1: Đôi câu tùy bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruhi đã comeback sau 1 thời gian khá dài bận bịu và gần như đã tạm ngưng tất cả các hoạt động trên nền tảng Wattpat. Mặc dù áp lực và công việc càng ngày càng dày hơn, nhưng đam mê khó bỏ. Cố gắng bò dậy hoàn thành cho xong một vài bộ truyện để rèn luyện văn phong coi như là 1 cách học khác. Đã khá lâu đóng băng những mẩu truyện rồi nên cũng nhân đây, có lẽ sẽ còn nhiều hơn một câu truyện nhưng không phải là lúc này hoặc bây giờ hoặc tương lai gần. Nhưng mà Ruhi sẽ cố gắng viết nhiều hơn, tô màu thêm cho tuổi thơ ngắn ngủi sắp qua đi của mình, cũng như là viết thêm 1 vài đôi ba câu chữ nhố nhăng sơ sài để trao dồi thêm kĩ năng viết cho bản thân. Và cùng với đó, nhu cầu của con dân cũng sẽ nhanh chóng được thỏa mãn mặc dù Ruhi biết chẳng có mấy ai đọc được đôi dòng này. Mà chắc cũng chẳng ai muốn đọc, dẫu sao thì cũng mong càng ít người biết đến cũng tốt, như là tự viết để thỏa mãn chính mình đi, hay là một vài người đọc sẽ có cùng dòng cảm xúc với mình mà tận hưởng câu chuyện theo một khía cạnh cảm xúc mới mẻ hơn, tinh tế hơn, chân thật hơn và sức biểu cảm cao hơn.
Bộ này viết vì đơn giản là vã hàng quá, yêu cầu cho một bộ fanfic về otp của mình hơi cao, thế nên phải tự đẻ rồi tự nhai cho dù biết nó sẽ khó nhằn thế nào. Tự nhận xét rằng thực sự thì cũng có thiên về chủ yếu là ngòi bút tả thực, dàn cảnh đã gần như từng trải toàn bộ về những câu chuyện ngọt như mía lùi này. Nhưng cảm giác giữa những cá thể khác nhau sẽ khác nhau. Thế nên viết theo cảm tính sẽ mong rằng câu chuyện không bị xáo trộn rối tung cả lên. Như thế thì buồn lắm. Mong rằng ai đó khi đọc được đến đây, đừng vội lãng quên, Ruhi sẽ rất cảm ơn vì vui mừng khi biết đến một người ẩn danh đang đọc những câu tùy bút ngớ ngẩn và tốn thời gian này. Cùng với Ruhi xây dựng nên một câu chuyện đẹp, hoặc đẹp hơn khi mang cái đẹp đó vào cuộc sống của bạn và hơn hết, một ngày an lành.
Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro