C - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tôi xin phép đi trước ạ! Chúc hai anh có một ngày làm việc vui vẻ nha!"

"..."

" ha ha ha! Cái gì mà xanh lè xanh lét như quỷ cơ! Đau bụng quá!"

Zata thở dài nhìn sang, Bright bịt miệng ôm bụng cười chảy cả nước mắt khổ sở kìm nén quay lại:" kì này bên bộ phận đó lại bị cắt giảm ngân sách nữa hả? Mọi người mà biết do nhóc con đó thì chết chắc!"

" cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy à?"

" hiển nhiên?"

Zata nhún vai cười:" phải giữ chữ tín! Cậu ấy nói giữ bí mật thì cứ vậy đi nhưng thay vì tác động lên bộ phận đó thì tôi biết phải trừ lương ai rồi!"

"..."

___________

Bộ phận trên truyền tin xuống bộ phận dưới, căn bản vẫn chưa ai trông thấy mặt mũi giám đốc thật sự ra sao, cả phòng chỉ có mỗi Laville không quan tâm vì nãy giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới việc được gặp Zata những hai lần chắc chắn may mắn.

Cậu vui lắm cũng muốn có số để liên lạc hay nhắn tin hàng ngày giống như bạn bè nhưng mà ngại, cũng sợ Zata thấy phiền phức...

" cậu vẫn chưa thay máy mới à? Màn hình với khung bảo vệ máy nát cả ra rồi! Sao nhìn được hay thế?"

Laville cười trừ nhìn mớ sắt vụn trong mắt người khác nhưng là cả gia tài của mình mà nói: " vẫn dùng tốt lắm! Khi nào hỏng tôi sẽ thay mới mà!"

" cậu đó! Tháng này được hỗ trợ thì dành dụm ra một ít mà đổi! Dùng mãi như thế sao được!"

" tôi biết rồi! Cảm ơn cậu đã quan tâm!"

Teeri chống cằm nghĩ ngợi một hồi xong thì bất chợt cao hứng hỏi:" cuối tuần cậu rảnh không? Đi chơi đi!"

Laville tính nhẩm một hồi, hình như tháng này còn đúng ngày nghỉ cuối cùng, cậu cũng chưa có ý định gì cả nên thấy đề xuất của Teeri không tệ lắm.

" đi đâu thế?"

" Quảng trường thời đại ở tháp Quang Minh ấy! Bên đó đông lắm! Dịch vụ khu vui chơi có đủ! Quản lí cũng nghiêm nên khỏi lo mấy cái tệ nạn! Nghe đâu cảnh sát trưởng cũng rất trẻ và đẹp trai!"

Laville gật gù đồng ý, cũng hẹn thêm cả Rouie đi cùng, đi ra đi vô cái tháp dễ gặp người nổi tiếng nên cậu tò mò ghê luôn.

" để tôi đặt vé tàu nha! Cậu có bạn thì rủ đi cùng đi! Cần đặt thêm vé thì ới tôi!"

" ok!"

Nhìn từ bên ngoài thì ba người bao gồm Laville, Teeri với Rouie chỉ là thực tập sinh vào chung một đợt nhưng trên thực tế cả ba học cùng nhau từ cấp một tới tận lúc lên đại học, mặc dù không quá thân thiết nhưng cũng có thể coi là bạn bè.

Laville thì hơi khó khăn trong khoản giao tiếp làm thân nên mối quan hệ nào cũng chỉ dừng ở mức xã giao nên đối với cậu Zata rất đặc biệt cũng là người duy nhất cậu muốn thân thiết hơn bất kì ai.

" này nhóc! Tháng này đóng tiền lãi chưa?"

Laville giật bắn mình ôm cặp sách ngoái lại, trông thấy dáng vẻ trung niên quen thuộc cậu mới yên tâm thở phào một hơi:" chú Gildur? Tháng này đóng đủ cho chú rồi mà! Sao chú lại ở đây thế ạ?"

" chậc! Tiện đường qua thì gặp thôi! Đi đâu thế? Nhìn vậy mà cũng có công việc tử tế quá nhỉ?"

"..."

" Thôi không lằng nhằng nữa! Ráng mà đóng hết chỗ tiền chú mày nợ để lo học phí nhà ở đấy nhé!"

" vâng! Cháu nhớ rồi! Với lại... à thôi không có gì đâu ạ!"

Laville tính nói mà nom thấy bộ dạng xã hội đen với hình xăm, sẹo chi chít trên người ông chú nên im luôn. Đợi Gildur đi rồi cậu mới ngó đầu nhìn theo, vô tình va phải người phía sau khiến Laville theo phản xạ vội xoay người cúi gập đầu xin lỗi.

Cốp!

"..."

Laville đỡ tay trên đỉnh đầu nhìn lên, khoảnh khắc trông thấy Zata đang nhăn mặt khiến cậu quên cả cơn đau luống cuống nói:" xin... xin lỗi anh ạ! Tôi không cố ý! Anh... anh Zata có đau lắm không?"

" không đau mới lạ đấy! Đầu cậu cứng quá rồi!"

"..."

Zata nhìn nhóc con như sắp khóc đến nơi liền hạ giọng hỏi:" tan làm rồi sao cậu vẫn đứng đây ngó nghiêng gì thế? Đợi ai hm?"

Laville mếu máo gật đầu, xong lại lắc đầu ngước lên:" dạ không ạ! Tôi cũng đi bộ về bây giờ rồi ạ!"

" vậy cậu Laville lên xe đi! Tôi tiện đường đưa cậu về luôn!"

Laville chưa kịp hiểu vấn đề đã thấy chiếc xe ô tô sáng bóng chầm chậm tiến tới, người ngồi ghế lái là anh đồng nghiệp của Zata, người gặp lần thứ ba cậu vẫn chưa biết tên.

Bright nhăn nhó bước xuống xe, đỉnh điểm bàng hoàng khi trông thấy tên nào đó không hề khó chịu với việc nhóc con kia tuỳ ý đụng chạm vào chiếc xế cưng được chăm hơn con đẻ.

" cậu bỏ tôi ở đây thật à?"

Laville vừa thích thú vừa thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn anh đồng nghiệp:" Anh không về chung luôn ạ? Anh đồng nghiệp tên gì thế ạ? Gặp nhau mấy lần tôi chưa biết tên anh!"

Bright xám mặt cười:" Bright! Hai người đi về trước đi! Nhà tôi ngược hướng với tên đó!"

" a! Ra vậy! Làm phiền anh rồi ạ!"

Thực ra đối với tên nhóc mặt búng ra sữa, mắt lúc nào cũng tròn xoe như cún, ngoan ngoãn lễ phép thế này Bright không ghét hay gì cả, ngược lại còn khá thích. Chỉ có tên ất ơ đang ngồi ghế lái kia là cậu muốn chôn sống thôi.

" cậu Laville ngồi ngoan nhé?"

" a vâng ạ!"

Laville ngoan ngoãn chui đầu vào trong, Zata trông thấy cảnh này liền bật cười vươn tay qua giúp nhóc con thắt đai an toàn.

Laville nhìn chằm chằm mái tóc xanh dài buộc đuôi ngựa cao, kể ra anh ấy để kiểu nào cũng đều đẹp trai ngời ngời luôn.

" địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

" dạ! Ở Mildar! Ngay khu trọ trong ngõ một phố Monrore ạ!"

Zata gật đầu nhanh chóng lái xe rời đi, bên này Laville mặc dù ngồi ngoan nhưng đầu óc đang đi lang thang sang ghế lái ngay bên cạnh rồi. Cậu ngập ngừng mãi cho tới tận lúc xuống xe mới dám hỏi:" Zata... anh... anh có phiền không nếu cho tôi số điện thoại liên lạc ạ?"

" hm?"

Laville nhìn ánh mắt đang muốn xoáy sâu vào mình kia liền xấu hổ:" Tôi... Tôi muốn làm bạn với anh!"

Zata mở cửa xe bước xuống, sau khi nhìn tổng thể và đánh giá qua chỗ này một lượt anh mới nghiêng đầu hỏi:" vậy cậu Laville có phiền không nếu mời tôi một cốc nước với tư cách là bạn bè?"

Laville nghe tới đây tim đập nhanh như trống, hai mắt cậu tròn xoe lấp lánh nhìn anh, ban đầu còn tưởng nghe nhầm nhưng thấy Zata tiến lên trước một bước hỏi số nhà cậu mới choàng tỉnh vội vàng dẫn anh lên phòng.

Zata nhìn cầu thang dẫn lên đã rỉ sét thì không muốn đụng vào, lúc bước xuống xe đến giờ tay anh vẫn nhét trọn vẹn trong túi áo khoác. Nếu có gia đình đầy đủ... sao lại sống ở nơi tồi tàn với mức giá dưới cả bình dân như vậy nhỉ?"

" ngại quá! Tôi chưa kịp dọn dẹp phòng nên anh có thể đợi tôi một chút được không ạ?"

Zata chưa hiểu ý của nhóc con nhưng khoảnh khắc cánh cửa cũ không kém cái cầu thang mở ra, mặt anh lập tức xám xịt, nhất thời mất khả năng nói.

"..."

Laville đang vui nên vừa mải mê dọn đống sách truyện vừa cười nói:" Tôi chỉ có một mình ở đây thôi, để trang trải cuộc sống tôi đi làm thêm nhiều việc lắm! Về không có thời gian thở nên cũng không kịp dọn phòng!"

"..."

" Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, cũng không họ hàng thân thích! Anh Zata chắc bất ngờ lắm đúng không?"

"...."

" tôi thực sự vẫn còn sống đó! Tôi cũng thấy kì diệu lắm vì khi ấy tôi nhỏ tới mức chưa biết cầm đũa luôn cơ!"

Zata nhìn căn phòng đã được dọn cẩn thận lại nhìn gương mặt rạng rỡ phía trước, anh mỉm cười gật đầu:" ừm! Cậu Laville quả thực rất giỏi! nếu là tôi thì sớm đã bằm bẹp dí ở đâu đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro