C - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" a..... xin lỗi anh ạ!"

"..."

Zata đang sốt nên thân nhiệt cao và nhờ cái chạm nhẹ ngay chóp mũi vừa rồi khiến anh lại càng nóng hơn. Laville bên này do được anh ôm chặt nên có thể nghe rõ tiếng tim đập của cả hai người. Những lúc khó xử thế này có nên giả bộ ngủ gật không nhỉ?

"..."

" Laville qua ở với tôi được không?"

" dạ?"

" ở khu đấy nguy hiểm, tôi không yên tâm lắm!"

" Thực ra cũng có chút nhưng mà tôi vẫn thấy ổn lắm, ở đó gần chục năm quen rồi ạ! Anh Zata còn bận công việc, tôi mà qua chỉ gây thêm phiền phức cho anh thôi! Với cả... nếu cứ đến ở không tôi sẽ áy náy lắm! Bạn bè thi thoảng ngủ lại thì không sao ạ!"

" hm..."

Laville nghe tiếng anh thở dài nên cuống quýt nói thêm:" tại những người tôi quen biết không mấy ai ở chung với bạn bè cả, đi học thì có kí túc xá nên mới bắt buộc ở chung hoặc ở trọ thì ghép cho đỡ tiền phòng thôi ạ! Chỉ thấy mấy bạn có người yêu mới ở chung với nhau"

" vậy Laville làm người yêu tôi nhé?"

" dạ??"

Laville tròn mắt ngạc nhiên, Zata vậy mà vô cùng bình thản nhìn cậu cười nói:" như vậy Laville sẽ đến đây với tôi mà đúng không? Vậy chỉ cần làm người yêu là được rồi!"

Thịch!

"..."

" hm?"

Laville đỏ mặt khẽ nhíu mày:" anh Zata nói đùa như vậy không vui đâu ạ! Nhỡ ai biết thì tôi càng không vui! Tôi không muốn người khác đánh giá sai lệch hay nói gì đó không đúng về anh Zata đâu"

"..."

Zata còn không nghĩ tới trường hợp này nên sau khi nghe ai đó nói xong anh còn ngạc nhiên gấp bội. Chẳng phải con người rơi vào thế khó đều nghĩ cho bản thân trước hay sao? Vậy mà nhóc con trước mặt...

Zata nhịn không được liền bật cười, Laville thì nhìn anh không chớp mắt, nhiều khi Zata khó hiểu lắm, cậu cũng không biết anh nghĩ gì khi nói ra câu mang tính nghiêm trọng đó và cả lí do khiến anh cười vui vẻ như hiện tại. Laville... có chút ấm ức và có chút xấu hổ vì xém chút nữa cậu đã buột miệng đồng ý rồi.

"..."

" Laville thấy tôi hay nói đùa lắm hm?"

Laville mặt thoáng đỏ, giọng hơi hờn dỗi nói:" không ạ!"

" vậy Laville cứ suy nghĩ cẩn thận nhé! Tôi có thể chờ đợi câu trả lời bao nhiêu lâu cũng được!"

Laville mím môi lén nhìn anh nhưng khi trông thấy anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn mình cậu lại vội vàng tránh né. Zata không nói thích nhưng lại chờ cậu đồng ý làm người yêu... hình như có chỗ không đúng lắm. Hay là anh muốn kiếm ý tưởng mới cho tác phẩm? Hay muốn thử cảm giác lạ? Hay... do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt?

Tâm trạng Laville trở nên rối bời nhưng cậu thấy vui nhiều hơn. Được lúc thì anh mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Laville cứ năm phút lại ngó nhìn đồng hồ một lần để canh giờ lấy thuốc.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Laville mà đến ngày thứ ba Zata đã khỏi hẳn còn Laville thì bận tối tăm mặt mũi cả ngày trời. Chưa kể mấy hôm thức đêm chăm anh, sáng đi làm ngủ quên, mặc dù không bị phạt nhưng công việc dồn càng lúc càng nhiều.

Laville vừa phải chạy bàn quán ăn vừa phải lôi giấy tờ ra xử lí nốt, loay hoay tới mười rưỡi mới ghé qua nhà Zata được.

" ha! Nay dẫm phải cứt chó hay sao mà lại gặp được người quen ở đây nhỉ?"

Laville dừng chạy, thở gấp một hồi mới nhìn lên. Là con trai chủ nhà, nơi mà Gildur đã bán cậu vào khi còn nhỏ. Tính mặc kệ anh ta để tránh làm mất thời gian, ảnh hưởng tới công việc nhưng vừa mới chạy lướt qua anh ta liền túm cậu lại, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới, anh ta cười khẩy hỏi:" xem ra mày sống cũng không tốt lắm nhỉ? Nếu cứ ngoan ngoãn làm chó giữ nhà cho tao có phải được ăn sung mặc sướng rồi không?"

" bỏ tôi ra!"

" ừ! Lớn rồi nên cũng giỏi thật đấy! Mày không nhớ vết sẹo trên mặt tao là do ai à thằng chó này? Mày có biết vì nó mà tao gặp biết bao nhiêu chuyện không thế? Gây chuyện rồi trốn chui trốn lủi! Nay gặp được mày nghĩ tao dễ dàng bỏ qua cho mày à?"

Laville không kịp hất tay hắn ra đã bị lôi ngược vào ngay trong con hẻm gần đấy, hắn ta rút dao gập nhỏ trong túi dí tới, một tay giữ chặt tay cậu, tay còn lại lăm le kề dao ngay bên má.

Hắn ta cao to hơn nhưng so về thể lực thì không bằng, Laville hiển nhiên có thể bật lại được trong chớp mắt, mà giằng co kiểu gì Laville lại bị dao cứa vào lòng bàn tay một vết sâu hoắm. Cậu nghiến răng túm lấy cổ áo hắn ta tiện bồi thêm mấy phát nữa:" nghịch ngu thì tự chịu! Không phải do mày tính hại tao nhưng bị trượt chân rồi tự rạch vào mặt mình thế à? Đâu ra cái thói đổ lỗi cho người bị hại thế?"

Bốp!

" hự! Thằng chó! M... mày đợi đấy!"

" ừ! Thằng gia phả hình tròn!"

Laville thấy cánh tay vẫn đang lăm le con dao của hắn vung tới liền nhanh tay chụp lại. Thấy bản thân vẫn còn ra tay hơi nhẹ, cậu cắn răng chịu đau xuống tay mạnh hơn nữa. Mãi tới khi hắn ta gục hẳn Laville mới thở phào một hơi đứng dậy.

"..."

Nhìn lòng bàn tay máu me be bét của mình, Laville tiện xé luôn một mảnh áo của tên kia quấn tạm rồi nhanh chóng rời đi. Từng ấy năm bị bắt nạt, làm gì có chuyện Laville sẽ cắn răng chịu đựng để yên cho mấy người này thích làm gì thì làm chứ. Cùng lắm thì chịu viết bản kiểm điểm thôi.

Tính ra cũng nhờ lần đánh cho thằng bắt nạt cậu năm cấp hai phải nhập viện thì Laville mới được sống yên ổn hết những năm tháng đi học sau đó. Chỉ là... không có bạn thôi! Rouie với Teeri là ngoại lệ vì hai cậu ấy cũng giúp đỡ Laville khá nhiều, mặc dù không giỏi nói nhưng lúc nào cũng thấy hai người chuẩn bị sẵn băng cá nhân cùng thuốc mỡ cho Laville hết.

"..."

"..."

Có điều... gây chuyện đánh đấm xong, có bị thương, bị đau nhưng viết bản kiểm điểm vẫn còn đỡ hơn nhiều so với việc phải đối mặt với Zata và kiếm lí do giải thích!

Ban đầu anh bận việc nên không để ý, Laville cố gắng né nhưng xui sao anh lại thấy nên nãy giờ ngoài việc ngồi yên một chỗ để anh khử trùng bôi thuốc, Laville tuyệt nhiên không ho he nửa lời vì nom thấy nét mặt anh có vẻ... đáng sợ lắm!

"..."

" a!"

"..."

Laville mặt mày xanh nhợt, nhưng sau cậu lại có cảm giác anh đã nhẹ tay hơn nhiều. Nãy giờ Zata không nói gì cả, chỉ cau mày xử lí cái tay rồi thở dài mấy đợt thôi.

" xin lỗi anh! Do tôi bất cẩn nên lại phiền tới anh Zata rồi ạ"

" Laville không cần xin lỗi tôi mà nên xin lỗi bản thân mới phải! Nếu có ai bắt nạt Laville thì cứ nói với tôi nhé?"

" vâng ạ!"

Laville nhìn anh, anh thì dọn dẹp mấy hộp bông băng lại chỗ cũ xong quay sang xoa đầu an ủi cậu, còn khen cậu rất giỏi vì đã đánh thắng được tên bắt nạt đó. Điều này khiến Laville cảm động tới mức hai mắt đỏ hoe vì từ lúc gặp và quen Zata tới giờ, anh chưa từng trách mắng cậu dù làm sai hay... lỡ lời ví von anh là quái vật xanh lè xanh lét chỉ qua lời kể của người khác. Anh lúc nào cũng dịu dàng, chăm sóc Laville rồi mua đủ thứ đồ ăn cậu thích để sẵn trong tủ.

"..."

Laville... thực sự thích anh lắm!

" Laville lây bệnh hm? Sao mặt mũi lại nóng ran lên thế này... có thấy mệt đâu không?"

Laville mím chặt môi nhìn anh, xong lắc đầu lí nhí nói:" k... không sao đâu ạ! Ban... ban nãy chạy tới đây nên hơi nóng thôi ạ! Cảm ơn anh Zata nhiều lắm ạ!"

Zata yên tâm thở phào một hơi, anh đứng dậy tính lấy đồ ăn cho nhóc con thì đột nhiên cậu nhào vào lòng, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh. Zata ngạc nhiên nhìn xuống, mất hơn phút mới bình tĩnh lại mà vỗ nhẹ lưng cậu lo lắng hỏi:" Laville không sao chứ?"

" C... tôi chỉ muốn ôm anh Zata một lúc..."

Zata mỉm cười cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi hạ giọng nói:" không sao rồi... lần sau Laville đừng để bị thương nữa nhé!"

Thịch!"

Laville đỏ bừng mặt vùi vào ngực anh mà gật đầu lí nhí:" vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro