5: Vòng tay của đứa trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By:Ruhirina
________________________________
Những ngày bình thường không thể bình thường hơn, ánh dương lạnh lẽo hùa một mớ anh đào hòa tan trong làn không khí, tuyết nhỏ ngoan ngoãn đậu lại trên khóe miệng cậu nhoẻn cười hạnh phúc. Vui sướng khi bàn tay lạnh lẽo được cậu trai bên cạnh nắm lấy bỏ cả vào túi áo anh. Tại đứa trẻ to đầu cứ nằng nặc bảo lạnh.

"Đi đâu trước?"
"Hừm....đã lâu rồi nhỉ? Hay....."
.
.
.
"Sao vậy, mày nói đi?"
"Tao.....cũng hẵng sớm, tới tháp chuông ...cùng tao..." Mang trong câu chữ nhỏ ti tí, cậu nói như chỉ thở vào bầu không những tán sương mỏng.
"Đi"

Anh nắm chặt tay cậu hơn, chân bước thật đều, cứ như đã quen thuộc lắm, mà đúng là thật vậy, mỗi sáng sớm mai, Zata vẫn đều đều đảo một vòng quanh tháp chuông to lớn của một nhà thờ xinh đẹp, như cách tập thể dục, cũng như để lắng nghe tiếng chuông không vồn vã hối hả, mà chầm chậm vang xa để gọi những con chiên lạc trở về, hối thúc lòng anh mơ tưởng những thước phim đã quá cố so với một đứa trẻ.

"Tao lạnh quá đi mất..."
"Mày nói thích đi dạo sớm cùng tao mà, giờ lại than..."
"Không gì..."

Laville giận hờn phồng đôi má, đã ửng lên vì cái lạnh của bầu không ám vào. Tay siết thật chặt tay anh, ngây thơ nép sát vào thân người bên cạnh. Cậu hỏi sao mới đầu đông mà lại lạnh thế, có quá là nhiều tuyết đi, phủ đầy lên tóc cậu trơ vơ ngoài không khí lúc giờ; à, không hẳn, chiếc mũ trùm to hơn cả đầu trùm lên cậu, che mờ đi tầm nhìn làm y khó chịu quay sang, thét:
"Mày làm trò gì đây Zataaaaaaaa..."
"Haha, sợ mày ướt tóc, nhưng trông buồn cười quá..."
"Cười cái đầu mày....."
"...haha"

Đôi bạn cứ đi mãi, nghe xa xôi, chẳng ai nói gì, mảng không khí lạnh còn lạnh hơn. Ai nấy đều rơi cả vào tâm sự riêng mình. Cho đến lúc tai giật nhẹ khi nghe thấy tiếng chuông, từng rung động đổ dồn về những ánh mắt đang quay về nhìn nhau quen thuộc. Ai đó khẽ mỉm cười.

"Trời lạnh như này mà không có người yêu, hì?"
"...."

Anh khó hiểu nhìn cậu vẫn đang dán mắt lên bầu trời đục ngầu, thấu được cái tầm nhìn đầy hi vọng và mong ước, chút thất vọng tràn về ứ đọng nơi trái tim đang dần lạnh đi vì hụt một nhịp sống.

"Rồi cũng sẽ có thôi, mày đừng lo...."
"Tao ước nhé, một điều ước nhỏ, sau này, tao với mày, cùng nhau có người yêu, cùng một lúc, cùng sống cuộc sống hạnh phúc với người nọ, nhé?"
"......ừ"

Anh đáp thật nhỏ, dán mặt vào những bước chân, lòng buồn man mác vì một lí do nào đó chủ quan.

"Cớ gì, mà tao lại buồn, haha..."

Anh chợt nói ra chút tâm sự, đôi mắt khẽ lay nhẹ, đỏ hoe. Cậu im lặng lắng nghe mà bất ngờ đôi chút.

"Sao vậy, kể tao nghe..."
"Không có gì, chẳng là tao lỡ thích một kẻ vô tình"
"Ai cơ chứ, dám lơ là bạn thân tao..
"Một kẻ hiểu tao, một kẻ tao hiểu, một kẻ gần gũi, nhưng rồi cũng thật xa vời...."
"Cô gái đó có......"

Tai anh từ đây ù đi, chẳng nghe được chi nữa, lòng quặn lại khi nghe cậu tuôn ra hai từ: cô gái. Hóa ra, trong mắt cậu chỉ có những cô bạn mới có thể được anh để ý đến. Nhưng cậu ngốc thế, chẳng phải lúc nào anh cũng ở cạnh bên cậu sao, làm gì có cô gái nào nữa chứ.

"Zata, zata này..."
"Hả?"
"Mày lạc đi đâu vậy, không nghe tao nói gì sao?"
"Tao hơi mệt, xin lỗi"

Nói rồi một mạch đi về, không chờ đợi câu đồng ý của cậu. Để lại đó một bóng hình ngơ ngác, vẫn đang cố hiểu tại sao lại giận ngược lại cậu như vậy.

"Sao mày khó hiểu thế chứ, đúng là cái thằng bất ổn.."

Cả ngày Chủ Nhật hôm ấy, cậu chẳng gặp được anh nữa, bị sao vậy chứ, Laville suy nghĩ đủ điều, xem mình đã làm gì mà anh giận rồi, hay là, hoặc là....

Laville lại phải lủi thủi đi về, một mình. Trời đã tối, con đường hẹp vẳng lại tiếng chân khẽ từng bước nện cồm cộp trên mặt đất. Có mấy con xe máy đậu trơ ra giữa đường, bên cạnh cây cầu sáng lập lòe chút yếu ớt của cây đèn đã cũ. Đi qua đoạn ấy là sắp về rồi, nhưng xui thế nào, từ mé đường đi ra một ông già cao to, râu ria xồm xoàm nom ghét lắm. Gã chặn cậu lại, thét:
"Con mụ Laurie đâu? Hả?"
"Ai cơ...ông bỏ tôi ra...."
"Tao hỏi con mụ mẹ mày-Laurie đâu?"
"Tôi không có mẹ....tôi không quen ai là Laurie cả...."
"Mày dám nói láo?"
Tay gã giương cao, vung mạnh vào mặt cậu.
"Mày nói, nếu không cái omega của mày, sẽ hủy hoại cả đời mày..."
"Tôi thực....sự không biết...."
Cậu mấp máy khi môi đã rách ra, tanh ngòm khoang miệng nhỏ. Hắn tức giận tiến gần, túm lấy cậu rồi một đường xé toạc cả áo cậu. Không một lời nhắc nhở, hắn ngay lập tức ấn ngón tay bẩn thỉu vào hoa nguyệt nhỏ khô rốc đang sợ sệt theo thân chủ.

"....ông ...mau bỏ ra..."
"Câm mồm, thằng súc sinh yếu đuối"
Con đường đêm vắng vẻ biết kêu gào ai đây, cậu bất lực cố nín khóc trước những đau đớn mà gã đàn ông gây ra tại nói tư mật của cậu. Không chút sức để phản kháng nữa, đành buông lỏng, cho đến lúc mông tròn cảm nhận được hình dạng dương vật hắn đang kè sát hoa nguyệt. Trong đầu tuyệt vọng thoáng thấy bóng dáng một kẻ thân quen.

"Hức....Zata..."

Cậu vô thức gọi tên anh; và anh đã đến. Không, đó là mơ, đó là ảo ảnh. Côn thịt kinh tởm thứ nhục dục bần cùng đang từ từ đi vào trong cậu bởi những cơn đau. Mắt cậu mờ đi, nhìn vô định vào hàng rào phủ kín rêu trước mắt.
"Đau không thằng quỷ nhỏ? Haha...."
"Hức....Zata.....xin lỗi mà.....làm ơn....cứu tao..."
"Câm miệng đi, ai mà cứu nổi mày?"
.
.
"Là tao"
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, Laville giật mình chỉ thấy gã kia đã nằm bất động trên mặt đất.

"Hức....mày tới rồi Zataaaaaa ..."

Cậu lao vào ngực anh bằng tất cả sức lực, rồi mềm nhũn ra với thân nhiệt lạnh toát. Zata nén cái tức giận lại rồi đỡ lấy cả cơ thể cậu, nhanh chóng đưa đôi cánh lớn ôm lấy cậu, vô tình che đi giọt nước mắt khô rốc nặng nề từ nỗi khổ tâm lí vừa nãy vẫn đang ám ảnh. Cậu giật mình nhưng thiếp đi.

Zata ngồi nơi cửa sổ, đưa đôi mắt sắc vàng hòa vào bầu không huyền ảo của cảnh đông vẫn bay nhẹ mấy đám tuyết lớn. Đôi mắt mang cái buồn tả tơi, khi nhìn vào lũ trẻ dưới lòng đường thi nhau đuổi một cái lá tàn. Ước gì anh cũng đã được gặp cậu như thế nhỉ? Được bay lên để bắt lấy chiếc lá rách nát cũ mèm rồi đặt vào tay cậu như kỉ vật tượng thân. Tiếc là anh đã quá cũ so với thời gian của những đứa trẻ.

"Cho tôi xin giá của một niềm vui.."

Anh sẽ dành tất cả tài sản duy vật, cả duy tâm để đổi lấy một ánh nhìn của sự hạnh phúc, đơn giản hóa ra điệu cười thánh thiện. Laville tỉnh giấc, và bất chợt nhìn anh, cười với anh, cái cười tươi nhưng rõ lên đáy mắt cái đau thương nào đó.

"1 giờ 23 phút sáng, mày còn mệt không?"
"Không, không còn nữa"

Anh vẫn ngồi đó, vẫn đưa tâm hồn ra ngoài bầu không loãng toẹt lạnh tanh, khẽ mỉm cười.

"Đã khóc lớn như vậy, chắc là mày đối như thể tốt với tao..."_Z
"Một chút thôi, tao chỉ thể gọi đến mày, gọi đến chiếc cánh xanh mướt...."_L
"Sao không nhớ đến 'họ', bạn bè mày nhiều thế cơ ấy"_Z
"Tao thích mày, được rồi chứ, mày muốn nghe điều này, phải không?"_L
"Thật đấy, mày không hiểu được"_Z
"Lời đó là lời tao nói, là suy nghĩ của tao, là cảm xúc của t"_L

Anh nhìn cậu, im lặng, khẽ đứng lên tiến về chiếc giường nhỏ đang chứa đựng ánh hình, đôi mắt trầm tư, tay nâng niu khuôn mặt nhỏ, kề sát mặt lại gần, phả nhẹ 1 hơi dài, áp môi anh lên môi cậu, Laville bị đột ngột khiến cậu ngạc nhiên, thả lỏng cơ thể mặc kệ anh đang lăm le ý nghĩ tiếp tục lấn sâu. Nhưng rồi, đôi môi cứ áp đó thật lâu, ánh trăng mờ lạnh nhạt nhìn vào khe cửa đã rõ mồn một tâm trạng không đáy.

"X_xin lỗi..."
"Không gì, tao cho phép..."

Anh đã cố lơ đi và cảm thấy ăn năn vì hành động vô cùng lỗ mãng, nhưng cậu lại lần nữa kéo anh vào nụ hôn để y quên đi cái lí do y phải giữ khoảng cách với cậu. Chợt đột ngột, hơi thở lần nữa đẩy ra, nhưng nóng đến ẩm....
________________________________
Ruhirina
Debut:21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro