laville đau nên mắt mũi nhắm tịt, thiếu điều muốn hét một trận.

Zata trông thấy thì cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, anh khẽ nhíu mày đặt tăm bông xuống, rất nhanh đã xử lí hết thảy những vết thương còn lại.

" Laville đỡ đau chưa?"

" dạ đỡ rồi ạ! Cảm ơn anh Zata nha!"

" Tối đã ăn gì chưa?"

Thấy nhóc con chỉ gật đầu không nói năng gì, Zata hiểu ngay vấn đề lập tức lấy hộp thức ăn ra xếp thành hàng trên chiếc bàn gấp. Laville mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhìn anh:" Anh Zata mua hết chỗ này sao ạ? Hình như hơi nhiều... anh chưa ăn tối đúng không ạ?"

Zata gật đầu một cái xong lấy thức ăn vào bát cùng với ít cơm, không nói thêm gì cứ vậy quay sang đút cho Laville. Cậu ban đầu còn ngại kêu anh ăn trước rồi cậu ăn sau nhưng thấy anh không vui liền im re ngồi ăn rất ngoan.

No căng bụng thì anh không ép nữa, Laville chỉ thấy Zata đứng dậy cất hoa quả vào trong tủ lạnh bé xíu của mình, nhiều vậy mà anh còn bỏ thêm sữa tới mức tủ lạnh trật kín chỗ.

" chỗ này tôi có thể thanh toán cho anh Zata không ạ? Nhiều như vậy mà nhận không..."

" Tôi không có thói quen tính toán với bạn bè đâu! Laville nói chúng ta là bạn mà... đúng không?"

"..."

"..."

" vâng ạ!"

" vậy lần sau không cần thắc mắc, tôi đưa gì Laville cứ nhận là được rồi!"

" vâng"

Laville nhìn anh ngồi xuống bên cạnh, không biết vì sao lại cảm thấy an tâm đến thế. Hôm qua cậu còn tưởng bản thân chết rồi vì lúc chạy trốn bị ngoắc chân vào mấy thùng sắt đựng bia nên ngã lăn ra đất, ba người mỗi người một tay ghìm cậu xuống lục lọi. Trước đó trên đường chạy Laville đã quăng phong bì vào thùng rác, bọn chúng không tìm được nên đã quay sang phát tiết kéo quần cậu xuống để làm nhục, ép cậu đưa số tiền đó ra.

"..."

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình, nếu không phải có mấy chú đi qua thì Laville tiêu tùng luôn rồi. Sau còn phải bới rác tới nửa đêm nên sáng nay cậu bị trưởng phòng la tới lui do không kịp tiến độ cũng như đi muộn.

" anh Zata..."

" hm?"

" Hôm qua lúc xảy ra chuyện đó... tôi thực sự có hơi sợ hãi một chút! Tôi còn nghĩ nếu tôi cao lớn và khoẻ mạnh như anh Zata thì tốt rồi! Tôi có thể một cân ba mà không ngán ai cả"

"..."

" xin lỗi vì đã ném tiền của anh vào thùng rác ạ!"

" vậy Laville đã quay lại tìm nó à?"

" vâng ạ!"

" sau lo cho bản thân trước! Tiền mất có thể kiếm lại được! Đừng mạo hiểm như vậy được chứ?"

" vâng! Sẽ không có lần sau đâu ạ! Anh Zata yên tâm!"

Bảo anh yên tâm cũng khó, lúc trông thấy bộ dạng đầy thương tích của nhóc con lòng anh như lửa đốt, vừa xót vừa tự trách bản thân vì nếu hôm qua đưa cậu về, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Bộp!

Zata giật mình nhìn xuống, trông thấy ai đó chủ động vòng tay ôm anh thì ngạc nhiên tới mức cứng đờ người.

Laville ngước lên, hai mắt long lanh lí nhí nói:" anh Zata đừng giận nha! Sau tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra đâu ạ! Anh Zata nói gì tôi cũng đều nghe hết mà"

"..."

Thịch!

Zata nhìn gương mặt đáng yêu kia một lúc thì đỏ mặt xấu hổ gật đầu:" ừm! Tôi không giận Laville! Lần sau sẽ đưa cậu về tận nhà"

" như vậy không phiền chứ ạ? Tại từ chỗ anh qua đây cũng không gần lắm..."

" không sao!"

" vậy nay anh ngủ lại đây nha? Giờ cũng muộn rồi, không biết anh có bận công việc gì khác nữa không ạ?"

Zata chống tay đứng dậy, việc thì có nhưng hiện tại không còn quan trọng. Anh dọn dẹp mấy hộp thức ăn xong cất bàn gọn qua một bên, tiện vào phòng vệ sinh lấy bàn chải cùng kem đánh răng sẵn cho nhóc con.

Laville nhìn anh đã quen hơn khi đến đây nên cũng vui, lúc trước hai ba ngày cậu mới có thời gian sắp xếp lại phòng, giờ có Zata nên ngày nào cậu cũng dành chút thời gian để dọn dẹp.

Mấy lần trước ngủ phòng anh có điều hoà nên không thấy nóng, chỗ Laville dùng một chiếc quạt máy nhỏ, nằm ở ngoài thì sợ che hết quạt, người bên trong gió không tới. Ngủ một mình tuy nóng nhưng cậu vẫn chịu được.

Laville tắt điện rồi nhưng cứ năm phút lại ngó nhìn anh một lần xem tóc anh có bay không, xoay qua xoay lại vô tình làm Zata tỉnh giấc, anh theo phản xạ có điều kiện lập tức đưa tay sang xoa đầu cậu mấy cái:" Tôi không sao! Laville mau nghỉ ngơi đi!"

" vâng ạ! Anh Zata ngủ ngon!"

Laville đặt tay lên bụng ngoan ngoãn nhắm mắt, người không chỗ nào là không đau nhức nên ngủ ngay được cũng hơi khó. Nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, Laville nheo mắt nhìn thử, sau khi đảm bảo Zata ngủ lại rồi cậu mới rón rén dịch người về phía anh. Để ý mấy lần có anh bên cạnh đều ngủ rất ngon, nằm một mạch đến sáng mà không bị mệt hay gì cả.

Lúc đang mơ màng chuẩn bị vào giấc, cậu cảm nhận được Zata vòng tay qua ôm mình vào lòng, anh còn kê tay cho cậu gối đầu nữa. Với một người thường xuyên gặp ác mộng rồi bị tỉnh giữa đêm như Laville, cậu cảm thấy yên tâm vô cùng.

" Laville ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro