C - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" có chuyện gì thế? Tuần vừa rồi không thấy cậu đả động đến công việc nhỉ?"

Bright tu xong chai nước quay sang vẫn thấy mặt mũi ai đó nhăn như khỉ, tính ra cậu ta bị chọc tiết được tuần rồi đấy, ngày nào tới cũng thấy nằm dài trên ghế với bộ dạng mệt mỏi chán nản.

" Nhóc con đó nay không tới à?"

Zata thở dài úp quyển sách lên mặt khoanh tay ngủ thiếp đi, mặc cho Bright muốn làm gì thì làm.

" hay cậu với nhóc con giận nhau à?"

"..."

Cạch!

" a! Chào anh Bright ạ!"

Bright nghe tiếng liền ngó ra cửa thì trông thấy nhóc con ngoan ngoãn đang tháo dày xếp gọn lên tủ. Vẻ mặt có phần mệt mỏi... y chang cái người đang nằm bẹp dí một chỗ kia.

" Mấy nay ở công ty không có chuyện gì chứ?"

" dạ không ạ! Vẫn như mọi khi thôi ạ! Hai anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì để tôi đi nấu nhé? Trong tủ còn đồ chứ ạ?"

" Laville ăn chưa?"

Laville cười tươi gật đầu, hồi chiều Tulen mới cho cậu thêm một đống đồ ăn nên bảo đói cũng hơi lạ. Bright đứng hỏi han thêm lúc thì khoác áo ra về, thời tiết gần đây thay đổi liên tục nên Laville mấy hôm nay không được khoẻ. Phòng trọ gió lùa tứ phía đêm ngủ không ngon thành ra sáng nào cũng trong tình trạng vật vờ.

Nom thấy Zata đang ngủ trên ghế, Laville không dám làm phiền anh, cậu làm gì cũng nhẹ nhàng hết mức có thể. Khổ một cái mỗi lần ngứa mũi lại phải chạy vào nhà vệ sinh hắt xì nên có hơi bất tiện.

Dọn gần tới giờ về thì người ngợm nóng ran, mặt mũi đỏ ửng. Laville sụt sịt ôm chiếc chăn ra đắp cho anh, phòng trường hợp anh ngủ quên ngoài này bị nhiễm lạnh rồi ốm nhưng vừa kéo chăn lên tới ngực thì đột nhiên Laville bị kéo nằm phịch xuống bên cạnh trong nháy mắt.

" a! A... anh Zata? Tôi làm anh mất giấc sao ạ?"

Zata nhấc quyển sách từ trên mặt xuống rồi đặt qua một bên, sau khi kéo chăn sang cho nhóc con anh còn cẩn thận chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái rồi vòng tay ôm cả người vào lòng.

" Laville...."

" vâng?"

" Laville thích tôi mà đúng không?"

" dạ!"

Laville lén nhìn anh vì cậu có cảm giác Zata đang hờn dỗi chuyện gì đó. Một tuần nay cả hai người ít gặp mà cũng ít nói chuyện với nhau hơn hẳn vì Tulen cứ bám dính lấy Laville suốt cả ngày mà. Không có thời gian để Laville bận tâm tới chuyện khác nữa.

" anh... anh Zata không thích tôi quá thân thiết với Tulen ạ?"

Zata ôm siết bên eo nhóc con rồi khẽ gật đầu:" ừm!"

Laville lưỡng lự một hồi lâu thật lâu mới bấm bấm đầu ngón tay lí nhí hỏi:" anh Zata thích Tulen như vậy thì tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy ạ! Có điều thời gian đầu sẽ hơi khó khăn một chút nên anh Zata thông cảm cho tôi với nha!"

" hả?"

" dạ? Không phải anh Zata không thích tôi thân thiết quá với Tulen sao ạ? C... cậu ấy là gu của anh Zata mà, tóc vàng nữa, hai... hai người đang quen nhau không phải sao ạ?"

"..."

Zata bất lực thở dài, anh cúi xuống nhìn đôi mắt long lanh đối diện chậm rãi nhắc lại vô cùng cẩn thận:" Mối quan hệ hợp tác làm ăn! Đôi bên có lợi! Tôi không thích cậu ta... hơn nữa..."

Zata tiếp tục thở dài hỏi:" Laville cũng có mái tóc màu vàng rất đẹp mà?"

"..."

Laville lớ ngớ túm một chỏm tóc sau gáy mình xem thử, cậu vốn dĩ không ngờ tới trường hợp này nên miệng cứ như bị khâu lại với nhau, vừa lúng túng vừa xấu hổ, tuyệt nhiên không dám đối diện với anh nữa.

" T... Tôi xin lỗi ạ!"

" không cần xin lỗi! Do tôi nói không rõ ràng thôi nhưng mà... những gì ban nãy Laville nói, cứ làm vậy đi nhé"

" dạ?"

" Giữ khoảng cách với Tulen! Laville là người duy nhất của tôi mà... tôi không thích chia sẻ cho người khác đâu"

Laville đỏ mặt gật đầu, nằm thêm được lúc thì Zata ngồi dậy kêu đi nấu cháo bào ngư cho Laville ăn. Cậu lại ngơ ngác lẽo đẽo theo sau anh vào bếp, mà không phải đụng tay chân vào việc gì cả.

" anh Zata đói ạ?"

" không!"

" nhưng mà... bào ngư đắt lắm! Tối tôi ăn no rồi nên giờ cũng không đói"

" ừm! Nhưng Laville phải uống thuốc! Mai nghỉ làm đi! Tôi báo cáo với trưởng phòng sau"

Laville ngạc nhiên nói:" tôi vẫn khoẻ lắm ạ! Không cần phải nghỉ đâu! Làm vậy phiền tới anh Zata, cả mọi người trong ban nữa ạ"

" ốm thì phải nghỉ! Sức khoẻ quan trọng hơn mà đúng không? Nếu Laville đi làm với thể trạng như vậy, công việc không hoàn thành tốt, lúc này không chỉ ảnh hưởng mỗi mọi người đâu mà cả tôi nữa"

"..."

Laville nghe xong lập tức im re, không dám nói nhiều lời với anh nữa, dù sao anh cũng là người đứng đầu công ty mà. Lời anh nói trọng lượng phải nặng ngang cây thế giới.

Trong lúc chờ cháo chín thì Zata có kêu Laville qua phòng ngủ, hai người ngồi đối mặt với nhau. Laville chỉ thấy anh bôi gì đó lên đầu ngón tay rồi vuốt nhẹ dọc theo hai bên mũi cậu. Được lúc Laville đỡ sụt sịt hẳn, thở cũng dễ hơn ban nãy nữa. Zata nhìn gương mặt tò mò thích thú của nhóc con thì mỉm cười hỏi:" dễ chịu hơn nhiều đúng không? Mai tôi nhờ Bright mua cho Laville mấy lọ nhé!"

" có m..."

" không mắc đâu! Rẻ lắm!"

Laville xấu hổ cảm ơn anh ríu rít, Zata tiếp tục cầm lọ khử trùng với băng cá nhân đưa qua, anh nhẹ giọng nói:" Tay Laville"

Vậy là vết thương bị dao cắt phải lần trước gần như lành hẳn rồi, phần lớn đều nhờ Zata hết vì ngày nào Laville đến làm anh cũng đều rửa, bôi thuốc với băng bó cho cậu rất cẩn thận. Laville cảm kích không để đâu cho hết.

" anh Zata có thích ăn gì không ạ?"

" hm?"

" Giống như tôi thích bánh mật ong, uống trà chanh rừng nè! Anh Zata có thích một món cụ thể nào đó không ạ?"

" Tôi món nào cũng đều ăn được nên thấy tất cả đều bình thường!"

"Hmm"

" nhưng nếu Laville là người nấu thì tôi đặc biệt thích!"

Anh nói thế mà có lần nào anh để cho cậu vào bếp đâu. Laville tiu nghỉu hỏi lại:" vậy món đồ gì đó thì sao ạ?"

" tôi có thể chi trả cho tất cả các khoản đó nên cũng không thiếu thứ gì cả! Quần áo không cần thiết! Đồ dùng cá nhân hỏng thì thay mới... "

"..."

Zata nhìn hai má phính phính đáng yêu, nhịn không được liền bật cười đưa tay lên nhéo nhẹ một cái:" vậy nên Laville không cần cảm ơn tôi bằng mấy thứ đó đâu! Chỉ cần nói là được! Còn lại dùng hành động thôi"

" hành động ấy ạ?"

" ừm!"

" vậy anh Zata thích tôi làm gì ạ? Hay là tôi dọn dẹp cho anh Zata miễn phí một tuần nha?"

"..."

Laville khẽ nhíu mày hỏi lại:" anh không thích ạ? Hay là... tôi nấu gì đó cho anh Zata ăn nha? Hoặc pha trà ạ?"

"..."

Mấy cái này Zata hoàn toàn có thể tự làm được nên Laville thấy anh không có phản ứng thích thú hay gì cũng dễ hiểu thôi. Cậu tính tới tính lui mà mãi mới có phương án khá thích hợp.

" vậy cuối tuần chúng ta đi chơi nhé? Vé tôi chịu hết ạ! Anh Zata thích đi đâu thì mình đến đó"

"..."

" tôi... tôi chỉ nghĩ được chừng ấy thôi ạ!"

" hôn tôi đi!"

Laville tròn mắt nhìn gương mặt cùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc phía đối diện, tất cả đều chứng minh Zata không hề nói cho vui, cậu đỏ mặt ấp úng:" d... dạ?"

" chỉ cần làm vậy là được! Mỗi lần Laville muốn cảm ơn thì chỉ cần làm vậy thôi!"

"..."

"..."

Zata thấy ai đó không có phản ứng, mặt mũi thì cúi gằm xuống nên anh không muốn gây khó dễ hay làm nhóc con khó chịu chỉ vì ham muốn của mình, anh mỉm cười xoa đầu cậu mấy cái dịu dàng nói:" nếu Laville không thoải mái thì có thể bỏ qua mà! ngoài hành động này ra, Laville chỉ cần nói cảm ơn là được! Tôi chỉ cần như vậy thôi..."

"..."

" cháo chắc được rồi, tôi ra ngoài lấy cho Laville nh...."

Chụt!

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro