8: Đằng sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina
_______________________________
Bên ngoài gió bay thật nhanh, gió bay trắng trời, hắn thẫn thờ cạnh cửa sổ, mơ mộng nghĩ một diệu khinh đâu đó sau này của gã và em. Nhưng chợt cười.

*Ha ...quên nhỉ, em giờ là vợ rồi nhỉ? Vợ của một họ.*

Hắn một lần nữa đem đôi mắt vào bầu trời, cho hỏi nếu một lần nắm tay em là một nửa số văn bản gã đã viết. Thì sẵn sàng đổi tất cả để lấy được cái ôm. Để biết.

Biết là em có ổn? Em có hạnh phúc? Em có ấm yên? Em có còn nhớ gã...

Xem nào, hắn hoàn thành cả 6 quyển tiểu thuyết. Cơ mà chỉ câu chuyện tình ngắn ngủi với em, gã cũng bất lực tòng tâm. Một tác gia với lương tâm không cho phép em làm sai kịch bản. Nhưng là gã mở cửa để em bước ra khỏi tình tiết câu chuyện. Để có bây giờ, có một dạ ưng cô độc viết lách, và một đứa trẻ đang 'sống'.

Chợt mủi lòng, gã tủi thân ôm mặt.

.
.
Từ ngày đến xem em, gã quên mất mình cần theo đuổi. Cơ mà trái tim đang muốn buông bỏ em. Thà bị ghét bỏ còn hơn để người khác ghét bỏ em. Hy sinh cho em đến mức đó mà gã vẫn cố cãi rằng bản thân đã cố để trả hình ảnh em cho họ.

Mỗi một cánh anh đào, là một mảnh chuyện mà gã đã vẽ, dưới tán cây anh đào. Gió khe khẽ đưa tầng hoa cũ tan vào không khí. Chút mùi nồm ẩm của cơn âm u đã lâu. Gã hít thật sâu để tìm kiếm hương thơm của cái mát. Cơn mưa đang chạy nhanh nhưng cô gió lại chẳng thèm màng, mà quay về vờn chút hoa.

Hắn bắt đầu tơ tưởng khi ruồng bỏ em là một việc hết sức dã man. Nhưng chuyện tình cảm của một nhà văn là không cần thiết. Hắn nghe các đồng chí nói rằng tình cảm của họ chỉ nên đặt vào một người duy nhất. Nhưng hắn lại cảm thấy không nên như vậy. Vốn dĩ cũng vì người hắn thương đã lấy chồng, hắn trẻ như vậy, chờ đợi bằng văn thơ có lãng phí không? Vì hắn nghĩ rằng tâm hồn văn vở của hắn trẻ như những đứa con nít. Ngây thơ hồn nhiên mặc sức khám phá cuộc đời. Dẫu cho văn phong thì già nua cũ kĩ.

Cơ mà vẫn có những kẻ ước một dòng văn mang họ Zata nhưng chẳng được hắn đếm đến. Vì mỗi câu chuyện cũng chính là cách mà những ánh nhìn của gã dành cho cuộc đời. Hắn chỉ viết thôi, không bán. Chàng dạ ưng cũng muốn lắm khoe với đời rằng hắn có cả một cánh đồng truyện. Nhưng suy cho cùng cũng quanh quẩn quá khứ và những thứ hắn đã nghĩ tới. Bán đi rồi, hắn sợ người ta nói y chắc thương ai lắm. Mà hắn nào có thương ai. Đến cả bản thân mình, cũng chẳng dám mà thương lấy. Bởi 'tình yêu' là vô hạn mà Zata đem tặng cả cho cậu chàng bé nhỏ đang sống dưới mái nhà của kẻ khác.

"Tôi có tiếc đâu trái tim hai tỉ
Để một lần được thủ thỉ cùng em?"

Tất cả, gã đã dừng bút cho cuốn sách thứ 8, cũng là ngày sau cả hàng thế kỉ gặp được em. Zata cũng có thể coi là hoàn thành xong tất cả chấp niệm, cũng đủ tư cách trốn khỏi cuộc đời em. Hắn nhìn về chân trời, xa thẳm ánh mắt hoàng kim đã úa màu buồn bã. Thấy cánh chim trời xa xa, thương mình chỉ có thể bay theo em đến đấy. Đến một nơi thật gần rồi trả em về với cuộc sống muôn màu nơi con người vốn thuộc về em. Zata thật biết ơn bản thân, rằng hắn đã là một thiên sứ tốt, bảo vệ em được rồi, cũng đã đến lúc nên rời đi để em có không gian sống thật hạnh phúc.

(Zata:anh_Laville:cậu)

Laurie: Laville, con đến chơi à?
Laville: mẹ nuôi, Rouie đâu rồi ạ?
Laurie: à, em nó vừa mới đi học rồi.
Laville: Dạo đây con hơi bận, không đến thăm mẹ nuôi được.
Laurie: sao à? Zata bắt nạt gì con sao?
Laville: Không ạ? Zata vừa ra trường về, con đã đến thăm đâu ạ?
Lau: Hả? Không phải thằng bé là chồng con sao?
Lavi: Mẹ à, không phải Zata...
Lau: Chứ con lấy ai thế?
Lavi: Là.... Là Omen ạ...
Lau: Xằng bậy.

Mặt cậu đỏ lên sau cái tát của mẹ nuôi, nhưng rốt cục không hỏi lại, mà chỉ trách bản thân kém cỏi. Vì rõ biết, người mà cậu lấy là một kẻ vô cùng tàn bạo. Nổi danh thế nào mà cậu lại vớ phải hắn. Quát tháo, đánh đập là những việc thường ngày mà hắn làm với cậu. Nhưng thà như vậy còn hơn bởi hắn ghét omega đến thế nào.
Lavi: Con xin lỗi.
Lau: Tch, điên mất. Sao không lấy Zata?

Cậu đờ người sau câu hỏi, tất tần tật kỉ niệm hùa vào đánh động con ngươi đang kìm nén những giọt lệ nóng hổi trực trào. Rốt cục cậu đã nghĩ cái gì?
Mẹ nuôi chỉ nhận hai anh em cậu, nhưng bà thương hai đứa trẻ hơn ai hết, bà biết. Rằng Laville đã bị Zata thay đổi tích cực, cũng là Zata bảo vệ cậu từ khi đó. Mọi việc. Bà biết những lúc đứa trẻ đả động trực tiếp vào tinh thần anh.

Là: hứa hẹn những cô dâu xinh đẹp ngay khi Zata vừa biết rằng anh yêu cậu đến thế nào.

Lau: Con biết không? Zata là thương con lắm. Một kẻ hành sách viết về kỉ niệm của chúng con.
Lavi: mẹ nói sao ạ?

Cậu đã hoảng loạn, hóa ra là cậu ngây thơ chẳng biết bất cứ gì. Là anh đã ở cạnh cậu mọi lần, mọi lúc, mọi nơi, bao bọc cậu.

'Nhận ra rồi có kịp không?'

Lavi: Mẹ......con.....
Lau: Con hối hận. Phải chứ?
         Nó có người nó thương rồi.

         Bà đưa cho cậu một quyển sách. Cậu ngẩn người nhìn bìa sách với 'Tử đinh hương' và cả dòng bút kí cũ mèm gọi Zata. Đôi mắt đẩy lệ cậu rơi xuống cái tên tác giả. Là anh đã quên được cậu rồi. Chút thất vọng ào vào xối lạnh tâm hồn đang ấp ủ ý định quay vào quá khứ để tìm người bạn thân. Cậu khóc.

____________________________________
By: Ruhirina
Debut:21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro