4: Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina
_____________________________
Hôm ấy là một ngày bình thường, một ngày thứ tư, hai thanh niên trẻ kè kè nhau mỗi ngày đi trên con đường cũ. Cậu và anh đã lớn rồi, những cậu trẻ cấp 3 hãnh diện. Zata càng ngày càng cao lớn, cánh chim đã rộng hơn, đôi mắt ánh vàng lại sắc lẹm, ra dáng của một ông cháu trưởng thành. Laville cũng lớn, cao ngang ngửa anh, mặc dù không thể lớn như anh. Tự nghĩ rằng vì bản thân là con người nên không sánh được với vẻ đẹp thần thoại của nhân thú như thằng bạn. Nhưng suy nghĩ đơn giản đó lại lần nữa chôn cậu vào sự nguy hiểm tương lai gần mà cậu không bao giờ thấy.

Chả lí nào nhưng hôm nay bất chợt cậu lại xin về sớm. Tại do đứa trẻ Rouie ốm rồi, em gái cậu đang được người ta đưa đến bệnh viện. Thế là chỉ còn lại anh. Và thật xui rủi khi, chính sau giờ học lại là giờ trả kết quả xét nghiệm phân hóa AOB của trường. Tay cầm hai tờ kết quả, mắt anh giật giật trông có vẻ ổn. À, không có gì, không có gì cả.

"Sao thế Zata?"_ Bright cùng lớp tiến lại hỏi, cậu vỗ vai bạn, như thể quan tâm lắm.
"Mày là....."_Zata
"Omega.."_Bright
"Haha, ổn cả thôi"_Zata
"Đúng vậy, tao đã biết từ lâu rồi, với cả, Lorion cũng đã ở bên cạnh, từ lúc đó..."_Bright
"À..."

Cậu bạn cười cười rồi bỏ đi, anh cũng dần chìm vào suy tư mà chân vẫn bước. Có lẽ nào, sau này Laville sẽ.....hay là....hoặc là......; những cái suy đoán sỗ sàng tiêu cực mà anh nghĩ ra để áp đặt lên hoàn cảnh cậu lúc bấy giờ. Anh thật may mắn khi mang gen lặn, nhưng dẫu gì cũng là Alpha, ở cạnh cậu như thế có nguy hiểm cho cậu không? Có chứ, cứ thế mà anh lại cứ để hai bán cầu não đánh nhau loạn xạ, đấu tranh tư tưởng dữ dội đến mức đẩy ra cả nét mặt là một tràng nếp nhăn. Anh đang tự dò xét bản thân, tự hỏi mình rằng nên ở cạnh cậu để cậu không cô đơn, hay rời đi âm thầm. Anh chọn cái thứ hai, nhưng nghĩ thế nào lại chấp nhận ở cạnh, hóa ra là để bảo vệ cho an nguy cậu mỗi lúc, mọi khoảng khắc. Cho dù anh cũng là một mối nguy hiểm lớn đến thế nào.
Nghĩ dài dòng mà giờ đã đứng trước cửa nhà cậu, thói quen của thường nhật, anh đã không về nhà hai ngày nay, chắc thằng cha kia nhậu đến sặc rượu bia mà chết rồi. Không đáng quan tâm mấy. Tức thì chầm chậm gõ cửa. Rồi chờ đợi như một thói quen. Một phút, lại một phút, năm phút, rõ ràng cửa không khóa, sốt ruột anh vặn tay nắm cửa bước vào, không khí trong nhà có vẻ nóng hơn. Lại có tiếng động lục rục trong phòng cậu.

"NÀY....."
Đột ngột Zata mở toang cánh cửa, một thân hình nhỏ quen thuộc đang cố gắng thoát khỏi cơn phát tình. Anh cứng đờ_

"Z-Zata....."
"K...không như mày...nghĩ......"

Anh chẳng nói gì, từ từ tiến lại, không tức giận, không hoang mang, nhẹ nhàng quan sát cậu, nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm, long lanh trông đáng thương, khẽ đưa bàn tay bao trọn lấy tay cậu, rồi chậm chạp lên xuống.

"Mày.....làm gì vậy hả.....ư....."

Zata vẫn đang quan sát nét mặt cậu. Không hề thốt ra một lời nào. Tay còn lại đưa lên, khẽ luồn vào mái tóc bết bệt mồ hôi, đồi kéo cậu dựa vào ngực anh.

"Hức....Zata, tao_lạ quá....."

Laville nhỏ giọng, cậu không biết nên kêu anh dừng lại hay tiếp tục. Nhưng cái nóng bức ngứa ngáy cần thỏa mãn không cho phép cậu nói bất cứ gì, chỉ nén lại trong cổ họng thành những tiếng rên vụn vặt.

Người trong lòng đột nhiên cứng đờ lại, rồi giật giật lại mềm nhũn ra.
"Mày ra rồi sao? Đỡ hơn không?"
"Um"
Thân nhiệt từ từ hạ xuống, mặc cho cơn phát tình chưa chấm dứt, đôi mắt dần khép lại, nhắm chặt. Cậu mệt mỏi ngủ luôn khò khò trong vòng tay anh. Chừa bãi chiến trường lại cho một kẻ khẽ mỉm cười, nhưng mặt nhăn nheo như đít khỉ vì cố nhịn cho bằng được mùi pheromone dịu dịu của cậu.

Đã hoàn thành xong để "hầu" cậu ngủ, anh trở ra dọn cho sạch bãi chiến trường của cậu, rồi tranh thủ vào bếp, Zata mỗi lần đến nhà cậu thì y như rằng sẽ lao đầu vào bếp, trừ mấy lúc Rouie ở nhà mà không đi chơi cùng Krixi. Cha mẹ hai đứa trẻ đã mất, sống dựa vào nhau với cả được một nhân vật nâng đỡ mà lại là một quý bà xa hoa hiền lành?.

Anh lại chợt nhìn lên bức ảnh cậu lúc bé, nhớ đến cái ngày anh mới chuyển vào học, thằng bé hổ báo cao lớn hơn cả anh, vậy mà lại là gánh nặng. Nhưng mà Zata không cảm thấy thế, đôi lúc mang lại chút niềm vui cho sự tẻ nhạt của cuộc sống, hay những tâm sự to lớn của mấy thằng cu lớn đầu. Haha, vui nhỉ, khẽ mỉm cười khi đôi tay vẫn đang đảo qua đảo lại nồi rau mà cậu thích. Anh muốn quay lại lúc xưa, hả?

"Mày dậy rồi..."
"Hả...s-sao mày vẫn ở đây?"
"Mau ra ăn tối"
Cậu ngượng đến mức không biết chui vào đâu cho vừa, lại thêm cái hổ thẹn nhục nhã khi bị phát hiện bản thân trong hoàn cảnh không thể thảm hại hơn.
"Sao nữa đây...."
Anh hỏi lại, tiến gần rồi ôm cậu lên, xách ra bàn ăn mặc kệ Laville gào thét đánh đấm sau lưng rộn ràng như trẩy hội.
"Sẵn sàng cả, mau ăn, cả con bé kia, về rồi thì vào ăn luôn"
"Sao anh biết....."
"Nghe mùi...."
Con bé Rouie vừa thoát khỏi bệnh viện, chạy vội về nhà xem anh hai, vì nó có linh cảm không lành, thật may quá, cu anh nhà nó vẫn ổn, có lẽ không lắm, chắc là không sao.

"Sao không ăn đi, nhìn tao?"
"C-cảm ơn mày....lúc chiều...."
"Không gì, bổn phận thôi...."

Cậu nghe xong giật mình, liếc mắt qua anh, tự hỏi câu nói có nghĩa gì, sao thấy nhẹ nhõm quá, bởi lẽ cảm xúc hỗn loạn trong đầu không cho cậu quyền quyết định đến ảnh hưởng lúc này, giống như Zata là một thiên thần to lớn, phủ đôi cánh lên trên đầu cậu để che chở, tha thứ, bảo vệ, ôm lấy đôi vai đã từng rộng lớn này, một lần nữa có được cái ấm áp của một gia đình.

"Soàng, mau ăn, nguội cả chúng nó"

"À. ....."

Cậu chợt thoáng giật mình thoát ra khỏi suy tư xa xôi, con bé Rouie đi học bài rồi, nhìn quanh chỉ thấy màu bàng bạc xanh những lấp la lấp lánh của đôi cánh lớn. Tủi thân gằm mặt vào đĩa thức ăn đã nguội từ lâu. Hỏi lòng có đang nói dối, hay vờ nói dối, rằng câu chuyện đã xảy ra hay chỉ vừa bắt đầu, về ngày mai mau mắn tới hay tàn hôm nay để ánh sáng chìm vào hư không, cho màn đêm nhấn chìm cậu xuống dưới vực thẳm của lòng. Tất cả những câu hỏi có chung 1 câu trả lời vỏn vẹn trong hai từ: không biết. Đúng vậy, cậu còn quá non trẻ để hiểu về sự cám dỗ tội lỗi sẽ phá đi cái trắng tinh khiết của cậu. Vô hình chung cậu suy tư hóa tội lỗi đó ra thành một chuyện hết sức đơn giản: chuyện thường. Và cách nhìn nhận sự việc đó là đơn giản hóa vấn đề theo mọi phương thức tích cực nhất. Vì con sói ngây ngô lâu ngày sẽ lớn, nhưng thỏ già cỡ mấy cũng mãi chỉ là mồi ngon.
Đôi mắt xanh trầm mặc, nhìn vô định xuống mặt bàn....
Câu chuyện của cậu, nhưng Zata lại hiểu, hiểu đúng vào vấn đề là Laville mang phận cái nhỏ bé túng quẩn. Thật sự không đến nỗi nhưng bản tính đó chắc chắn không giết chết cũng sẽ đả sụp tinh thần lẫn thể xác cậu. Anh ghét việc đó, hay cho câu tình bạn đẹp. Hoặc là một cảm xúc khác có lẽ chân thành hơn; nhưng chủ thể chưa nghĩ tới. Anh tự đấm ngực ăn năn hỏi mớ gì mà lo lắng cho nhiều, cho sâu, giờ gánh họa. Tốt hơn hết, hãy cứ im lặng rời đi, bỏ cậu lại nơi vắng người.

Và y đã đi thật, vì cậu nhóc kia_yên giấc rồi.....

_________________________________
Ruhirina
Debut:21 /05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro