2: Bạn từ khi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Ruhirina
_phân cảnh cậu bé 13 tuổi vừa chuyển vào học ngôi trường mới.
________________________________
Một thằng nhóc bé xíu chạy lên những bậc thang dài của trường học, tiếng chuông hối thúc sau gót là sự hồi hộp và lo lắng của những đứa trẻ tầm chừng mấy mười tuổi.

"Em tên gì? Ngày đầu đi học đã gây ấn tượng xấu...."

Đứa trẻ nhỏ thở hồng hộc không biết rõ mình đang bị đả kích từ lời nói buột miệng vô tình của giáo viên. Nó đứng ngoài, vẫn thở tháo thác nhìn cô giáo như cầu xin cô sẽ cho nó vào lớp.

"Vào đi, ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên...."

Đứa trẻ chầm chậm nghe lời, dang đôi chân mỏi nhừ toan bước vào lớp thì bị chặn lại bằng một câu nói:
"Làm ơn nhanh lên, mày là thứ gì vậy, không có não hay não bị tiêu giảm vậy hả?.."
Nó ngây người nhìn cô giáo của nó, người đã từng là hình tượng một thời trong mắt nó kèm theo cái tư tưởng một người mẹ thứ 2 hiền dịu xinh đẹp. Nó mất niềm tin vào những lời nói đáng tội chết đấy.(tội ác kinh khủng nhất là lừa dối một đứa trẻ.) Không phải đánh đồng hay vơ đũa cả nắm. Nhưng thái độ của giáo viên sao lạ quá, hay tại đứa nhỏ đã làm sai điều gì đáng trách đến mức phải gằn giọng mỉa mai hoặc nói kháy sâu xa đến lúc quá đà lại moi móc từ dòng họ cho đến cõi trên cõi dưới không chừa. Nó chạy rồ xuống vị trí mà người nọ chỉ định. Chẳng thốt ra câu gì từ nãy tới giờ.

Buổi học đầu chẳng mấy thuận lợi lấy đi hết sức sống của nó trong ngày hôm nay, nó chẳng thiết thực gì cái bữa trưa rẻ mạt tại canteen trường vừa bẩn thỉu vừa nhố nhăng đào bới vào túi tiền của người khác. Nghĩ vậy rồi gục xuống bàn mà từ từ thiếp đi.

"Này thằng kia....."

Giấc trưa bị một giọng nói chói tai đến khó chịu đánh thức. Nó gượm nhìn kẻ nọ bằng cặp tia sét đã mang sẵn trên đôi mắt thuở bé. Một thằng cùng lớp hổ báo, mái tóc màu lục ngắn cũn cỡn vén qua bên tai, con ngươi sáng lên màu sắc của một viên đá quý nhưng đâu đó trong màu mắt ấy là hình ảnh khó ưa của một tên bị phá giấc ngủ. Thân hình cao ráo, tầm chừng m40. Tên này cao hơn nó nhiều. Nhưng cũng không phải là vấn đề chính. Nó không đáp lời, trực tiếp ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm tên khốn kia. Chờ chực câu nói tiếp theo của hắn.

"Mày bị câm à? Hay mày đang khinh miệt tao? Mày muốn chết hả cái thằng chim cụt?"

Tên đó vừa gào lên vừa tay túm lấy cổ áo nó, kéo nó lên sát mặt mà thốt ra những lời như đấm trực tiếp vào mặt nó vậy. Nó ngẩn người, chim cụt là ai chứ? Nó là chim thật, nhưng có phải cánh cụt đâu.

"Mày mới là đứa bị câm, câm mắt...."

"Mày.....mẹ mày, muốn chết tới nơi...."

Nuốt cục tức không trôi, hắn ép nó lên mặt bàn rồi liên tục lao vào đánh đấm một đứa trẻ chẳng còn sức để phản kháng. Nó vẫn nằm im, hứng chịu mọi sức chà đạp dã man của tên "bạn học" chẳng quen biết gì, vì suy cho cùng, nó hoàn toàn thất thế. Mọi mặt đều thua thằng cu cậu khét tiếng mà cả thầy cô và học sinh đều nghe đến lại mệt mỏi.

"Đủ...chưa?"

Nó gượm nhìn nét mặt dính vệt máu dài của hắn, khẽ dời đi một chút con ngươi, thều thào vọng lên đủ cho hắn nghe được. Và rồi hắn im lặng bỏ đi. Nó vẫn nằm im đó, mùi vị tanh tanh chảy dần qua kẽ răng mà nhuốm đỏ miệng nó.

"Đau quá...."

Khẽ thì thầm cùng với nụ cười khổ, một đứa trẻ rõ non nớt và hoang dại lại gây nên tội gì đáng chết lắm hay sao, là ai đã cố ý trừng phạt cuộc đời nó khắc nghiệt như thế.

Đôi mắt ướt lệ và máu, nhắm sâu....

Đã là lần thứ n rồi, ngày nào cũng như ngày nào, đến mức kẻ bắt nạt kia cũng đã chán ngấy nó, nhưng cái vẻ mặt nó nhìn hắn không có chút thay đổi nào khiến hắn cay ghét nó, dù chẳng có lí do. Bất ngờ ghê, nó đã bắt đầu chiến dịch phản kháng, người thân chẳng có, thế nhưng, một lần nữa nó và tên kia bị mời lên ban giám hiệu để làm rõ vụ việc. Hắn vẫn chưa quen cảnh bị mời lên thế này. Mới là lần thứ 2 quay lại nơi đó, vẫn còn hoang mang lắm, vì thậm chí nó là đứa thứ hai dám tố giác hắn trước công đường của một hệ thống giáo dục thối nát lúc bấy giờ.

"Lại nữa sao, thằng đần, mày đã quay lại uống trà cùng tao...."

Nó khó hiểu rằng sao bộ phận cao cấp nhất của trường còn chẳng ra thể thống gì, bảo sao học sinh của họ toàn đầu trâu mặt ngựa thế?

Hiệu trưởng, một con mụ già khoằm với mái tóc tím lòe loẹt nhe hàm răng răn đe hắn, nhìn đáng sợ thật nhưng dẫu gì cũng là bậc bề trên, nó khẽ lùi ra 1 góc, chẳng độ quan tâm đến 2 kẻ nhố nhăng kia đang múa hề qua loa linh tinh.

Con mụ đã ngán ngẩm cái cảnh đánh nhau, nhưng ít lần được trực tiếp mổ vào mặt hắn những ngôn từ thô thiển, mục nát. Cho dù biết hắn không bao giờ tiếp thu. Phụ huynh cũng chẳng còn, mụ lại đưa hình phạt được coi là nặng nề nhất từ trước đến nay, đối với hắn. Mà lần trước hắn có chịu làm đâu. Đơn giản chỉ là để hai đứa trẻ ôm nhau 1 cái giảng hòa.

"Mày mau mắn lên, tao sẽ xẻo đi đôi tay mày nếu ...."
"Câm đi bà già, tôi cút khỏi đây cho cam...."

Chợt hắn đứng khựng lại, một vòng tay nhỏ ôm lấy hông nó từ sau, nhẹ nhàng siết lại 1 chút. Hắn bàng hoàng hết rồi khó chịu.

"Mau bỏ ra...."
_
"Bỏ ra ngay...."
Đứa trẻ vẫn ôm lấy hắn, bất lực, hắn quay lại định tâm ôm vội nó rồi tẩu thoát, nhưng khó quá. Hắn ôm nó nhẹ nhàng nhanh chóng, nhưng bị cuốn lại bởi hơi ấm nó mang cho. Thật dịu dàng, lấy đi khỏi hắn nét mặt cáu gắt của bình thường. Con mụ Veera bất ngờ tột độ, vậy mà lời tiên tri của ai đó lại đúng y như rằng, thật sự thì Zata đã xuất hiện xoa đi bản tính ngổ ngáo căng thẳng như một kẻ trầm cảm của Laville. Cứu thoát thằng bé khỏi cám dỗ của những thú vui tiêu cực học đường hoặc thậm chí tồi tệ hơn là cuộc sống hắn.

Ngày mai tới, Zata vẫn ngồi đó, chờ chực trận đòn cơm bữa muốn nhưng không của ai đó. Nhưng, hắn đã không còn như trước, thậm chí còn mua thêm đồ ăn sáng cho cậu. Zata ngạc nhiên nhưng chỉ khẽ cười, anh nhìn cậu bạn trước mắt, đột ngột mở lời:
"Sao không ăn đi, mua cho tôi?"
"Đừng nhiều lời, mau ăn cho hết, với cả.....x-xin lỗi..."
Hắn nhỏ giọng, nhẹ nhàng cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng. Sợ anh không chấp nhận mà còn phản kháng lại. Cho dù sự thay đổi này quá đỗi rõ ràng đi, mà anh vẫn không khỏi băn khoăn tại sao một thằng nhóc đầu cứng hơn cả bê tông lại xoay mặt nhanh đến hoang mang như thế. Câu hỏi này lại khó quá đi a. Anh không muốn giải đáp.

Buổi học trôi nhanh hơn.....
____________

_Ruhirina_

Debut:11/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro