10: Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina.
_____________________________________

        Zata đến sớm hơn bình thường. Một khoảng chiều mà hoàng hôn rực vàng cả một mảnh đất, một mảnh trời. Cơn gió mạnh lùa nhanh, thổi hương cỏ xanh giữa chiều tàn đến, đi ngang mái tóc dài. Làm đôi ngươi hoàng kim khẽ chớp. Tay hắn hôm nay bỏ vào túi, chẳng còn sách nữa. Tự thưởng cho bản thân một vùng chiều vàng cháy. Chợt đàng xa, những nàng ngài lởn vởn, tranh nhau nhảy múa trước một đốm tím của oải hương giữa bao la xanh cỏ.

           Cả tiếng ngồi đó, ngồi dưới cái chết của nhật quang, nhưng từ đâu đem đến hình ảnh một mĩ nhân xinh đẹp, nhảy múa cùng cánh ngài đầy phấn tiên chết người. Trong qua loa bóng tối, Zata trông thấy mái tóc xanh dài, tự hỏi tại sao bản thân lại quen thuộc nàng đến lạ. Hắn chạy lại nơi nàng, thật nhanh chóng đưa tay với lấy, nhưng ngã xuống mặt cỏ ẩm mùi hơi đất, còn nàng tiên nữ như tan vào làn hạ phong thổi mạnh. Anh đột nhiên tự quên đi Laville, tự hành động đuổi con ngài ra khỏi nhành oải hương yếu đuối. Hắn tức giận bẻ gãy đi cây hoa nhỏ. Rồi giật mình bởi chính hành động đó. Và bật khóc nức nở giữa mênh mang xanh một vùng trời cỏ úa. Trái tim khẽ cào lên từng nhịp đập khó khăn, ngăn từng hơi thở mong manh đang nấc mạnh theo dòng lệ rớt ướt những tấm cỏ.

Tối muộn.

            Laville quen hơn với việc đến quán cà phê nhỏ của học trưởng cũ. Tulen là một người tâm lý, anh cho cậu một công việc để quên đi những cái buồn chán. Thường xuyên hỏi thăm tình cảm cậu. Đôi khi là lắng nghe những mảnh chuyện thật dài trong đôi chiều buồn bã. Laville đã cảm nhận được chút an ủi, tâm trạng cũng đã tốt hơn, nhưng những điều mà Tulen làm cho cậu chỉ khiến trái tim cậu càng thêm tiếc nuối. Vì Zata đâu có nghe câu chuyện của cậu bao giờ. Anh hiểu cậu hơn ai hết, thế nên những điều vô tri đó chẳng cần phải nói ra, cũng khiến Zata biết tất thảy. Thế là cậu không thích kể, và cũng chẳng muốn ai được nghe.

         Kẻ Omen kia cũng đã buông tha cho cậu, hắn biết cách yêu một người, còn cậu thì chưa. Vẫn ngồi quán quen chờ đợi một ai đó đến yêu mình.

    -'Nếu lúc đó Zata không đến cạnh, liệu mình có biết cách chờ đợi một người không?'

    Nhận ra muộn mất rồi, cơn mơ còn chẳng có bóng dáng học sĩ kia, thì thực tại đòi gì? Chẳng lẽ mình lại mơ, đến bao giờ, mình sẽ lại được gặp lại cậu ấy? Mình đã ước gì thế này? Một cô dâu, một người vợ, một bó hoa đem đến trao vào tay nàng công chúa. Nhưng tại sao lại không ước nàng ấy chính là mình? Thực là ngốc nghếch, có thể không rời đi được không? Làm ơn....

          'Zata à, tôi không yêu anh, tôi....'
     'Tôi đã cố gắng lắm, anh có thể tự tìm người khác không? Tôi xin lỗi, hức...hức....'

    Nàng tiên nữ nhỏ nhắn khóc nấc lên, bởi sự trách móc bản thân quá đáng, nàng đã ngây thơ đến thế nào, để cố rung động trước thi ca của một người thương cô như một cách đáp trả. Nhưng nàng không làm được, vì đã lỡ đem tình yêu của mình gửi vào một kẻ khốn nạn thưa Omen. Zata luống cuống trước hình ảnh đó, tại sao lại là nàng. Tử đinh hương nhỏ xứng đáng hơn là ép mình phải đáp trả cho được tình cảm kia.
Cuộc sống tạo ra lắm kẻ đáng thương hơn là đáng trách.

Và rồi......

         Laville đã ghét bỏ, sà thật nhanh vào vòng tay lớn, trở về với một Zata. Anh ôm cậu thật chặt, rồi cả hai vỡ òa lên trong xúc cảm. Vòng tay siết cứng, rằng sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa. Giữa sự chết của ánh hoàng hôn xa xôi đang tuột xuống chân trời, Zata ôm Laville trở vào nhật quang nhẹ nhàng. Mỉm cười hôn lên làn tóc xanh dài, đẹp như nàng tiên khi đôi mắt cậu ướt lệ cho quên đi những ngày trước đã giận mình đến thế nào. Rốt cục cũng chẳng thể cùng nhau bước qua khó khăn, nhưng lại có nhau như một diệu điều mà thế lực cao siêu ban tặng. Đôi khi chúng ta phải trả giá, nhiều hơn một sự xa cách đến muôn đời. Thiên sứ.
Ngày cả hai trở về, là ngày người mẹ nuôi, học trưởng thân quý, và cả hiệu trưởng già nua trước kia, qua đời.
      "Giống như ta và chiếc lá, sống dài và ngắn trên một mảnh đất nhỏ, lá cuối cùng sẽ theo gió, rơi xuống tán cỏ non, úa tàn. Ta sẽ lại cô đơn, theo nắng, rơi xuống cõi lòng vô định, và chết đi với chỉ mình ta..."

        Veera: Một Zata sẽ xuất hiện, xoa đi bản tính ngổ ngáo, căng thẳng như một kẻ trầm cảm của Laville.

Laurie: Zata là thương con lắm. Một kẻ hành sách viết về kỷ niệm của chúng con.

Tulen: Zata là một vị thiên sứ. Y chung thủy hơn ai hết.

_THE END_

________________________________________
Tác phẩm thuộc bản quyền hoàn toàn của Ruhirina.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện đến chặng đường cuối. Mong câu truyện có thể tặng cho cậu một điều gì đó tốt đẹp. Hơn hết, chân thành cảm ơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro