6: Mấy con tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina
__________________________________
"Bạn biết không?"_L
"Hả...?"_Z

"Bạn có biết không? Rằng ngày mai kia, tôi sẽ tiến đến cạnh cô dâu xinh đẹp, nắm thật chặt tay cô ấy, trao nàng chiếc nhẫn và trở thành một người chồng tốt....!"_L

Đôi mắt úa màu thăm thẳm, sâu đến nỗi thứ anh thấy là cái đục ngầu. Laville, là Laville; cậu ngốc nghếch và ngây thơ như một đứa trẻ, một thiên thần trẻ. Đã nghĩ đến một cô dâu với ánh sáng huy hoàng nhất của đời khi đôi môi vừa rời anh. Zata cố im lặng, né tránh đôi mắt cậu, đôi mắt đó, chẳng là cũng không hướng vào anh.

"Tao không ủng hộ mày, cho dù có ra sao, mày đã nghĩ đến tao những lúc rối bời nhất. Tháng năm không lấy đi ánh sáng, chỉ có ánh sáng sẽ cướp đi thời gian, thời gian của đêm tối. Thế mày vẫn sẽ nghĩ đến tao những lúc mày vui chứ?"

"Không, không bao giờ, tao ích kỉ lắm.....hức.....tao ích kỉ lắm đấy...."

Cậu đưa tay dụi đôi mắt ướt đang không ngừng tuôn ra những dòng lệ vì bản thân thật xấu tính.

"Mày ích kỉ cho tao được không?"

Zata bất chợt hỏi cậu, ánh nhìn đanh thép với bi thương trào ra hướng lên. Để hai người được nhìn nhau thật nghiêm túc. Rồi vẫn bất chợt giọt lệ cậu rơi vào mắt anh, hòa làm một phá đi bức tường rào ngăn chặn nước mắt anh trực trào. Con ngươi dao động không thể chớp nổi.

"Mày xấu quá..."

Zata, một Zata đó đã khóc, khóc không thành lời khi tiếc giọt sầu của một đứa trẻ lỡ cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tay tôi ôm được gió, vai hứng được mưa, mắt với được nắng, chân chạm được tới mây. Và đôi cánh lại chẳng chứa được cậu. Tôi là một kẻ thế nào nhỉ? Hmmm, hay cười nhưng không cười, thấy cậu lại càng thật khó để cười. Vì Laville thật ngốc, ngốc đến mức cả đại lục này đã muốn đưa em lên tế đài để giết chết. Anh quá tội lỗi để được nhận một hồng ân lớn đến thế.

"Nào nào..tôi có hứa gì với em đâu, tôi muốn lắm, nhưng tôi biết tôi không làm được. Đến cả lúc này đây, đã chìm sâu vào giấc ngủ quý giá, mà vẫn cố níu thật chặt tôi, rốt cục em xem tôi là gì? Hay đơn thuần, chẳng là chi...."

Thật đáng hứng thú để viết một vài câu thơ cho hoàn cảnh này nhỉ. Từ khi nào hắn đã nuôi mơ mộng một bản thân trong cương vị tác gia.

"Tôi muốn ghen tị với em rằng tôi mới là người được yêu thương, nhưng thứ cần cho tôi lại là sự cô độc. Tôi muốn vẽ nên em thật xinh đẹp, nhưng tôi không có tài hoa đấy, nụ cười đôi lúc em đem cho người khác, tôi cũng muốn nhận, nhưng suy đến cùng, vẫn lại chọn cái xa lạ của em. Và tôi chạy đến cùng văn vở, muốn viết cho em những áng văn kiều diễm nhất, chợt tôi sợ. Sợ em chẳng đọc mà xé nó như xé phăng trái tim tôi...."

Rốt cục em xem tôi là gì
Hay đơn thuần cũng sẽ chẳng là chi?

Hắn liếc nhìn qua cửa sổ, trăng treo cao đã khẽ thì thầm bằng tâm niệm của một kẻ biết thiên nhiên là tất cả những gì chứa đựng cảm xúc. Một đứa trẻ hướng ngoại như em có hiểu chăng?
Tầm mắt của một kẻ nghiện văn vở mơ mộng trở nên thật rộng lớn vào lúc mọi cơn hấp hối của hoàng hôn đã đi vào cái chết được vài lúc lâu. Lúc này gã mới nhận ra, gã đã nhìn thấy gió, gió đẹp làm sao. Gã đã nhìn thấy những con lá, lá thật sắc sảo. Gã đã nhìn thấy mặt nước sánh soi lại màu trăng rung rinh, nước cũng rất tao nhã. Gã đã nhìn thấy trăng, ánh trăng hiền dịu phản chiếu đôi mắt đang nhìn vô định với ảnh hình nhỏ nhắn. Và trăng làm gã nhìn thấy một thiên thần. Thiên thần chói sáng ôi. Để kẻ nghiện lại lần nữa chìm vào cô độc mặc dù hơi ấm vẫn ở gần đó. Một con ngài ghé đến, đậu nơi cánh chim mịn màng lấp lánh xanh mướt dưới Nguyệt quang dịu dàng. Gã cười.
.
.
.
.
.
.
.
"Mày thật là ác, dẫu gì cũng thật khó để ru tao ngủ một giấc nên hồn."_L
"Có lẽ mày không nên làm ra vẻ mặt ấy, trông xấu lắm."_Z

Em nhõng nhẽo chẳng chịu dậy, nằm im mặc cho mái tóc đã được chải gọn và thắt lên thật đẹp. Gã nên biểu hiện cảm xúc gì đây? Ngày mai, chỉ còn một ngày mai thì cuộc thi cuối cùng sau ba năm phổ thông thật dài. Em sẽ cùng gã đi tiếp sao? Không có đâu. Một tên điên dại làm sao được em hướng ánh nhìn chung chứ? Gã sẽ học tiếp, học lên cao hơn, để ngôn ngữ thật thanh tao mà sau đó tìm em để trao em một bản mộ kí bằng tất cả trái tim. Bởi vì thời gian không lấy đi ánh sáng .

"Mày muốn học tiếp trường gì thế?"_L
"Cao đẳng văn học..."_Z
"Hả?"
"Tao sẽ học tiếp cao đẳng văn học"_Z
"Thật sự ư? Mày muốn bỏ tao ư? Mày thực sự....hức.....mày muốn đi thật sao?_L

Gã giật mình nhìn lại đứa trẻ của mình, sao em lại khóc? Gã đã làm gì cơ? Đôi tay hắn đưa lên giữa không trung rồi dừng lại, run run hứng lấy nước mắt em. Dang rộng cánh ôm em vào lòng.

"Mày đừng khóc nữa, không sao, không sao đâu..... Sau khi tao đủ tư cách, tao sẽ quay lại, quay lại đây tìm mày..."

Giọng hắn run rẩy cố nén những tâm tư mà hắn sắp đẩy ra. Đặt lên trán em lòa xòa đám tóc một nụ hôn, yêu chiều nhẹ nhàng.
Em vẫn khóc, thút thít dụi đầu vào ngực hắn. Nhưng mọi thứ em có đổ vỡ cả rồi. Hắn sắp rời xa em, còn em cũng sẽ một nẻo trời riêng biệt, con bé Rouie để ai sẽ lo?

"Đừng chờ tao nếu mày không hứa .."

Hắn nhìn em cách nhẹ nhàng nhất với dòng tâm trạng đã thành sương mờ che nửa con mắt. Khổ tâm kéo nụ cười trao em.

Hắn bỏ mặc một Laville vẫn đang giận thân lại một mình, bỏ đi như vĩnh viễn, sáng một ngày không đẹp trời là thế nào.
_____________________________________
Ruhirina
Debut:21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro