9: Giá của nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina
______________________________________
....
Laville quay trở về nhà. Không phải nhà, đó là nơi mà cuộc sống của cậu và màn đêm hòa làm một. Đôi lúc muốn nghỉ chân vĩnh viễn trên con đường rộng lớn vắng bóng người, chỉ để trốn tránh việc trở vào ngôi 'nhà' mà cậu đã chọn để có một 'gia đình nhỏ'. Giá mà ngày đó..., giá mà hôm ấy..., giá mà, giá mà.... Một bài kinh chú về cảnh một cậu chàng đang hối hận về đứa trẻ quá khứ. Chợt tai rung động nghe văng vẳng từ xa là ấm chuông thanh tao chậm chạp, cố lan ra để gọi tín đồ của mình đến để dự nghi lễ. Cậu xúc động quay lại, chân theo mắt đến thánh đường. Một cung thánh thật lớn với những con chiên chăm chỉ được đấng Thánh gọi đến. Ở một góc nhỏ, cậu quỳ lặng, chắp tay cầu nguyện một điều gì đó mà chỉ cậu và Chúa biết. Hoặc cậu đang ăn năn về dĩ vãng xa. Vì dẫu gì cậu cũng đã ngồi thật xa cung thánh. Vì tội nhân như Laville nào dám đến gần để được nhận sự cứu rỗi. Ngài biết sẽ giận cậu cho xem.

      Lại một lần nữa, tiếng chuông lại tuôn ra là bao sự tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ để cậu có thể quay về với thực tại. Nơi không có sự dịu dàng của đấng thánh. Laville bước chậm, dán mắt xuống lòng đường vắng có lẽ để trốn tránh dòng hoàng hôn sắp chết đi cho ngày dài vụt tắt. Mở ra dải ngân hà rõ mồm một từng ngôi sao già nua không biết có còn tồn tại hay đó chỉ còn là hình bóng cũ kĩ nơi xa tắp đã chết từ lâu.

          Nguyệt quang nhẹ nhàng đưa tâm hồn trở lại quá khứ, khi đôi mắt vô tình đảo xuống lòng đường và bắt được hình ảnh đám trẻ con đang thi nhau đuổi một cái lá tàn. Khiến Laville rạo rực hẳn lên, nhưng liếc xuống góc bàn, là nâng niu một cuốn sách có lẽ ít lắm những ai đọc được nó. 'Tử đinh hương'. Chợt vô tình cậu muốn xem nó.

   -"Mùa thu của ánh sáng và những cơn gió, tôi chợt mủi lòng nghe được tử đinh hương..."

      Laville lại trầm xuống, là cậu nên thay đổi hay anh sai? Cậu thấy mình là một chàng trai trẻ, không đáng để sống trong ngôi nhà và sống như một ả giúp việc không hơn không kém. Thật may khi cậu không phải là kẻ sẽ trách cuộc đời mình xui rủi hay là kẻ kia đã quá ngọt ngào bao bọc toàn bộ cay đắng. Cậu chỉ thầm lặng trách mình, rằng: bản thân đã ngu ngốc đến mức nào mà tình cảm của anh lộ liễn đến thế mà lại chẳng nhận ra. Và rồi lại tiếp tục dán tâm hồn mình vào câu chuyện đã đang vừa xảy ra tại mỹ cảnh gọi là Zata.

    -"Cái giá tôi phải trả có xứng đáng nếu như tôi cố gắng yêu một người con gái, nhưng lại chỉ coi họ là người thay thế.
...
Vì hai ta, có lẽ đã từng...."

       Laville đột nhiên đần ra, nước mắt như trào ra khi thấy tiếng ai đó đang nhắc mình bằng một câu văn ngắn. Cậu ghen tị, ôm mặt nức nở.

-Tin nhắn-
12:21

Laville: mày rảnh không? Cuối tuần ấy?
                                   Zata: à, tao rảnh.
Laville: đi chơi không?
                                   Zata: chiều chứ?
Laville: (ừ, lão chồng tao...)
              Tin nhắn không tồn tại.
                                    Zata: gì thế?
Laville: 3 giờ nhỉ? Athanor quán.
                                     Zata: đồng ý.

           Laville vẫn nuôi hi vọng rằng bản thân có thể níu kéo gì đó từ anh. Cậu cố gắng hoàn thành mọi công việc thật nhanh, và ngồi giết thời gian bằng những tác phẩm hiếm hoi của anh mà mẹ nuôi tặng cậu.

         Lần đầu tiên trong đời cậu thực sự cảm nhận được cảnh chờ đợi, háo hức, bồn chồn, lo lắng. Và chợt hụt hẫng, nhớ đến Zata của một ngày đông vẫn đứng chờ cậu để cùng đi học.

         Bất cứ lúc nào tâm trạng vừa tốt lên, thì kí ức tương đồng anh đen đến ào vào tâm trí khiến cậu như ám ảnh. Nhưng không trách mà lại nhận ra anh đã cố gắng làm cậu vui, và vui một cách phi lợi nhuận.

         Diện một chiếc áo rộng cao cổ, quần tây nâu be, nhìn có vẻ già nhưng đơn giản hơn hết. Laville bước chậm, cậu đi thật sớm, vì sự vồn vã cứ hối thúc khiến bản thân không yên tâm. Một cửa tiệm nhỏ, cũ kĩ, cậu bước vào, hít thật kĩ mùi thơm của từng mảnh gỗ già, chọn một góc nhỏ, kín đáo và vắng người nhìn đến. Cảm nhận chút ánh sáng thi đơn điệu, bản nhạc cũ đã gần muốn bạc màu. Và rồi đôi mắt nhìn được đứa nhỏ được bố nó dẫn đến, mua cho món mà nó thích. Cái đơn giản đó khiến cậu cảm thấy thật ghen tị. Đáng lẽ ra phải là muốn được mẹ mua cho như thế, nhưng không. Cậu lại ghen với người cha ấy. Vì tự nhiên lại nghĩ, liệu sau này, đứa trẻ của cậu có được như vậy hay không?...

         Và rồi tiếng chuông điện thoại dập đi dòng suy nghĩ miên man, chóng mở để xem là gì.
  Zata: Tao đột xuất bận, xin lỗi....

        Dòng tin nhắn ở đó một hồi lâu, dưới một ít hiếm hoi giọt nước mắt tủi thân của cậu. Bản nhạc cũ lại cất lên, người chủ quán bước đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh mỉm cười.

   -'Em ổn không?'

         Cậu giật mình, tay quen việc gạt nhanh nước mắt rồi nhìn lên cậu trai bên cạnh. Đôi mắt lại sáng lên khi màu trắng bạc của những lọn tóc trải trên gió. Đôi mắt úa vàng dưới đôi ngài sắc trông một thoáng nghiêm túc.
    -'Tôi ổn, anh là ai?'
'Tôi là chủ quán Athanor này, là Tulen.'
   -'à...'

      Cậu chàng kia khẽ chăm chú vào nét mặt Laville, để lỡ như một giây nào đó, y sẽ có thể giúp đỡ cậu.

       -'Anh là Tulen thật ư?'
'Đúng vậy, có gì sao?'
       -'Anh biết Tử đinh hương chứ?'
'Tử đinh hương ư? Là quý cô tên là Capheny ấy hả?'
        -'Anh biết cô ấy thật ư? Cho tôi biết với.'
'Haha, cậu thật sự muốn biết về người thương của Zata à?'

         Y vốn dĩ biết cậu, vì lúc cậu còn cái thời máu mặt trong trường, y trong cương vị hội trưởng đương nhiên biết. Biết cả cái kẻ tên Zata kia. Bởi cái couple ấy cũng đình đám lắm. Nhưng cho dù vậy, y vẫn có chút tiếc nuối về sự chia tay ấy.

         Sau lúc rời đi ngắn ngủi, Tulen quay lại, đặt trên bàn một ly cacao nóng. Ngỏ ý mời Laville tâm sự, cũng là để đôi tay ướt lệ đang run kia, ấm lên để thoát ra khỏi mùi thu úa màu buồn bã.

Lavi: Tôi không nghĩ Zata đã từng yêu tôi như vậy.
          Giờ cậu ấy như thế khiến tâm hồn tôi tiếc lắm.
          Tôi thực sự muốn níu nhưng.....
Tulen: Cậu thấy muộn rồi phải chứ?
            Không sao đâu, một nàng tiên đã nói với tôi, rằng:
      'Zata là một vị thiên sứ, y chung thủy hơn ai hết.'

        Đã nghe nhưng cậu chẳng thể nuốt trôi, chung thủy gì cơ? Chung thủy tới mức quên cậu để vì một cô gái khác. Cậu chẳng đàm lòng nhưng biết phải làm sao? Khi bản thân là người phá bỏ mối quan hệ này trước.
        
         Tulen hơi chạnh lòng, nghiêng đầu tỏ vẻ bất bình với biểu cảm của cậu.
 
      'Capheny, cô gái của hoa tử đinh hương ấy...'

       "Cô đẹp lắm, đẹp như cách người ta gọi cô. Khi mà ông trời ban hết diệu vật nơi con người ấy, là đôi mắt tím, sâu sắc và thăm thẳm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cô thật hoàn hảo, đạt đến mức cả kẻ chưa bao giờ như Omen lại dịu dàng với ngoại lệ đó.....'

-'sao cơ?'

        Cậu giật mình nghe được tên của một kẻ đáng kinh tởm nào đó. Hóa ra không phải hắn ác. Chỉ là hắn chưa gặp đúng người. Chẳng lẽ kẻ như thế còn được yêu, há cậu không được? Nhưng làm sao để tìm ra người 'đáng để gặp' đây?' Mắt mỏi nhưng lại chẳng còn lệ mà khóc. Laville day dứt, đôi tay cậu tự cấu lấy nhau cho chúng rách toạc cả ra.

         Một kẻ như Laville, tại sao y lại nhân từ như vậy? Chỉ tiếc mình. Tại sao không oán giận kẻ ngoại tình kia? Tại sao?

Tại vì....
__________________________________
By: Ruhirina
Debut: 21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro