C - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn lắm Laville mới bình tĩnh hơn chút, suy đi tính lại vẫn là gạt bỏ mong muốn của mình qua một bên, cậu siết lấy tay Zata trân thành đáp:"  chuyện này... cũng không phải nói vui vui là được! Tôi khó xử lắm! Anh... anh Zata không phải đang nhầm lẫn thích theo kiểu bạn bè và thích theo kiểu yêu đương chứ ạ?"

Zata mỉm cười mới đáp:" không phải nhầm lẫn! Là tôi thật sự thích! Laville có thể nghĩ tôi kì cục cũng được nhưng..."

" không! Không kì cục đâu ạ! Ý tôi... ý tôi không phải vậy đâu! Tôi... tôi chưa trải qua chuyện tương tự như này nên không biết phải làm sao cho đúng! Anh Zata đừng buồn! Cũng không phải tôi từ chối anh đâu ạ! Chỉ... chỉ là..."

" hm?"

Laville đỏ ửng mặt mũi luống cuống không dám nhìn thẳng, Zata không gặng hỏi gì nữa mà chỉ nhắc lại những lời ban nãy anh nói không phải đùa cợt. Laville có thể toàn quyền quyết định vì anh không muốn bắt ép cậu làm điều mà bản thân không thích.

Mà làm gì có chuyện không thích, do bản thân Laville cũng không nghĩ tới chuyện anh cũng thích mình nên bị sốc thôi. Người như Zata ra đường búng tay nhẹ cũng có hàng dài người xếp hàng mong được chọn, hà cớ gì anh lại nói thích một người không có gì như Laville chứ.
Nhan sắc không, tiền tài không nốt, suốt ngày chỉ đem đến phiền phức cho người khác.

Nghĩ đến đây Laville thấy phiền lòng, băn khoăn bứt dứt khó tả nên lí nhí hỏi lại anh:" tôi... cái gì cũng tệ... anh Zata sao lại thích ạ? Ngoài kia... nhiều người vừa xinh đẹp lại tốt nữa"

" Vì là Laville nên mới thích! Không có lí do cụ thể nào cả!"

"..."

Anh nói thế Laville hiển nhiên không hỏi thêm được nữa. Cũng may sau đó anh đồng nghiệp Bright tới nên cũng bớt một phần ngượng ngùng.

" nay Tulen nằng nặc đòi tới đây mãi! Cậu ấy đúng dai như đỉa!"

Laville cười khổ gật gù:" vâng! Cậu ấy nhiều khi bị nhiệt tình quá đó ạ! Anh Bright tối có ở lại đây ăn cơm không ạ?"

Bright liếc nhìn người nào đó đang ngồi khoanh tay phía sau lưng nhóc con xong mới ngán ngẩm:" khỏi đi! Cho hai người không gian riêng tư chứ! Laville thấy khi nào khoẻ mà đi làm được thì bảo tôi nhé! Quán ăn với quán nước sáng sớm tôi có nhờ người làm thay cậu rồi nên không cần quá lo, cứ nghỉ ngơi cho tốt!"

" như vậy không phiền chứ ạ?"

" ừm! Không phiền đâu! Có Tulen phiền thôi! Tôi không nghĩ hai người thân thiết vậy đấy"

" dạ..."

" có cần lấy đồ gì ở nhà không? Tôi qua lấy cho?"

" dạ không cần đâu ạ! Đồ của tôi bình thường ít lắm"

Bright gật gù nhót mấy quả nho trong tủ cùng chai nước ép rồi đủng đỉnh ra về, Laville thấy hình như lần nào anh ghé qua cũng chỉ có mỗi vậy.

Zata đi tới đứng ngay sau lưng nhóc con, anh nhìn đôi mắt tròn xoe nhỏ giọng hỏi:" Tối nay Laville muốn ăn món gì?"

Laville đỏ mặt vội cúi đầu đáp:" dạ món gì cũng được ạ! Ăn theo ý anh Zata đi ạ!"

Zata quay vào trong bếp, anh vừa gọt củ sen vừa nhìn ai đó đang thấp thỏm muốn giúp một tay:" Laville thấy khó xử thì cứ coi như vừa rồi tôi chưa nói gì là được!"

" không đâu ạ!"

"..."

Laville mím môi lí nhí nói tiếp:" Anh Zata tuyệt vời lắm nên bản thân tôi thấy không xứng với anh thôi"

Zata thở dài cười nói:" tôi cũng xấu xa lắm đấy! Nếu biết rồi nói không chừng Laville lại cạch mặt tôi luôn cũng nên"

" chắc chắn không ạ! Anh Zata có lí do mới làm vậy mà! Không phải chuyện gì xấu hết, con người đâu ai giữ mãi mấy cái dĩ hoà vi quý đó được! Nếu mà hoàn hảo thì đã không phải là con người!"

" ừm! Cũng phải! Laville có nhiều kinh nghiệm sống thật đấy!"

Laville được anh khen thì thích nổ mũi, cũng đỡ đi cảm giác ngượng ngùng mà phụ anh một tay cho nhanh. Mọi thứ diễn ra giống hệt mọi khi, ăn uống ngủ nghỉ vẫn như vậy, chỉ khác ở chỗ nay Zata kêu Laville nghỉ ngơi trước, anh xem qua công việc rồi ngủ sau.

Laville nằm đắp chăn ngang bụng nghĩ về những ngày tháng trước đây, cậu tự thấy mình đã lớn hơn nhiều rồi, chỉ thiếu mỗi tiền thôi.
Nếu có tiền còn nghĩ tới việc hẹn hò với anh Zata dễ dàng chứ một xu không dính túi, thà để thêm một thời gian cho anh thay đổi ý định còn tốt hơn cho cả hai.

"..."

" hai người con trai... hm... hẹn hò thì kiểu gì nhỉ? Anh ấy nói thích mình... là thích mình thật đúng không?"

"..."

Laville không giấu nổi sự tò mò nên lôi vội chiếc điện thoại cũ mèm của mình ra xem thử, kết quả thu về có hơi bất ngờ khi mà việc " hẹn hò" giữa một đôi khác giới và đồng giới đều giống nhau cả, có chăng thì nằm ở vấn đề giường chiếu.

Mà cái này ban nãy Laville tự cho mình là lớn rồi nên cũng nhắm mắt bấm xem. Kết quả đọc được phần mở màn đã phải đỏ mặt tía tai quăng máy qua một bên. Nghĩ tới cảnh tối nào Zata cũng ôm cậu đi ngủ như vậy, nếu giống những gì trên mạng nói thì anh phải kiềm chế nhiều lắm. Mà cái kiềm chế này khó nói, Laville cách đây không lâu cũng trải qua chuyện khó coi ngay trên xe của anh rồi.

"..."

Tách!

" Laville chưa ngủ hm?"

Laville giật mình nhìn ra, trông thấy anh đang cầm cốc nước đi vào thì gật đầu đáp:" vâng! Tôi chuẩn bị ngủ bây giờ rồi ạ!"

Zata gật đầu xoay người khoá cửa, tắt điện, chỉnh lại máy sưởi trong phòng, xong xuôi anh mới cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống bên cạnh Laville, không quên kiểm tra xem cậu còn nóng sốt không mới yên tâm.

" anh Zata ngủ ngon ạ!"

" ừm! Đêm Laville cần gì cứ gọi nhé!"

" dạ chắc không cần gì đâu ạ!"

Zata tính vòng tay qua ôm mà ngại chuyện ban nãy, sợ cậu khó xử nên lưỡng lự một lúc lâu mới hỏi:" Tôi ôm Laville ngủ có khó chịu lắm không?"

" dạ không đâu ạ!"

" vậy... Tôi ôm Laville ngủ như mọi khi nhé?"

Bình thường anh ít khi hỏi trước vậy lắm vì Laville cũng không từ chối bao giờ cả. Cậu cũng hiểu tại sao nay anh đột nhiên hỏi như vậy nên chủ động nằm dịch về phía anh một chút.

"..."

Zata mỉm cười dịu dàng nói:" Laville ngủ ngon!"

" vâng ạ! Anh Zata cũng ngủ ngon!"

"..."

"..."

Bright thì không được ngủ ngon khi mà nửa đêm nửa hôm phải đi vác của nợ về nhà. Cậu nhìn người say khướt đang nằm trên giường bất lực thở dài:" này! Nếu chưa nôn thì cậu mau vào trong kia móc họng đi! Mai để tôi phải dọn thì tiền nợ tăng lãi!"

" gì? Gì? Cậu có tiền rồi hả? Vậy cho tôi vay thêm đi!"

"..."

"..."

" con gái con đứa làm cái gì mà suốt ngày đi vay thế? Cậu mua cái gì? "

" đồ gì chẳng cần mua! Tiền lương còn chả đủ ăn đây!"

Bright cau mày kéo chăn hỏi:" thế không đủ ăn mà vẫn còn có tiền nhậu cơ à? Butt đâu? Sao không mượn cậu ấy đi?"

" Butt hết tiền rồi! Giáng sinh còn phải chuẩn bị quà cho Allain thì lấy đâu ra? Yêu với đương! Chán chết!"

"..."

" này!"

"Oẹ!"

"... ê?"

" Oẹ!"

" Violettttttttt!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro