C - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zata nhìn đống sách cao ngất ngưởng ngay bàn học liền ngạc nhiên, anh tiến tới tuỳ tiện cầm lên một quyển thôi cũng chắc chắn đó là tác phẩm của mình. Do đó giờ kí danh đều là tên viết tắt nên có vẻ nhóc con không nhận ra.

" anh Zata cũng thích sách của Z sao ạ?"

Zata nhìn đôi mắt tròn xoe đối diện chỉ biết gật đầu cười:" vâng! Cậu Laville có vẻ thích sưu tầm nhỉ?"

" dạ! Tôi hâm mộ tác giả Z lắm! Tác phẩm nào anh ấy sáng tác đều rất đỉnh! Chỉ có... hm... một số tác phẩm người lớn thì tôi chưa từng xem qua thôi ạ!"

" hm? Đó là thứ bán chạy nhất của Z mà? Cậu Laville cũng có rất nhiều... vậy ra chỉ để chưng thôi sao?"

Laville đỏ mặt xấu hổ đáp:" tại cái đó...! Tôi... vẫn còn hơi nhỏ để đọc ạ!"

Nghe tới đây Zata không nhịn được liền bật cười thành tiếng:" đang là thực tập sinh mà vẫn còn nhỏ hm? Cậu vui tính thật đấy"

"..."

Thực ra ban đầu Laville nghĩ Zata có hơi khó gần nhưng nói chuyện với nhau được một thời gian ngắn ngủi thì cậu lại thấy anh ấy cười rất nhiều, còn tốt bụng nữa. Chiều cao chênh nhau có tí xíu nhưng có vẻ do khung xương Zata lớn hơn nên nhìn anh đứng trong phòng mà như người khổng lồ vậy.

" đẹp trai thật đấy!"

" Mặt tôi dính gì hm?"

Zata nhìn ai đó lúng túng lắc đầu tai anh cũng bất giác nóng lên, nhóc con này làm gì cũng đều đáng yêu hết. Anh ho nhẹ một tiếng quay sang:" cậu Laville muốn chạm vào nó à?"

Laville chột dạ, mặt mũi như quả cà chua gật đầu một cái:" v... vâng ạ! Tôi nhìn lộ liễu vậy sao ạ?"

Zata không thích bất kì ai đụng chạm vào mình nhưng nay lại phá lệ cúi người để nhóc con trước mặt xoa đầu sờ tóc mình. Đây cũng là lần đầu anh biết... cảm giác đó dễ chịu thế nào.

Laville thì không dám nghịch quá lâu mặc dù cậu thích gần chết. Tóc Zata vừa mềm mại vừa lấp lánh đẹp mê hồn, hệt dải cực quang trên đỉnh núi phía Tây Nam. Không biết anh ấy chăm sóc mái tóc này mất bao lâu nữa...

" ban nãy cậu Laville hỏi số điện thoại của tôi đúng không?"

" a! Vâng ạ! Anh vẫn còn nhớ sao?"

Zata gật đầu tuỳ tiện đi tới bàn học cầm một chiếc bút lên rồi quay lại, chậm rãi cầm lấy tay nhóc con rồi ghi lên đó:" vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa nhé!"

Laville nhìn số điện thoại lại nhìn lên, cậu muốn anh ở lại chơi thêm một chút nữa nhưng sợ anh phiền nên chỉ đành tiếc nuối đưa anh xuống dưới.

" Tôi về nhé!"

" vâng ạ! L... Lần sau có thời gian, anh không phiền thì ghé qua chỗ tôi chơi nhé! Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ạ!"

Zata gật đầu nói:" chắc chắn rồi! Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi! Tối không biết ăn gì tôi sẽ ghé qua quán ăn cậu Laville làm!"

Laville nghe tới đây cũng tươi tỉnh hơn chút, cậu vẫy tay chào Zata rồi vui vẻ chạy lên phòng. Lúc lưu số điện thoại vào máy xong cậu lại ngẩn người suy nghĩ, không biết Zata có phiền không nếu cậu nhắn tin thường xuyên cho anh ấy.

" chắc... không sao đâu!"

_________

Tác phẩm mới được xuất bản ngay trong đêm, mặc dù lên thông báo mở đặt trước được một ngày mà số lượng đã cao tới báo động. Laville tiếc nuối nhìn dòng chữ đỏ chót " hết hàng" trên điện thoại mà mặt tiu ngỉu, bánh mật ong trên tay cũng không buồn ăn.

Teeri với Rouie đang ngồi tô tượng ở phía đối diện trông thấy liền chắc bụng hỏi:" sao thế? Không đặt kịp phiên bản giới hạn hả?"

" ừm! Hụt mất rồi! Số lượng lần này nhiều hơn mà vẫn hụt nữa!"

" cậu bước chân trái ra khỏi cửa đúng không? Z không mở kí tặng trực tiếp đâu nên rõ là xui luôn á!"

Laville ủ rũ chống cằm nhìn xung quanh, ăn được nửa cái bánh mới nhớ ra, cậu vội vàng lấy máy chụp lại cho Zata, tiện còn chụp luôn một góc quảng trường cho anh xem. Không thể quên màn than thở vì hụt mất " vật phẩm vàng".

Ting!

Laville mắt sáng rỡ vội vàng kiểm tra tin nhắn. Cậu nghĩ Zata bận nên không trả lời ngay được nhưng tin nhắn mới gửi đi được một phút anh đã nhắn lại ngay rồi.

" Laville thích ăn bánh đó à?"

" vâng ạ! Cái này tôi tự làm mang đi! Nếu Zata cũng thích thì lần sau anh đến tôi sẽ làm nhé!"

" vậy tôi cảm ơn cậu Laville trước nhé!"

" mấy hôm nay anh bận gì ạ? Không thấy anh ghé qua quán ăn tối như mọi khi..."

" cậu Laville nhớ tôi hm?"

" vâng... ạ!"

" Tôi cũng nhớ cậu lắm! Ngày mai xong việc tôi sẽ qua! Cậu chơi với bạn vui vẻ nhé!"

Laville đỏ mặt vội dúi điện thoại vào trong túi ngay sau khi bị hai cô bạn nhìn chằm chằm, Rouie nghi hoặc dơ bút chỉa thẳng mặt cậu hỏi:" có bồ rồi hả? Nhắn tin với ai, xem gì mà cậu cười toe cười toét vậy?"

" không có! Bạn tôi thôi! Tôi mới quen gần đây!"

Teeri vỗ vỗ tay Rouie cười nói:" Tầm này yêu đương cũng được rồi mà! Khi nào cậu tự tin thì dẫn người đó đi ăn cùng nhóm mình nha!"

" thực sự không phải đâu mà!"

" ma mới tin cậu!"

Laville cười khổ không ho he gì thêm, đi chơi tới trưa cả ba có đi theo đoàn vào tháp để tham quan, công trình kiến trúc bên trong đồ sộ mà đỉnh tới từng chi tiết. Cứ đi được chục bước thấy gì đẹp cậu lại chụp gửi cho Zata xem cùng. Ở đây người ra người vào không ít, không cẩn thận hay mất tập trung có thể bị lạc ngay.

Laville nhìn bức tranh phác hoạ người phụ nữ đứng đầu tháp Quang Minh mà ngơ người, căn bản cậu nhìn không ra hình thù gì cả nên thấy nó buồn cười nhiều hơn là đẹp.

Zata bên này ung dung ngồi uống trà xem điện thoại, cẩn thận lướt từng tấm ảnh mà nhóc con nào đó gửi cho, mấy ngày nay kí tặng sách mà cổ tay sắp rời ra rồi nên hiện tại anh không thể làm việc khác được.

" cái này anh Zata có nhìn được không ạ? Tôi thấy ghi là tranh chân dung của Tổng chỉ huy Illumia mà thực sự nhìn không ra! giống con bọ hơn!"

Zata phì cười xém chút làm rơi tách trà trên tay, tranh này nổi tiếng đến mức không ai là không biết, còn do đích thân cảnh sát trưởng tháp Quang Minh vẽ nên... anh cũng không ngờ nó xấu đến vậy.

"..."

" anh Zata bận việc như vậy chắc buồn chán lắm! Khi nào anh có thời gian chúng ta đi chơi nhé? Nếu anh không phiền! Ở đây mặc dù chán òm nhưng mà được cái mọi người chẳng ai thân thiện!"

"..."

" đi ra đi vào cứ như bức tượng ấy ạ! Không nói năng câu nào luôn! Ở đây cũng không có nhiều món ngon nữa! Q.Q"

" Tối cậu Laville có bận gì không?"

" dạ không ạ! Nay là ngày nghỉ mà! Anh có việc gì cần tôi giúp ạ? ><"

" vậy nếu về sớm thì cậu qua chỗ tôi chơi nhé? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu Laville nếu cậu không phiền!"

" Thật sao ạ? Tôi được qua nhà anh Zata chơi ạ?"

" vâng!"

" vậy tôi sẽ mua gì đó ngon ngon ạ! Anh Zata có uống được bia không ạ? Tôi mua một chút nhé? >< lần đầu được mời tới nhà chơi nên tôi vui lắm! Cảm ơn anh Zata nhiều lắm nha! Cảm ơn vì đã mời tôi ạ!"

Zata cong mắt cười nhanh chóng gửi địa chỉ qua, nhân tiện khều chân gọi người đang ngủ ghế đối diện dậy:" cậu đi mua hộ tôi ít đồ đi!"

Bright đầu tóc bù xù ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy:" đồ? Há? Đồ gì? Sao lại mua giờ này? Đồ ăn tối à?"

" Bánh nướng mật ong! Mua loại nào tốt nhất! Ngon nhất ấy! Tối nay tôi có khách!"

"..."

Bright tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày nên vỗ vỗ mặt mấy cái rồi lăn ra ngủ tiếp, đời nào tên đó cho ai đến nhà chơi cơ chứ, bình thường đều theo chế độ tự nhốt tự mãn, nay bày đặt có khách? Ai? Ma à? Hay bồ nhí? Nếu mà có thật chắc cậu ta cũng phải dặn đối phương tắm rửa chùi mông mười lần mới được qua rồi nhỉ?

Bốp!

" thật luôn đấy???"

" ừ! Nhanh rồi gom đồ của cậu về nhà mình đi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro