C - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


King coong!!

Zata vừa lau đầu vừa lững thững bước ra với độc chiếc khăn tắm quấn ngang hông, nhìn nhóc con đang đứng ngay ngắn với đôi mắt tròn xoe chờ đợi, anh nhanh chóng bấm nút mở cửa.

Laville đã tắm sạch sẽ trước khi đến, đi chơi cả ngày bụi bặm mà để y vậy gặp mặt thì ngang với việc không tôn trọng đối phương, chưa nói tới việc Zata là người gọn gàng sạch sẽ theo đánh giá của cậu nên không thể tuỳ tiện được.

" Chào anh ạ! Anh đợi tôi lâu chưa ạ?"

Laville cúi gập người xong mới ngước lên, trông thấy thân trên Zata trống trơn, cậu né ánh nhìn qua chỗ khác xấu hổ nói:" xin lỗi ạ!"

Zata thở dài, mỉm cười nói:" không sao! cậu Laville mau vào trong nhà đi! Dép ở trên kệ! Cứ tự nhiên nhé!"

" vâng!"

Laville xếp giày gọn qua một bên rồi lon ton đi theo sau Zata vào trong, một mình mà ở căn nhà to đùng ngã ngửa vậy chắc cô đơn lắm, nhưng mà sạch sẽ thoáng mát với thơm tho ghê luôn. Laville nghĩ tới phòng trọ của mình liền ngán ngẩm, đúng không bằng nhà vệ sinh ở đây luôn ấy chứ.

" cái đó..."

Laville giật mình nhìn xuống tay vội vàng giải thích:" Seph Cake ạ! Tôi nghe nói đây là tiệm bánh ngọt nổi tiếng nên đã mua về! Tôi cũng chưa ăn lần nào nên muốn cùng anh Zata thử!"

" vâng! Cảm ơn cậu nhé!"

" anh không cần cảm ơn khách sáo vậy đâu ạ! Tôi có mua bia nữa!"

Zata nhìn nhóc con đối diện liên tục đem đồ trong túi ra để lên bàn, thay vì khó chịu với hành động đó như mọi khi, anh chỉ thấp giọng cười:" sở thích cậu Laville lạ thật đấy! Bánh ngọt nhậu với bia hm?"

Laville nghe xong thì xấu hổ, nhất thời không biết phải nói gì nên chỉ đan tay vào nhau đứng ngây ra đó. Zata lau đầu thêm một chút thì kêu cậu ngồi đợi còn anh vào trong thay quần áo xong sẽ ra ngay. Laville cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi xuống, chỉ làm nhân viên văn phòng mà hình thể Zata đẹp thật đấy, cậu nhìn lại cánh tay bọc xương của mình vô thức thở dài.

" nhìn có khác gì cóc ghẻ không..."

" sao thế?"

" dạ không ạ! Tôi đang nghĩ tới mấy chuyện gần đây thôi ạ! Anh Zata có thấy chúng ta có duyên với nhau không? Tôi thực sự không nghĩ sẽ gặp lại anh lần thứ hai sau tối hôm đó, chúng ta còn làm chung công ty, nhà của anh lại ngay gần quán cafe tôi làm thêm nữa!"

" ừm!"

" Anh không ở cùng gia đình sao ạ?"

" Mẹ tôi mất rồi! Bố tôi tái hôn và cũng có gia đình riêng!"

Laville chột dạ vội xin lỗi, sợ nói thêm tí nữa lại đụng chạm mấy chuyện Zata không muốn nhắc tới nên cậu nhanh tay với túi bánh ra trước mặt:" tửu lượng anh có tốt không?"

" một chút thôi! Cậu Laville thì sao?"

" Tôi uống bia thì nhiều lắm! Đó giờ chưa thua ai cả! Nhưng mà qua rượu tôi lại dễ bị say hơn"

Zata gật đầu liếc nhìn mái tóc vẫn chưa khô hẳn của nhóc con, nếu có thể đuổi việc tên Bright vô dụng kia thì chắc chắn anh sẽ đưa Laville vào thay thế. Cậu vừa hiểu chuyện, vừa tinh ý, cẩn thận mà còn ngoan ngoãn đáng yêu...

" haiz!"

Laville lo lắng quay sang:" sao thế ạ? Anh khó chịu ở đâu à?"

Zata lắc đầu cười nói:" không sao! Tôi chỉ đang nghĩ nếu cậu Laville về sớm tôi sẽ buồn lắm!"

" nay tôi nghỉ trọn vẹn một ngày nên nếu anh không phiền tôi sẽ ở lại muộn một chút ạ!"

" vậy thì tốt quá rồi! Cậu Laville có muốn xem phim, nghe nhạc hay đọc sách không? Nhà tôi có đủ"

Laville cười tươi gật đầu chọn xem phim nhưng để Zata tự lựa, cuối cùng anh chọn kinh dị thành ra nguyên buổi tối Laville hết bị ma trên phim hù đến người bên cạnh doạ. Cậu uống hết bốn lon bia vẫn lẩy bẩy tái mét mặt mũi nhìn về phía màn hình.

Zata nhịn cười nãy giờ, tính quay sang hù thì trên phim đột nhiên chuyển cảnh giật gân khiến ai đó nhào vào người anh oà lên khóc, mặt mũi đỏ ửng, mắt long lanh ngập nước, Zata ngưng thở mất mấy giây mới có phản ứng, anh mỉm cười vỗ vỗ lưng nhóc con hỏi:" tôi tắt nhé? Hết phim rồi này!"

Laville mếu máo gật đầu, không quên uống cố hết lon bia cho đỡ phí. Cậu nhìn quanh phòng tối thui thì sợ nên đứng phắt dậy dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế. Tầm này khu cậu ở còn thường xuyên cắt điện, biết vậy cùng Zata đọc sách rồi lựa về sớm tí.

" cậu Laville vội vàng như vậy, không phải sau khi về lại đi hẹn hò với ai đó chứ?"

Laville lắc đầu thẳng thắn nói:" không đâu ạ! Tôi thì quen ai được chứ, lo thân chưa xong nữa! Anh Zata đánh giá tôi cao quá đó!"

" cậu Laville có ngoại hình, giỏi và độc lập! Ai lại không muốn quen chứ? Nếu là tôi thì tôi đã chủ động làm quen rồi!"

Laville nghe xong, mơ hồ thấy lồng ngực mình có chút khó chịu, nay mới uống mấy lon bia mà đầu óc đã mơ hồ, mặt mũi nóng ran, không phải do lâu cậu mới đụng tới nên bị vậy đấy chứ?

Bộp!

" cậu vẫn ổn chứ? Tôi đưa cậu về nhé?"

Laville ngước nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hai tai đỏ ửng vội lắc đầu:" như vậy phiền anh lắm ạ! Tôi có thể tự về được"

Zata ban đầu không nói gì nhưng lúc sau lại dẫn cậu ra xe mình để trở về. Suốt dọc đường Laville mắt cứ trũng cả xuống, kết cục là ngủ gật lúc nào không hay.

Zata dừng xe quay sang, thấy nhóc con ngủ quên hai tay vẫn ôm giỏ bánh anh tặng, nhịn không được liền khoanh tay chống cằm nhìn. Thấy đèn đường đầu ngõ đột ngột tắt ngóm, anh cẩn thận tháo đai an toàn cho cậu rồi vòng qua ghế bên trực tiếp ôm cả người cả đồ đi vào.

Laville vậy mà không biết gì hết, chỉ hơi cựa mình rúc vào vai anh, Zata một tay ôm người một tay mở cửa, có vẻ lần trước tới đây nhóc con có để ý nên nay phòng đã được dọn gọn gàng đâu ra đấy, không quá khó khăn để đi vào. Bận bịu làm thêm tới mức cân nặng nhẹ đến báo động.

" ưm... anh Zata... vui lắm!"

"..."

Zata nhìn đôi môi đang mấp máy nói gì đó thì đỏ mặt. Mang tiếng là người sáng tác ra tủ truyện " người lớn" không thể thiếu dưới gối của bao nhiêu người không kể nam nữ nhưng trên thực tế lại là người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương lẫn giường chiếu. Nói ra hiển nhiên sẽ chẳng ai tin, tới anh còn không nghĩ bản thân có khả năng " phân tích" đỉnh vậy cơ mà.

"..."

Zata nuốt khan một cái, sau khi mất tự chủ làm ra một số hành vi kì quặc với nhóc con mới lớn vẫn còn đang say xỉn anh mới cẩn thận đặt cậu xuống giường, không quen tháo giày đắp chăn lại cẩn thận.

"..."

Sau khi đóng cửa xuống xe chuẩn bị ra về, nghĩ tới chuyện ban nãy mình làm, anh vội ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình mà thở dài.

" bị điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro