C - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cậu làm gì mà như đi ăn cướp thế?"

Laville tay xách nách mang cuống quýt thay giày:" cái đó... bạn tôi bị ốm nên tôi qua thăm"

Terri tò mò quay sang:" bạn? Ý cậu là anh chàng tóc xanh đẹp trai hôm qua tới đón cậu ấy hả?"

" hả... à... đúng rồi!"

" người yêu chứ bạn bè gì? Thôi cậu đi đi! Đi cẩn thận đấy nhá!"

Laville cười trừ gật đầu nhìn Rouie rồi chạy mất dạng. Trên đường qua nhà Zata cậu còn mua thêm đủ thứ thuốc với sữa, hoa quả mà tới nơi mở tủ lạnh anh ra mới thấy không cần thiết cho lắm.

Bright thấy nhóc con tới thì vui như hội, hớn hở nói:" vậy Laville ở lại chăm sóc tên kia giúp tôi nhé? Tôi có việc nên đi trước đây! Bếp núc cứ tự nhiên không phải ngại"

" vâng ạ!"

" cậu ta chưa ăn uống gì nên tôi chưa cho uống thuốc đâu, đang kẹp nhiệt kế rồi"

" vâng! Anh Bright về cẩn thận nha! Tôi sẽ chăm sóc anh Zata cẩn thận ạ, anh yên tâm"

Đời nào có chuyện Bright không yên tâm nên cuốn khăn gối ra về ngay lập tức. Laville đợi Bright đi rồi mới đeo tạp dề chui vào bếp nấu bát cháo thịt băm hành đơn giản. Ốm sốt ăn cái gì cũng không ngon miệng thì có cháo là đỡ nhất, chỉ mong anh không chê.

" anh Zata? Anh thấy sao rồi ạ? Có đau nhức ở đâu không ạ?"

Laville thấy anh không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền cậu cũng lo, vội đặt bát cháo tạm lên bàn rồi đi kiếm khăn vò qua nước ấm đem tới đắp tạm lên trán anh, tay cầm thêm khăn khác lau vùng cổ với lòng bàn tay.

" Laville..."

" vâng? Anh thấy trong người thế nào rồi ạ? Tôi có nấu cháo nên anh ráng ngồi dậy ăn chút rồi uống thuốc nha!"

"..."

Laville áy náy nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, có lẽ vì đón cậu với chăm sóc cậu cả đêm nên anh mới bị cảm rồi sốt như vậy.

Zata cả người đau nhức, cố gắng lắm mới ngồi dậy được nhưng điều đầu tiên anh làm là xoa đầu nhóc con với gương mặt như sắp khóc tới nơi kia:" Tôi không sao! Lâu lâu ốm mới yên tâm vì sức khoẻ vẫn bình thường nên Laville đừng lo lắng quá nhé!"

" dạ vâng ạ! Tôi thổi cháo cho anh Zata nha! Chỉ có cháo thịt băm hành thôi ạ... anh có ăn được không?"

Zata mỉm cười gật đầu, sau ngồi yên trên giường để nhóc con đút cho từng tí một. Mọi khi ốm không có ai bên cạnh chăm sóc như vậy nên đối với anh đây là bát cháo ngon nhất anh từng được ăn.

" Laville nấu ngon lắm! Sau này có mở quán ăn  vui vui cũng đông khách đấy"

Laville được anh khen thì ngượng, chỉ gật gù vâng dạ mấy câu. Anh vậy mà ăn được hết bát cháo cậu nấu nên Laville vui lắm, lau miệng cho anh xong cậu còn chuẩn bị thuốc rất cẩn thận mới đưa anh uống.

Tranh thủ lúc anh nghỉ ngơi cậu lại nhanh tay chân đi dọn dẹp bù cho cả ngày nghỉ hôm qua. Tới tận chín giờ tối Laville mới xong việc, cậu ngó qua phòng anh rồi đi chuẩn bị chút trà nóng đem tới.

Lúc này mặt Zata đáng sợ lắm, trán đổ mồ hôi còn tay thì nắm siết lại với nhau giống như đang gặp ác mộng. Laville phải khó khăn lắm mới gỡ được tay anh ra thì trông thấy vết móng tay hằn sâu trên da thịt. Cậu lo lắng đi thay chiếc khăn mới rồi ngồi kế bên giường xoa bóp tay chân cho anh dễ chịu.

Zata nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy đã thấy đuôi mắt ươn ướt khó chịu. Anh quay sang nhìn người đang ngồi xoa tay cho mình một lúc lâu mới hỏi:" Laville lên nằm với tôi một lúc được không?"

Ai đó tròn xoe mắt nhìn anh rồi gật đầu ngoan ngoãn leo lên nằm bên cạnh. Zata bấy giờ mới yên tâm thở phào một hơi, mặc dù rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ bản thân sẽ lây bệnh sang nên anh tự dịch người qua.

" Anh Zata mơ thấy gì đáng sợ lắm sao ạ?"

" ừm! Tôi mơ thấy quái vật nghìn mắt! Laville có sợ không?"

Laville nằm nghiêng hẳn về phía anh, nghe anh nói vậy cậu liền cười khúc khích lắc đầu:" không ạ! Tôi chỉ sợ cái nghèo, đói bụng, con người thôi! Nhiều khi quái vật không đáng sợ bằng con người đâu ạ!"

Zata phì cười nhìn hoa văn trên trần nhà:" cũng phải! Laville nhỏ hơn nhưng kinh nghiệm sống chắc chắn nhiều hơn tôi đấy"

" dạ không đâu ạ! Anh Zata giỏi như vậy chắc chắn sẽ biết nhiều hơn! Mà... ban nãy tôi pha ít trà mật ong, để giờ chắc nguội mất nên khi nào anh Zata muốn uống thì tôi đi hâm nóng lại nha!"

" cảm ơn Laville nhé! Ngoài mẹ ra thì Laville là người đầu tiên nấu cháo cho tôi ăn đấy!"

Laville đỏ mặt nhìn đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ của anh, cậu muốn vươn tay ôm anh mà ngập ngừng mãi vẫn không đủ dũng khí. Nếu như... nếu như Laville có hoàn cảnh tốt hơn chút, cậu đã không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với anh rồi, vì đối phương là Zata nên chắc chắn anh sẽ không cảm thấy... bất thường đâu nhỉ?

"..."

" tôi... tôi biết anh Zata là Z rồi ạ!"

"..."

" nhưng có điều tôi hơi thắc mắc chút xíu... mặc dù những tác phẩm của anh Zata không giới hạn tình yêu về giới tính nhưng... nhưng đối với anh... thì anh Zata có thấy hai người... là con trai, thích nhau thì có... bình thường không ạ?"

Zata bật cười quay sang:" có gì bất thường chứ? Tình yêu mà! Vì là tình yêu nên không có bất kì giới hạn nào cả"

Laville nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, nhất thời không dám nhìn thẳng mắt anh mà lí nhí hỏi thêm:" n... ngay cả khi... tôi là nông dân nghèo... thì vẫn có thể yêu công chúa ạ?"

" chắc chắn rồi!"

"..."

Zata nhìn gương mặt thoáng đỏ của nhóc con, anh mỉm cười hỏi:" Laville có sợ ốm không?"

" dạ?"

" Tôi ôm Laville một lúc được chứ?"

Laville ngượng chín mặt vội gật đầu, nằm gọn trong lòng anh rồi mới thấy người anh nóng ran. Thuốc uống được hai tiếng nên phải hai tiếng nữa mới uống thêm được. Cậu lén ngước nhìn anh rồi mới lí nhí hỏi:" anh Zata còn đau nhức chỗ nào không ạ? Ban nãy tôi xoa bóp anh có thấy dễ chịu hơn không?"

" có chứ! Nhưng mà Laville không cần làm nhiều thứ vậy đâu! Laville tối đã ăn gì chưa?"

" dạ sau khi dọn dẹp nhà xong tôi có ăn phần cháo thừa rồi ạ! Ban nãy tới đây tôi có mua ít cam với nho, anh Zata có muốn ăn không ạ?"

" bát cháo Laville lấy nhiều nên tôi vẫn còn no lắm! Lát đói Laville cứ lấy đồ trong tủ ăn nhé"

" vâng ạ!"

Zata nhìn mái róc vàng óng vừa cọ nhẹ qua mũi mình, nghĩ bụng nếu nhóc con ở đây luôn thì thật tốt, có điều sợ bản thân anh không kiềm chế được thôi.

"..."

" anh Zata..."

" hm?"

Zata theo phản xạ lập tức cúi xuống nhìn, vừa đúng lúc ai đó cũng ngước lên, hai người nhất thời nằm bất động, mặt đối mặt, mắt đối mắt tròn xoe nhìn nhau.

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro