C - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Thịch! Thịch! Thịch!

Zata ôm gương mặt đỏ ửng của mình nhìn nồi cháo nghi ngút khói trước mặt, anh đứng trong bếp hơn mười phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của sự bình tĩnh.

Laville trong phòng cũng chẳng khác là bao, vừa tính ngó ra xem anh sao rồi thì thấy anh bưng bát cháo đi vào.

" đợi nguội chút rồi ăn nhé!"

Laville ngoan ngoãn gật đầu rồi chăm chú nhìn theo Zata, anh chỉnh lại điều hoà, đặt khay cháo lên bàn rồi ra ngoài lấy nước với thuốc. Chăm sóc người bình thường đã tỉ mỉ như vậy, nếu là người yêu chắc giống em bé lắm.

"..."

Zata nhìn hai má phính phính cùng gương mặt  đang đăm chiêu nghĩ gì đó của nhóc con thì cười hỏi:" cháo vừa miệng chứ?"

" vâng! Ngon lắm ạ! Món nào anh Zata nấu cũng đều ngon hết!"

" Laville có dự định gì cho tương lai chưa?"

Laville không nghĩ anh sẽ hỏi tới chuyện này nên ban đầu có hơi ngạc nhiên một chút, sau thì thẳng thắn trả lời:" thực ra có hơi xa vời chút ạ! Tôi muốn tiết kiệm để mua nhà, mở quán cà phê, ừm... đi du lịch đây đó"

" Nay Laville mới có hai hai tuổi thôi mà! Nếu tiết kiệm từ giờ thì nhanh lắm"

" vậy còn anh Zata ạ?"

" Sống là được rồi! Tôi cũng không có mong muốn gì lớn lao cả!"

Laville gật gù tạm không biết phải nói gì vì sợ lỡ chẳng may đụng chạm mấy vấn đề nhạy cảm linh tinh anh lại không vui.

Sau khi uống thuốc xong Laville cũng nghe lời anh mà ngủ lại chứ không đòi về như mọi khi nữa. Thực ra cậu cũng không muốn về vì những lúc mệt mỏi thế này ở một mình cô đơn lắm.

" Nửa đêm cần gì Laville cứ gọi tôi dậy nhé!"

" vâng ạ! Làm phiền anh Zata rồi ạ! Tôi sẽ cố gắng khỏi ốm thật nhanh!"

Zata phì cười gật đầu, tay theo thói quen đưa ra kéo ai đó vào lòng mà ôm lấy. Laville đến đêm bị sốt tới mê sảng, nói linh tinh còn khóc đỏ hết mặt mũi. Zata sợ nhóc con sốt cao nguy hiểm nên đã thức suốt đêm chăm sóc cho cậu.Tới gần sáng thân nhiệt Laville giảm, anh còn cẩn thận cho nhóc con ăn uống thuốc thang xong xuôi mới tranh thủ chợp mắt một lúc.

___________

" cậu bị ốm? Đã thuốc thang gì chưa? Tan làm tôi ghé qua nhà cậu nhé! Có muốn ăn gì không?"

" không cần đâu! Tôi ăn uống thuốc thang đầy đủ rồi! Với cả tôi đang ở nhà anh Zata nên cậu đừng lo lắng quá nhé!"

" hả? Zata? Vậy cho tôi địa chỉ đi! Tôi tới đó chơi với cậu!"

Laville nhìn người bên cạnh chỉ biết cười trừ:" không cần thật mà! Tôi vẫn ổn lắm nên... vậy nha! Tôi cúp máy đây!"

"..."

Tulen nhìn màn hình điện thoại tối om thì thở dài đẩy cửa đi ra. Vừa hay trông thấy người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Zata nên tiện tay túm lại hỏi:" nay Zata có tới công ty không thế?"

Bright ngơ mất mấy giây mới trả lời:" không! Có việc gì cần chuyển lời thì cậu bảo tôi là được rồi"

" Laville bảo đang ở bên nhà sếp cậu! Hay cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi qua đó chơi với cậu ấy!"

" không! Giám đốc không thích người lạ vào nhà nên cái này tôi xin phép từ chối! Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé?"

" Zata thích Laville à?"

Bright lực bất tòng tâm gật đầu một cái, không quên rào trước:" chuyện riêng tư nhưng vì cậu là bạn nhóc con đó nên tôi mới nói!"

Tulen tay ra dấu ok nhưng miệng vẫn liến thoắng:" thế hai người họ đang hẹn hò rồi hả? Không đúng! Tôi không thấy Laville nói gì cả! Có cơ sở để tin tưởng không? Laville vất vả từ nhỏ, tôi không muốn cậu ấy dây dưa với người như Zata đâu!"

"..."

" Zata thì cũng được! Chỉ là... cậu ta sẽ không chơi đùa với Laville chứ? Mấy cái tác phẩm của cậu ta cũng đủ thấy là người có quá nhiều kinh nghiệm tình trường!"

"..."

" không được! Nguy hiểm lắm! Cậu cứ cho tôi địa chỉ nhà đi!"

" tôi đi đây! Nếu cậu thấy nhóc con đó có sứt mẻ hay mất một cọng tóc nào thì tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu tới đón về được chứ?"

"..."

" Với lại... Giám đốc còn trinh!"

"..."

"..."

" anh Zata? Anh không sao chứ ạ?"

Zata khó chịu sờ lên tai rồi lắc đầu nói:" Laville còn mệt lắm không? Ăn chút gì đó nhé?"

" dạ không ạ!"

Laville trông thấy anh đứng dậy cũng loay hoay đi theo sau anh ra ngoài phòng khách. Mãi sáng nay Zata mới ngủ nên chắc anh mệt lắm vậy mà từ lúc dậy tới giờ anh không than vãn kêu ca gì cả.

" anh Zata có bận gì không ạ?"

Zata vừa gọt hoa quả vừa nói:" Laville muốn đi đâu chơi hm?"

" dạ không ạ! Tôi không có ý đó... chỉ... chỉ là hôm qua anh Zata đã thức cả đêm chăm sóc tôi như vậy nên tôi có hơi áy náy! Nếu anh bận việc khác thì cứ làm nhé ạ! Tôi có thể tự lo được!"

Zata chưa trả lời ngay, anh xếp quả ra đĩa xong thì đem tới đặt xuống trước mặt nhóc con, bấy giờ mới ngồi xuống bên cạnh mỉm cười hỏi:" vậy Laville cho tôi mượn chân nằm ngủ được không?"

Laville ban đầu nghe không hiểu nên chỉ biết tròn mắt nhìn, giây sau trông thấy anh nằm gối lên chân mình mới hiểu vấn đề.

" nh... như này có thoải mái không ạ?"

" ừm! Thích lắm! Mười lăm phút sau Laville gọi tôi dậy nhé!"

" dạ vâng ạ!"

Laville nhìn hàng mi dài đan xen nhau, chỉ biết đợi anh vào giấc rồi mới lén lút mân mê mái tóc dài mềm mềm của anh.

Ở đây được mấy bữa mà Zata mua quần áo cho Laville nhiều lắm, tới chơi hay ngủ lại cũng không lo thiếu thốn gì cả. Laville thích anh vô cùng tận, không phải vì anh lo cho cậu đủ thứ với trả lương cao. Bảo giờ anh không lo không trả như vậy Laville vẫn dư sức sống được, đơn giản là cậu thích có anh ở bên cạnh thôi, yên tâm lắm vì làm gì cũng được anh ủng hộ, mệt mỏi cũng có anh ở bên cạnh nói chuyện cùng, vậy là đủ rồi.

Thịch!

Laville đỏ mặt nhìn xuống, sau một hồi đắn đo cậu mới lấy hết can đảm hôn lên trán anh một cái. Nếu anh vẫn ngủ thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết, có điều chuyện không như ý muốn vì môi vừa rời khỏi Laville đã trông thấy khoé miệng anh khẽ cong lên rồi.

" c... cái... cái đó...."

Zata cười tươi nhìn gương mặt đỏ ửng trước mắt:" Hết mười lăm phút rồi sao?"

"..."

Laville chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống, người đang ốm nên nóng sẵn mà giờ thì như cái lò thiêu.

" vâng ạ!"

" đáng yêu quá!"

" um... tôi có thể cảm ơn anh Zata theo cách khác được không ạ? V.. vì... nếu... nếu hôn như vậy... không đúng lắm ạ!"

Zata khoanh tay lắc đầu, Laville thẹn quá nên đâm ra hờn dỗi anh, mà biểu cảm này chỉ khiến Zata phấn khích hơn thôi.

" Vậy nếu Laville làm người yêu tôi thì có thể hôn thoải mái rồi!"

"..."

Laville bất mãn nhìn anh, một lúc lâu sau mới hỏi:" a... anh Zata... thích tôi ạ?"

"..."

Zata im lặng nhìn đôi mắt đẹp đẽ đối diện, anh thở dài một hơi cười nói:" bây giờ Laville mới biết hm?"

"?!"

Thịch!

" vậy nếu biết rồi..."

Tim Laville đập như trống, toàn thân cứng đờ nhìn anh ngồi dậy, nhìn anh nắm lấy tay cậu rồi chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, nhìn bản thân mình đang phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của anh.

" Laville đồng ý làm người yêu tôi nhé?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro