7: Khoảng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina
________________________________
"

......Laville, tôi trở lại cùng em rồi...haha..."

4 năm biền biệt không một lời, hắn trở lại trong hình hài thật nhỏ nhắn. Chẳng ra dáng con người trưởng thành gì cả. Hắn trẻ con giống y như cái tâm hồn văn thơ của hắn. Nhóc con 24 tuổi vỏn vẹn 1m65, cơ mà cũng không đến nỗi cũ kĩ mờ mịt như những gì người ta nghĩ. Đôi khi lại tưởng hắn vừa đi du lịch đâu đó về thay vì thấy hắn già đi vì nội tâm. Đôi cánh phủ một màu thật xa xăm, mềm mướt dang rộng như hứng cả bầu trời.

-Cốc...cốc....-
.
.
.
"Ai đó ạ?"

Tiếng nói nhẹ bâng vang ra đánh vào tâm trí hắn, chưa thấy nhưng hắn ngờ ngợ đây không phải nhà của Lavi. Tiếng dép loạt xoạt dần rõ hơn, hắn cố lạnh lùng chỉnh lại cà vạt.

-Cạch...-
".....anh tìm ai?"

Zata trợn tròn mắt ngạc nhiên, là Laville, cậu với mái tóc bù xù, quần áo cũ rích, trông thật thảm, đôi mắt thâm quầng, tạp dề với chiếc vá chưa kịp tháo vội vàng chạy ra xem cửa.

"Tôi tìm Laville..."
"A...là tôi, anh là ai? Tìm tôi có việc gì?"

Em bắt đầu gắt lên với sự run sợ trong đôi mắt. Nhưng vấn đề của hắn lớn hơn, khi ngay cả bạn rất thân mà em cũng đã quên mất hắn rồi. Hắn thấy em, thấy em run sợ trước hắn cho dù em có sợ điều gì.

"Tôi là người đã chồng, m-mời anh đi cho..."
"À...vâng? Chồng?"

Bốn bể bất ngờ tạt vào hắn làm đầu não không kịp suy nghĩ bất cứ gì. Laville của hắn có chồng rồi ư? Đứa trẻ ngồi trong lòng hắn khóc thảm thiết khi nghe hắn đi xa đã quên mất hắn rồi? Hắn phải làm sao đây? Hắn nên làm gì? Hắn ngớ người, đôi mắt nghệch đi đờ đẫn. Rốt cục, hắn đã đến từ sớm cơ mà, sao lại thành ra một kẻ thứ ba? Nghĩ vớ vẩn mà cửa trước mặt đã đóng lại từ lâu. Hắn thẫn thờ đương chân lên đường mặc cho hắn chẳng biết về đâu nữa. Cậu trai hắn yêu thương suốt bao năm mà tâm tư chưa kịp gửi, lên xe hoa, chấm hết.

Hắn muốn từ bỏ em. Gã sẽ từ bỏ em. Vì chờ đợi là cách chúc cho em sớm bị hắt hủi, hắn không nỡ. Hắn sống sao được khi cảm hứng về cuốn tiểu thuyết là cuộc sống chính hắn mất đi một đứa trẻ mà tình yêu đã đặt hết vào đấy? Đôi cánh này có còn đáng được bay? Thôi thôi. Hắn từ bỏ.
Đấng nam nhi lại khóc.

_tin nhắn_

23:19

Lavi: nghe mày về rồi sao? Đã lâu không gặp.

1:43

Zata: uh, tao đã về lúc sáng.
Mày khỏe chứ?

3:08

Laville: tao...
Haha, chúc mừng mày ra trường, thế mày đã kiếm được cô người yêu nào chưa?

Zata: tao chưa, vẫn đang chờ đợi một người.

6:14

Laville: ai thế, mau mau tán đi, lỡ đâu họ lại đổ đấy.

Zata: ng ấy có chồng rồi... Haha

0:23

Laville: Hả, tội nghiệp mày thế?
Làm được nhiều chưa?
Ơn mày ngày xưa tao chưa kịp trả,haha.
Giúp tao chuyển lời cho Rouie.
Tao khỏe.

Zata: Ừ, được thôi. Mày giữ sức khỏe đi.

Hắn đã cố thế nào ấy, cho dù tin nhắn đã gửi từ sớm, lại chẳng thấy em seen. Lỡ như hắn bỏ qua thứ gì à? Hắn không biết. Tâm hồn nặng nhọc đặt thân mình lên chiếc giường nhỏ, hắn mơ màng kéo đêm về giấc ngủ sau khi thầm cầu nguyện cho ai đó.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Ruhirina
Debut:21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro