3: Gia vị cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina
___________________________
Giữa tiết trời cuối thu, trong đêm tối, ảnh hình nhỏ đương vươn bước chân chầm chậm trên con đường về nhà.

Về nhà....

Zata thực sự chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhà như là thứ xa vời đối với nó. Nhà là sự hạnh phúc, nhà là nơi để quay về khi chân đã mỏi đi. Nhưng nhà của nó lại không có hề tồn tại. Thứ vỗ về nó mỗi ngày là căn hộ bèo nhèo của một tên vũ phu có bà vợ vô tình nhận nuôi nó. Nhưng bà già cũng chết rồi, còn lại ông cha nuôi ghẻ lở của nó. Chán ngấy cái cảnh mỗi ngày, mỗi giờ, căn nhà mục nát lại ám mùi men nồng nặc, mà chẳng cách nào thoát ra bên ngoài để giải tỏa cuộc nhậu nhẹt lả tả linh tinh nhốn nháo của mấy thằng cha khốn nạn ngồi chung trên chiến tuyến vũ phu. Cùng mấy con mụ ú ụ đầy thây ngồi quanh khốn khổ nhe hàm răng nhăn nheo đen ngòm khói thuốc. Nó ghét điều đó như một bản năng, mặc dù đã cố vô tâm với sự việc trước mắt.
Nó chỉ ước làm sao để nhanh thoát khỏi lão càng tốt.
Vì vậy, nó xin lão ta được đi học, để kiếm cho mình một khoảng cô đơn với một vài người bạn. Như một lời nguyền, tuổi thơ vô cùng tận bất hạnh của Zata, ở nhà bị đòn, đi học bị đòn. Đôi lúc thiết nghĩ thôi chết quách nó đi cho đời khuây khỏa, nhưng nghĩ gì lại thôi.

Cơ mà ngược đãi cũng dần rời bỏ nó nơi trường học, nó có bạn rồi, dù cho tên đó không biết có coi nó ra gì không. Nó mặc kệ, thà như tự lừa mị rằng đó là 1 người bạn, còn hơn đem suy nghĩ tiêu cực ra suy diễn người khác.

Chân lại bước vào lớp như một thói quen, nó buồn tủi gục đầu xuống bàn, mắt nhìn vô định ra cửa sổ, đâu đó trên bầu trời không trong xanh mấy. Cánh chim bay cao, bay tự do, (bay Eren). Nó cũng muốn, mặc dù mặc trên người nửa đôi cánh mỏng xanh mướt, nhưng lại chẳng có tự do, hay do nó chưa đủ phương tiện đi tìm lấy bình yên cho mình. Nghĩ lại buồn, sao nó lại dị thường như thế, thảo nào thằng bạn lại bảo nó là chim cụt. Suy nghĩ linh tinh xa xôi mà không biết từ nao, ổ bánh mì cùng hộp sữa quen thuộc đã đặt trước mắt nó. Mệt nhoài nhổm dậy nhìn cậu trai trước mắt, khẽ cười.
"Lại thế rồi, sao không ăn đi, mua cho tôi?"
Zata đã hỏi câu này biết bao lần, mỗi ngày đi học, mỗi lần hắn mua bữa sáng cho cậu, khiến cậu cũng dần quen với ngữ cảnh của bản thân mà ngoan ngoãn nhận lấy. Coi như cảm ơn khi cậu thói quen bẻ đôi ổ mì đẩy qua cho hắn rồi mặc kệ Laville muốn thế nào thì muốn.

"Mày còn để tâm chuyện mấy bữa trước....."

"Không đâu haha, tao không hẹp hòi như thế, dù sao thì bây giờ đang hòa thuận sao?"

"Ừm..."

Cậu khẽ liếc qua hắn, đôi mắt trầm buồn hơn, có lẽ mang nhiều tâm tư, cùng là những đứa trẻ, cậu ngay lập tức nhận ra điều đó.

"Buồn gì à?"
"Không..."

Cậu khẽ bật cười, hướng mặt vào hắn. Một nét mặt hiền từ đến lạnh gáy. Như thể truyền vào tim hắn một thông điệp dài dòng không thể nói ra bằng lời. Biết Laville cực kì cứng đầu, nên cậu chẳng ép.

Từ sau nụ cười đó, hắn thay đổi kinh ngạc từ giáo viên đến chính cậu.

Một học sinh hằm hổ nay đã nghiêm túc hóa bản thân, đã không còn cúp tiết, học hành được chỉnh đốn, và kì thi năm đó, Laville đứng thứ 16 toàn trường. Cậu nhìn bảng điểm mà giật mình hoảng loạn, thậm chí hắn còn hơn cậu gần 4 điểm tổng. Zata không hề buồn, không tự ti, thay vào đó, cậu thấy tức giận với chút vui mừng không đáng. Nhẽ ra hắn học chăm hơn thì chẳng phải quá tốt sao? Nhưng trông hắn lạ quá, đã gầy đi nhiều rồi, đôi mắt cũng không thể mang vẻ hổ báo lúc trước nữa. Laville im lặng, ngước nhìn lên bảng điểm ghi tên mình, bất giác mỉm cười, cậu được thấy, được nhìn thấy nụ cười đầu tiên trong cả một năm học chóng mặt.

Liền đi tới, khoác hờ vai hắn.

"Tốt rồi nhé, sao không mau rời đi, đã vãng người mấy nao rồi...."
"Haha, cảm ơn.....cảm ơn tất cả, từ cậu...."
"....ơ?!"

Cậu hoang mang chẳng biết hắn đang cảm ơn vì điều gì, có lẽ chỉ duy hắn hiểu, cảnh tưởng nụ cười cậu đã thay đổi hắn. Cho dù là bất kì điều gì tác động, hắn chưa bao giờ hễ có ý định chuyển dời bản thân dù 1 chút. Ấy mà thằng cu cậu ngồi sau, chỉ vì một cái cười vô tình khiến hắn sụp đổ. Cách sống ương ngạnh ngang bướng hoàn toàn biến mất.

Buổi trưa dài nhàm chán, tiết chiều đã được thông báo nghỉ, cậu nằm dài trên bàn liu riu mơ mộng, Laville vẫn im lặng khẽ ngắm nhìn gương mặt đã có chút thay đổi của thằng bạn. Rồi vô thức đưa bàn tay vo lấy vài sợi tóc trắng toát ấy, mềm mại và bềnh bồng. Khẽ lay người cậu:

"Về thôi, trưa lắm rồi...."
"Tao không muốn "về nhà"...."
"Sẽ ổn thôi, mày trốn được mãi sao?"
"Tao ở nhà mày, một hôm nhé?"
"Hmmm....tùy mày thôi...."

Thế là cậu đi theo hắn, về nhà hắn, bởi vốn dĩ thằng cha kia sẽ thật vui mừng khi bữa nhậu trưa của gã sẽ không ai can thiệp vào. Con đường dài, dài hơn nữa khi cậu nhìn thấy hắn mệt mỏi vươn từng bước ngày một chậm hơn và ..
"Phụp......."
Hắn đột ngột ngất đi trong ánh nhìn hoang mang của cậu. Hoảng loạn lay mạnh thân hình gầy gò đang lạnh toát, miệng không ngừng thét....

"Này... Laville...LAVILLE....."

.

"Hộc hộc.....làm ơn.....mau lên......"
Cậu tự hối thúc đôi chân mỏi nhừ của mình để nó như nghe thấy mà cố gắng chạy nhanh hơn nhưng rồi, sức của một đứa trẻ yếu quá làm sao gắng nổi thêm nữa, Zata đã chạy hơn 2 km để tìm đến bệnh viện hoặc bất kì trạm y tế nào, nhưng cậu chỉ vừa chuyển tới thì biết đâu mà chạy chứ. Chân đưa theo ánh nhìn, bất cứ con đường lớn nào cậu nhìn thấy. Và cậu cũng chẳng còn hiểu nổi, đôi mắt hờ hờ khép lại rồi nhắm nghiền.

(Đổi cách xưng: Lavi_cậu, Zata_anh)
"ZATAAAAAA...?!"

Cậu trai tỉnh giấc trong cái giật mình tột độ, một ảo tưởng hay ác mộng gì đó khiến cậu thét tên anh. Bàng hoàng nhìn quanh, ánh mờ mờ cũng chỉ cho cậu biết cậu đang ở một nơi, trắng xóa như thiên đường, ám đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu lại mệt mỏi gác tay lên trán nằm vật ra, uể oải liếc nhìn qua giường bệnh bên cạnh. Một thằng con trai với màu tóc bạch kim quen thuộc vẫn yên lặng chưa hề có ý định mở mắt.

Một hai canh giờ trôi qua thật chậm, cậu đã ngủ đi mất từ lúc nào, Zata im lặng ngồi cạnh cậu mà vuốt lấy đôi tai nhỏ, cậu lại gầy đi nữa rồi, cơ thể khủng lồ với dáng vẻ mạnh mẽ của hồi đầu năm đâu, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn một thằng nhóc mảnh mai, đôi mắt thâm và cái khuôn mặt nom hốc hác lắm. Là anh vắt kiệt những bữa sáng của cậu à. Thế từ nay, không để cậu phải tạ tội nữa. Laville đã thay đổi rồi, dự tính, anh sẽ nuôi lại cậu như một phần thưởng xứng đáng vì sự cố gắng.
"Mau dậy đi, ăn tối cùng tao...."
.
.
.

"Mày vẫn chẳng dậy....."
Anh nằm vặt vẹo trên mép giường cậu, tay nghịch nghịch miếng grap trắng, chán nản kêu réo mà chẳng cần quan tâm là cậu có nghe thấy không. Đôi mắt dần dần mở khẽ, đón nhận cái chói lòe của ánh sáng điện trong phòng bệnh. Cậu ngồi bật dậy, đảo mắt qua bên cạnh như một thói quen.

"Mày chịu dậy rồi ....."
"Hả....Zata, sao mày ngồi đây?!"
"Chán!"

Thằng ngốc này, sao lại ngồi dưới sàn lạnh như thế chứ, dẫu gì cũng vừa tỉnh vài tiếng trước.

"Tại sao mày cũng phải nằm vào đây?"
"Haha, kiệt sức, căng cơ tạm thời..."

Có lẽ cậu không biết sau khi cậu lịm đi, Zata đã khổ nhọc đến thế nào. Nhưng vấn đề chính nằm ở Lavi, cậu bị bác sĩ liệt kê như một kẻ tàn tật. Tiền đình, duy dinh dưỡng, thiếu ngủ trầm trọng, và mấy cái bệnh linh tinh mà anh chẳng nhớ.

"Cấm mày mua đồ ăn sáng cho tao..."
"Ơ, tao đang làm việc đền bù...."
"Không cần, coi như tao nuôi mày. Cấm không được mua cho tao, nghe rõ chưa?"
"Nhưng..."
-suỵt.
Anh chặn miệng cậu, chẳng cho có lời thốt ra thêm một chút nữa. Và từ sau đó, mọi bữa sáng của cậu sẽ được anh tận tay đưa đến, cậu không biết anh đã dùng cái gì để mua chúng nữa, nhưng đều đặn một ăn một uống, đảm bảo đủ năng lượng cho buổi sáng của cậu. Sau buổi học, Zata thường ghé nhà cậu một lúc, dẫn dà hình thành một thói quen....
Và thói quen, đã 2 năm rồi.
____________________________
_Ruhirina_
Debut:16/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro