C - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ng... người quen của anh sao ạ?"

Zata nhướn mày nhìn Bright đang đứng lù lù một đống ngay ngưỡng cửa, trước khi cậu ta phá hoại bầu không khí dễ chịu ở đây thì anh buộc phải lên tiếng trước:" ừm! Cậu ta là đồng nghiệp của tôi!"

"..."

" vậy mời anh vào trong ạ!"

Bright chưa kịp nói lời nào đã bị ai đó khó chịu liếc xéo, ngoài mặt với cậu thì thế mà tên nhóc con đứng bên cạnh chỉ cần hỏi một câu thôi là tráo trở tươi như hoa khiến Bright nổi hết da gà.

" đừng bảo cậu đang gài nhóc con đó đấy nhé? Thôi tha cho người ta đi! Còn trẻ như vậy mà vướng phải cậu thì tội nghiệp lắm!"

" nếu không ăn thì đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt tôi"

"..."

Bright đỏ mặt tía tai nhìn người đang ung dung gắp thức ăn phía đối diện, sau khi hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cậu mới cười ha ha hai tiếng rồi cầm bát đũa lên, đã thế hôm nay ông đây ăn hết tiền của cậu.

" hai anh cần gì thì gọi tôi nhé! Tôi sẽ ra ngay ạ!"

" ừm! Cậu cứ làm việc của mình đi!"

"..."

" tên hách dịch này đớp phải bả à? Còn cái gì mà... ?"

Laville bên trong này vừa làm vừa tò mò ngó ra, nói là đồng nghiệp mà ngồi ăn cùng nhau thì thường phải thân thiết lắm hoặc ít cũng là bạn bè nhưng nhìn Zata với anh bạn kia có vẻ không như vậy, giống đối thủ của nhau hơn.

" anh chàng đẹp trai đó nay rủ bạn qua nữa hả? Đều là bạn con à?"

Laville  lắc đầu đáp:" dạ không ạ! Hai anh ấy là đồng nghiệp nên chắc rủ nhau đi ăn chung thôi bác! Bác để rau đó con rửa cho!"

" chậc! Doanh thu quán đều phụ thuộc vào con cả! Qua con bảo làm cái biển bác cũng đang tính rồi đây!"

" vâng ạ! Anh ấy góp ý cho con đó bác! Anh ấy khen tay nghề bác quá tuyệt vời nên sẽ sớm đông khách thôi ạ!"

Bác chủ quán cười khoái chí, một tay đấm lưng một tay dùng khăn đang vắt trên cổ lau mặt mũi.

Lát còn một ca làm đêm, Laville vừa rửa rau vừa nghĩ cậu không còn xe đạp nên chắc phải đến thẳng chỗ làm luôn, ghé qua nhà sẽ bị muộn giờ. Ráng một chút cuối tháng còn có tiền thưởng đỡ được bao nhiêu.

" ông chủ ơi thanh toán!"

" vâng ạ!"

Laville tức tốc lau tay chạy ra, đối diện với tờ đơn thanh toán trên tay cậu là gương mặt đen kịt của anh đồng nghiệp còn Zata thì khoanh tay đứng cửa với nụ cười đắc ý. Bù tiền xong xuôi Laville cũng không quên trả lại tiền thừa tận tay cho Zata, anh ấy ban đầu còn không có ý nhận mà năn nỉ ỉ ôi mãi cũng chịu cầm.

Zata bất lực nhét tiền vào túi áo, nhìn nhóc con trước mặt một hồi, kiềm không được mà đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại kia:" tôi không uống được cà phê! Chỗ cậu Laville có sữa nóng không? Trà cũng được?"

Laville hai mắt tròn xoe rạng rỡ cười đáp:" có ạ! Vậy mai tôi sẽ pha trà nghệ mật ong cho anh nhé? Tốt cho dạ dày lắm ạ!"

" ừm! Vậy mai tôi sẽ ghé qua lấy!"

Zata mỉm cười rời đi, cảnh này Bright thấy hết nên không khỏi mắt chữ A miệng chữ O. Đợi ai đó lên xe cậu mới tò mò hỏi:" thích nhóc con đó thật à?"

" tập trung lái xe đi!"

" gu của cậu đó giờ đều là mấy cô gái xinh đẹp trưởng thành nói ít hiểu nhiều không gây phiền phức còn gì? Cậu... hôm qua có ngã không? Có va đập đầu vào đâu không thế? Hay ngày mai tôi đưa cậu đi khám tổng quát nhé?"

"..."

Bright nhìn qua gương, thấy ai đó đang khoanh tay vắt chân không thèm quan tâm tới những gì cậu vừa nói thì bất mãn thở dài. Dù sao gu có thể đổi nhưng mà như vậy thì hơi quá rồi. Cậu nhóc kia nhìn thoáng thôi cũng thấy gia đình không được khá giả, tác phong, đi đứng, ăn mặc, mọi thứ đều quê mùa. Còn cái người đang ngồi đằng sau thì ngược lại, tiền cậu ta tiêu mấy đời không hết vậy mà bữa ăn vài trăm lại bắt một kẻ làm công ăn lương như cậu trả tiền...

" biết vậy khỏi theo cho rồi!"

"..."

" mai cậu liệu mà tới công ty đi!"

Zata nhìn tay mình, cũng không để tai lời Bright vừa nói, cảm giác mềm mại đan qua giữa các ngón tay vẫn còn đó, anh khẽ nhíu mày chống cằm nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập, môi vừa vặn chạm vào lòng bàn tay khiến bên tai thoáng đỏ.

" thoải mái thật!"

_______

" Laville? Đêm qua cậu không ngủ à? Hai mắt sắp thành gấu trúc rồi đó!"

Laville ngáp ngắn ngáp dài vươn vai nhìn Rouie đang cầm cốc cà phê đứng đó:" có mà không đủ lắm!"

" nghe nói nay giám đốc ghé qua đấy! Cậu không chuẩn bị tinh thần đi, người có kinh nghiệm pha trà nước ở đây chỉ có cậu thôi nên lát nữa lại bị túm đi cho coi"

Laville cười khổ gật đầu, nếu không phải qua quán bar có khách VIP thì đã được về sớm hơn, tự nhiên ông chú Flo lại cao hứng kêu tất cả nhân viên ở lại thêm để chiêu đãi nên cuốc bộ về tới nơi cũng bốn năm giờ sáng rồi còn đâu.

"..."

" Laville! Lát pha trà rồi để trong phòng tôi sẵn đi nhé!"

"..."

" đó! Vừa nhắc xong! Thôi chúc cậu may mắn nha! Mà để tôi xem Teeri có rảnh không, kêu cậu ấy qua giúp cậu một tay!"

" Cảm ơn cậu trước nhé!"

S- Dreamer có quy mô lớn mà sản phẩm nhận diện phần đa là tạp chí kiêu dâm, sách truyện người lớn, Laville phải khó khăn lắm mới xin được vào bộ phận " bình thường" nhất trong công ty. Có điều... doanh số bán ra khủng, dẫn đầu thị trường tiêu thụ, nằm trong top các doanh nghiệp có môi trường làm việc đáng mơ ước nhất, thêm cả khoảng thời gian thực tập hơn ba tháng... Nhưng Laville hoàn toàn không biết người đứng đầu S- Dreamer là ai.

Nghe anh chị kể thì Giám đốc là kẻ hách dịch khó ưa khó tính, trưởng phòng lâu lâu lại than thở bị cắt giảm ngân sách do Giám đốc thích " tuỳ hứng", còn có người nói Giám đốc là tên hống hách xấu xa xấu xí, đại khái xấu không có chỗ nào khen ngoại trừ việc điều hành công ty với khả năng sáng tác, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

" nghe đâu Giám đốc còn mắc chứng sạch sẽ nặng nữa! Mọi người muốn vào phòng gặp hay thảo luận thì đều phải đi qua phòng khử trùng rồi mới được gặp, đồ người khác đưa không nhận trực tiếp, tiền nhân viên dọn vệ sinh còn cao hơn nhân viên chính thức của công ty! Ngoại hình đặc biệt xấu! Tóc xanh lè như quỷ dạ xoa!"

"..."

Laville câm lặng nhìn Teeri xả một tràng dài về người " vô cùng khó khăn mới được gặp" kia. Còn tưởng Teeri từng gặp qua rồi nhưng cô ấy lại cười toe thản nhiên bảo không.

"..."

" nè! Cậu bưng vô để vào phòng trưởng phòng đi!"

" à! Ừ!"

Laville hít thở sâu một hơi bưng khay trà nóng hổi đi vào phòng, Trưởng phòng vừa trông thấy cậu đã nghiêm túc dặn dò:" lát bảo mọi người đừng có nháo nhào bên ngoài không ăn mắng hết một loạt đấy! Giám đốc khó tính trừ lương như chơi biết chưa?"

" vâng! Tôi nhớ rồi ạ!"

" ừ! Cậu để đó rồi ra ngoài làm việc tiếp đi! À! Đang rảnh thì pha cho tôi cốc cà phê trước!"

" vâng!"

Laville nhanh nhẹn chạy ra ngoài, ngặt nỗi cà phê hết sạch còn mỗi trà nên cậu phải lật đật chạy xuống siêu thị dưới cổng công ty để mua, lúc trở về vừa vặn lại trông thấy dáng người cao cao quen mắt, cậu ngơ người mất mấy giây vội vàng đuổi theo vào thang máy.

" anh Zata? Anh sao lại ở đây thế ạ?"

Zata giật mình nhìn sang, mặc dù đã đội mũ đeo khẩu trang với kính kín mít mà vẫn bị nhóc con nhận ra, anh nhất thời không kịp phản ứng. Laville lại ngước nhìn người kế bên:" anh đồng nghiệp! Ơ... chẳng lẽ hai anh cũng làm cùng công ty với tôi luôn ạ?"

Bright cười khổ liếc nhìn người bên cạnh:" à"

" anh làm bên bộ phận nào thế ạ? Hai anh làm tầng mấy ạ? Tôi không nghĩ chúng ta lại có cơ hội gặp nhau như thế này... tôi vui lắm! Hoá ra anh Zata cũng làm chung công ty, chắc đó giờ chưa gặp nên tôi cũng không biết, hỏi sao lần trước anh lại hỏi nơi tôi làm việc!"

Zata tháo kính quay sang:" ừm! Tôi làm việc ở tầng trên cùng nên không mấy khi đi lại! Cậu Laville vừa đi đâu thế?"

Laville cười tươi đáp:" tôi đi mua cà phê ạ! Trưởng phòng nghe Giám đốc ghé qua nên chắc hơi áp lực! Anh Zata với anh đồng nghiệp có từng gặp qua giám đốc chưa ạ? Tôi nghe mọi người nói Giám đốc đáng sợ lắm!"

"..."

Zata ung dung hỏi lại:" đáng sợ? Đáng sợ như thế nào?"

" ừm... cái đó..."

Laville lưỡng lự một hồi mới dám kể tiếp:" nhưng mà hai anh nhớ giữ bí mật nha! Nghe mọi người trong công ty kể, Giám đốc vừa xấu xa vừa khó tính, sớm nắng chiều mưa hách dịch không thể tả! Ngoại hình thì xấu đau xấu đớn xanh lè xanh lét ạ!"

Zata: "..."

Phụt!

" ha ha ha ha!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro