Chương 12: Con rối và tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng chào áng mây hồng, chim hót tiếng chào mừng, sáng mùa Xuân ở nước Hoa có sự khác biệt rõ ràng. Trời lạnh buốt, gió như muốn đoạt hồn, nhưng thân là một vợ lẻ mới cưới, Lạp Duy Nhĩ lấy cái gan gì mà không dậy sớm bài kiến Hoàng Hậu, bái kiến Thái Tử Phi?


Mang cái thân lạnh cóng trùm một đống y phục dày dặn do người hầu đem đến lúc hừng đông, Duy Nhĩ lê thân đến cung Hoàng Hậu để chào hỏi. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, không mấy khó khăn khi bản thân chàng có một cái miệng lanh lợi, dễ dàng lấy lòng người đàn bà hiểm độc này. Dù có vẻ là thuận lợi, nhưng chàng thấy rõ, trong đôi mắt bà ấy vẫn mang một chút vẻ khinh thường và có chút ngán ngẩm sau nụ cười nở trên môi.


Xong việc, chàng phải lập tức cuốc bộ đến khuôn viên Thái Tử Phi để dâng trà. Chàng là vợ lẻ, lại chẳng có mấy được tôn trọng vì bản thân là một cống phẩm không hơn không kém, nên việc chàng có một cái kiệu, e là phải đến khi bản thân già nua hoặc sắp gặp ông bà, thì may ra còn được thương xót mà ban cho.

_______________


_Bái kiến Thái Tử Phi. Tiểu thần Lạp Duy Nhĩ xin kính người một ly trà để kính tình tỷ đệ sau này. Mong tỷ tỷ nhận tấm lòng của đệ đệ này.


Lạp Duy Nhĩ quỳ trước vị Thái Tử Phi cao cao tại thượng kia, dâng lên tách trà nóng hổi, cung kính hết mười phần.


_Đệ vất vả rồi.


Nói rồi, nàng đưa tay cầm lấy tách trà, rồi đột nhiên hất hết trà vào người chàng.


_A, nóng quá!!


_Thái Tử Phi người bị làm sao vậy ạ? Ôi tay người đỏ hết rồi! Người đâu truyền thái y!!


Thị nữ cạnh bên khi thấy nàng bỗng giật mạnh như vậy liền vội xem xét vết thương rồi la lớn.


_Thưa người, chủ tử của nô tì bị người làm phỏng cả người rồi. Xin hãy gọi thái y cho chủ tử của nô tì với ạ.


A Phượng tức đến muốn thổ huyết. Đôi tay ngọc ngà kia chỉ đỏ lên đôi chút, nhưng chủ nhân của nàng đã bị phỏng khá nặng rồi! Trà vào ngày lạnh nên nước đều là nước mới đun, nóng đến lột da. Nhưng vì ngày đầu tiên vì tránh gây phiền toái cho chủ nhân sau này mà A Phượng phải dập đầu cầu xin người trước mặt mình trong cay đắng.


_Cũng do chủ tử ngươi không biết điều. Để trà nóng như vậy mà dâng cho Thái Tử Phi! Ngài ấy là nữ tử tay yếu da mềm, nào có như chủ tử của ngươi, là nam nhi cơ mà! Phỏng một tí thì sao?! Đôi tay của Thái Tử Phi còn quan trọng hơn cái mạng quèn của chủ tử ngươi đấy!!


Thị nữ vừa nâng tay xoa nhẹ cho Thái Tử Phi, miệng quát mắng A Phượng không thương tiếc. Lạp Duy Nhĩ lúc này đã rất đau. Trà bị hất vào sau gáy rồi chảy xuống cánh tay, nó nóng đến bỏng rát. Nhưng chàng không thể la, nếu la chắc chắn sau này có họa. Thấy A Phượng bị mắng, chàng liền đứng ra giải vây rồi được vị Thái Tử Phi phất tay cho rời đi.

_______________________


_Nào. Người mau mau lên vai nô tì, nô tì cõng người về.


Ra khỏi cửa biệt phủ, A Phượng liền lên trước chàng phất tay nói.


_Ta bị bỏng tay chứ đâu có bị phế chân.


Nói rồi, chàng bống một nắm tuyết lạnh giá dưới đất, đắp lên các vết bỏng trông vô cùng đau đớn.


_L...làm như vậy sẽ không để lại sẹo lớn. Khi về thăm các anh, sẽ không bị nghi ngờ.


A Phượng thật sự cạn lời vì hành động nhởn nhơ như không có gì của chủ nhân mình. Cô trực tiếp túm lấy chàng bế lên đưa về. Mặc cho chàng có phản đối đi chăng nữa.

__________________


_Ả Thái Tử Phi, rõ ràng đang ghen ghét với người!


_Không được to tiếng A Phượng.


A Phượng giận quá dậm chân rầm rầm xuống sàn, miệng liên tục nguyền rủa.


_Rõ ràng là ghen tị với Người về mọi thứ mà ngoài mặt tỏ vẻ yếu đuối gì chứ. Đáng ghét!


_Được rồi A Phượng. Cẩn thận mồm mép, mới là ngày đầu mà đã vậy, sau này sao mà sống nổi.


Lạp Duy Nhĩ ngâm cả hai cánh tay vào nước lạnh để làm dịu vết bỏng rát. Đầu không ngừng lo lắng cho cuộc sống không thể không bất ổn hơn sau này.

____________________


Ngày qua ngày, cứ lặp đi lặp lại suốt bấy nhiêu ấy hành động. Duy Nhĩ nhận ra Hoàng Hậu vốn chỉ chờ ngày mình đậu thai rồi lấy đứa trẻ đi, Thái Tử Phi cay nghiệt chàng đủ mọi cách vì chàng được gần Thái Tử. Nhưng nàng ta đâu biết rằng, Thái Tử vốn chẳng thèm lui tới nơi của chàng dù là sát vách.


Từ hôm Tân hôn đến nay, Duy Nhĩ chưa từng thấy sự xuất hiện của Thái Tử, mỗi ngày tới cung Thái Tử Phi đều nghe vở tuồng về sự xuất hiện cùng sủng ái của Thái Tử dành cho Thái Tử Phi của thị nữ thân cận nàng ta. Nghe đến nỗi, chàng thuộc hẳn từng câu nói câu hò câu dẹo của ả luôn rồi.


Đến hôm nay, chàng cảm thấy cuộc sống thật sự quá nhàm chán. Dù có kẻ hầu người hạ, nhưng thực chất đều là kẻ thăm dò, mỗi lần đưa đồ đều một mặt lạnh tanh, không nghe không nói.


Nhã hứng tức thời, chàng muốn dạo thử vườn hoa trong phủ Thái Tử.


_Vậy mà trong cái lồng này cũng có cảnh đẹp ấy chứ.


Lạp Duy Nhĩ đứng cạnh hồ sen rộng, bâng quơ nói một câu đủ để người sát cạnh nghe thấy.


_Người định thế này đến bao giờ?


A Phượng thấy sự buồn tủi, cùng chán ngấy của chủ tử bèn hỏi. Bình thường, dù có chuyện gì, Duy Nhĩ cũng nở nụ cười hiền như chưa từng có cái khổ nào tồn tại trong chàng. Nhưng bây giờ, chàng không nở nổi một nụ cười từ mấy tuần nay, lúc nào cũng ủ rũ đến đau lòng.


_Cứ như vậy đến khi ông trời lấy lai cái mạng quèn này của ta thôi.


_Đệ đệ coi vậy mà có thật nhiều tâm tư.


Một giọng nói từ phía sau chàng cất lên.


_Bái kiến Thái Tử Phi.


Lập tức nhận ra là ai, chàng đành quay lại cung kính chào.


_Đệ cứ gọi tỷ tỷ là được rồi.


Thái Tử Phi-Minh Ngọc hiền nói với người đang hành lễ trước mặt.


_Đệ nào dám.


_Nào. Chúng ta đều là vợ của Thái Tử, có gì mà phải xa cách?


Nàng lại cười, khóe cười cao thêm đến nỗi hai mắt nhắm thành hình vòng cung.


_Vâng, tỷ tỷ nói phải.


_Hôm nay sao đệ đệ lại có tâm trạng ra Hoa viên chơi nha?


_Đệ muốn đi tham quan khuôn viên này đôi chút. Vì cũng đến được gần một tháng mà chẳng biết gì về nơi này. Nên đệ có chút tò mò.


_Vậy sao? Vậy để ta dẫn đệ đi tham quan nhé.


_Đệ tự đi được rồi ạ. Không cần phiền đến việc của tỷ tỷ.


_Đệ đừng khách sáo. Nào đến cạnh ta.


_....Vâng.


Minh Ngọc chỉ tay ở bên cạnh mình ý chỉ chàng hãy đến để đi cùng nàng, không có đường cãi lệnh. Chàng nghi ngờ nàng ta lại bày trò gì nên chỉ khép nép đứng gần chứ không dám lại gần quá mức.


_Đệ đệ à. Ở đây hoa nở thắm xinh đẹp, bướm lượn ngợp trời. Giữa cảnh đẹp như này, đệ nên cười để thêm phần tươi vui. Cứ ủ rũ như vậy sẽ dễ mất hứng.


_Xin lỗi tỷ tỷ, đệ xưa nay ít cười, nên nếu mất nhã hứng đệ đệ xin lui.


_Ấy chẳng sao cả. Ta chỉ muốn đệ vui hơn thôi.


_Cảm ơn tỷ tỷ.


Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đầy những câu từ thảo mai chán ngắt, tưởng chừng chỉ kết thức khi nàng ta thấm mệt. Nào ngờ đi một đoạn hồ sen, nàng ta dừng trước một gốc cây Anh Đào lớn. Vì là mùa Xuân, nên cây nở hoa rợp trời.


_Đệ biết cây này ở đâu ra không ?


_....Không ạ.


_Đây là cây Anh Đào mà Hoàng Đế ban tặng cho mẹ ruột của Thái Tử, Hoàng Đế yêu bà ấy đến điên cuồng.


_Là...Hoàng Hậu ạ?


_Không phải. Hoàng Hậu bây giờ, là do Thái Hậu lập nên, người mà Hoàng Đế yêu thực thụ, đã chết vì bệnh mất rồi. Cung Thái Tử đây nói cách khác chính là cung của vị ái nhân cũ của Hoàng Đế.


_...Vậy Thái Tử là con nuôi?


_Đúng vậy. Và nơi đệ đang ở, cũng chính là gian phòng xưa của bà ấy.


Thảo nào, trong phòng trang trí vô cùng bình dị và mang chút nữ tính. Vốn tưởng là do sự sắp xếp cho tân nương là chàng, nào ngờ là vật y như cũ.


_Đáng thương thay. Thái Tử bị mẹ nuôi hành hạ dẫn đến tâm thần có chút bất ổn. Rất hay nóng giận. Nên đệ phải cẩn thận nhé


_Vâng cảm ơn tỷ tỷ đã nhắn nhủ.


Minh Ngọc đang cười cười, rồi liếc mắt ra chỗ nào đó, rồi bỗng quay ra hét lớn vào mặt chàng.


_Đệ đệ à, tuy là đệ không thích, nhưng cũng phải biết tôn trọng phu quân. Chàng ấy đã khổ lắm rồi, mà đệ lại chế diễu thân phận con nuôi, thân phận mẹ chàng ấy. Đệ có biết đệ quá đáng lắm không?!


Nói rồi, nàng ta mếu máo, gào lớn. Sau đó túm tay chàng dằn co.


Chàng thấy nàng ta bỗng nổi điên, nghi có điềm không lành, vội vàng gỡ tay nàng ta. Ai ngờ nàng ta chớp cơ hội loạng choạng ngã xuống hồ nước. Chỉ kịp nghe một tiếng "A" thất thanh và tiếng gào của thị nữ thân cận của nàng ta.


Thoắt cái, đã thấy một bóng người lao xuống nước cứu Minh ngọc trước sự ngỡ ngàng của Duy Nhĩ và A Phượng. Chàng trực tiếp bị làm cho ngu người. Không biết nói gì cho đến khi người kia bế Minh ngọc ướt sũng hôn mê lên bờ.


Chàng thấy hắn đưa Minh Ngọc cho thị nữ và thái giám đưa về cung chỉ còn chàng với hắn đứng đối diện. Chàng thấy hắn, lạnh lùng nhìn chàng bằng cặp mắt chứa đầy sát ý. Lúc này, Duy Nhĩ vội vàng bừng tỉnh, luống cuống giải thích.


_Không phải ta! Nàng ta tự dung kể về câu chuyện của ngươi, rồi tự hét toáng rồi tự ngã xuống hồ. Ta chưa từng làm gì nàng ta hết.


_Ngươi câm đi! Ngươi biết được cái gì rồi? Mau khai ra! Mẫu thân của ta là để ngươi gọi lên sao?


_Ta đã nói là không phải ta! Ta chưa từng nói cái gì hết!


Chàng bùng nổ hét thẳng vào mặt kẻ trước mặt. Suốt những ngày qua chàng thật sự chịu đủ chiêu trò rồi.


Chát! Một tiếng đánh xé toạc không gian. Hắn tát chàng một cái khiến chàng loạng choạng không đứng vững.


_Biện hộ! Nếu ngươi không biết. Lấy gì nàng ta la lên như vậy?


Lạp Duy Nhĩ thật sự bùng nổ. Chàng giận đến đỏ ngầu hai mắt quát.


_Ta chẳng biết cái thá gì về nhà ngươi! Ta chưa từng có ý định biết hay quan tâm đến kẻ như ngươi! Là nàng ta tự biên tự diễn, tự kể tự té. Ta không rảnh làm trò tiểu nhân ấy làm cái thá gì? Tranh sủng? Nực cười!! Ta nhổ vào cả họ nhà ngươi!


_Ngươi..!


Táp Già nghe mà cứng họng, giận tím cả người liền quát lớn.


_Ngươi nên nhốt mình trong cung xám hối! Chép kinh phiến mười lần. Giam một tháng, tuyệt đối không được ra ngoài!


_Thích thì chiều! Ta sợ mi chắc! Có chết đói trong đó ta cũng không quỳ xuống xin ngươi cái quái gì đâu! Làm Thái Tử chẳng biết phân trắng đen. Ta phi!!


Lạp Duy Nhĩ tức giận đừng đùng bỏ đi về cái lồng nhỏ bé ấy. Trong lòng đầy lửa giận kìm nén suốt bao nhiêu ngày qua.


"Cái gì mà Thái Tử Phi cao quý, hiền thục. Cái gì mà Thái Tử anh minh, tài giỏi. Ta nhổ! Toàn một lũ có mắt không tròng, ăn không nói có! Lạp Duy Nhĩ này có chết cũng làm quỷ theo các người mà nguyền rủa!"


Trong đầu chàng đem cả mười tám đời tổ tông Táp Già ra mà chửi. Về gian phòng thì đóng sầm cửa. Tự khóa phòng mà chẳng cần sự tác động của bọn nô tài bên ngoài cửa. Từ ngày gả qua đây, không có lấy một ngày chàng được cho là sống. Chỉ tốt hơn ở nhà là không phải làm việc. Chứ quyền làm người bình thường, làm gì có ai cho chàng đâu?


_Tổn thương tâm lí cái quái gì! Tên đó chính xác là bị ngu! Thật tức chết ta! Ngay từ đầu đáng lí ra ta nên ở lì trong này có phải đỡ họa không? Đúng là phu thê đồng tâm, hảo hảo phu thê mà!


Lạp Duy Nhĩ tức đến vỡ òa. Chàng muốn gả vào làm kì đà lắm sao? Muốn phá hoại cái tình cảm của nàng ta lắm sao? Chàng cũng chỉ là cống phẩm, muốn thở cũng khó chứ đừng nói là cãi! Đúng là chó táp phải ruồi. Cuộc đời Duy Nhĩ xui đến chín cái mạng mèo tinh cũng chẳng đủ để mà sống.


_Người nóng giận nhưng cũng thật mạnh miệng. Nếu thật sự vị Thái Tử đó không mang thức ăn đến trong một tháng, người sẽ chết đói đó.


A Phượng tuy tức nhưng thương chủ nhân hơn.


_Ta làm quái gì phải sợ. Chỉ sợ mấy kẻ ngoài kia ức hiếp ngươi, ngươi phải chịu đói cùng ta. Lúc đó, ta mới sợ.


_Người đừng lo, nô tì chưa từng thấy khổ bao giờ.


_Giờ ngươi lấy kinh thư ra đi. Ta chép rồi quăng vào cái mặt ngu của hắn cho hắn vừa lòng.

____________________


_Cứ ban cơm nước như bình thường. Nhưng phải ngụy trang thành cơm thừa canh cặn. Để tránh Minh Ngọc lại làm loạn.


_Thái Tử, Ngài đã đưa vị này đến cạnh rồi. Hà cớ lại phải dùng đường vòng như vậy?


Thái giám trung thành lấy làm lạ mà hỏi vị trước mặt. Rõ ràng người này vừa gặp đã thương, vậy mà lại cố tình như không nói, không biết, cũng không để tâm. Sắp xếp ở gian phòng mà Ngài chưa từng để bất cứ ai động vào làm phòng cho vị kia, vậy mà vẫn lạnh lùng vô tâm.


_Hoàng Hậu còn đang tại vị, nắm quyền hành. Vua cha thì nhớ nhung mẫu thân mà mặc kệ triều chính, Minh Ngọc lại còn là người của Hoàng Hậu. Chỉ cần nàng ta khóc lóc nói lời nào, ta cũng khó mà bảo vệ Duy Nhĩ. Cái vỏ bọc tươi đẹp và phồn thịnh của nước Hoa bấy giờ, không biết đã phải khiến bao quan thần trung thành chết máu chảy thành sông?


_Thần đã hiểu. Thần sẽ làm như ý nguyện của Ngài. Chúc Ngài sớm ngày bình ổn giang sơn.


_Rồi sẽ có một ngày, ta vượt lên lật đổ Hoàng Hậu. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...Duy Nhĩ sẽ đường đường chính chính mà sống...

______________________


Thái Tử Táp Già, vốn là con của một thị nữ có dung mạo thanh tú được Hoàng Đế lúc trẻ hết lòng sủng ái. Nhưng vì địa vị thấp kém, bà ấy chỉ có thể làm tình nhân của Hoàng Đế trong âm thâm với gian phòng đơn sơ được ban thưởng khi mang long chủng.


Sau khi sinh Táp Già, Hoàng Đế lập tức phong truy Thái Tử và định phong bà lên làm Hoàng Hậu. Nhưng Thái Hậu đã can thiệp và Hoàng Hậu đương thời đã độc chết ái nhân của Hoàng Đế rồi trịnh trọng được Thái Hậu nâng lên.

__________________________


Hoàng Hậu được lệnh chiếu viết không thể phế truất, nên dù biết ả đã hại chết người mình yêu. Ông vẫn chẳng thể làm gì. Cảm thấy bản thân quá nhu nhược và yếu đuối, Hoàng Đế vốn anh minh, giỏi giang đã trở thành một ma men, ngày đêm nhớ nhung ái nhân đến tột cùng.


Thái Hậu thấy vậy thì lo lắng khôn nguôi, Thái Hậu dần có ác cảm với vị Hoàng Hậu này. Nhưng chưa kịp ra ta, Hoàng Hậu một lần nữa đã tự tay đưa tiễn Thái Hậu về bên Tiên Đế.


Chứng kiến sự ác độc của Hoàng Hậu cùng sự cay nghiệt mỗi khi bà lên cơn khi nhắc đến Hoàng Đế. Ông ấy vốn chưa từng sủng hạnh bà, nên việc bà có con là việc không thể. Bà ta đành phải sự dụng Táp Già như một con rối. Kêu người dựng đủ thứ truyện trong nhân gian về Hoàng Cung tươi đẹp, một chuyện tình bất phân ly. Để dễ dàng điều khiên nhân gian như một người điều khiển rối chuyên nghiệp.


Táp Già sống trong thù hận, và tủi hờn. Dần dần sinh ra một tính cách bảo thủ và đôi chút lầm lì.

_________________________


Thuở xưa từng có cô bé nhỏ hay trò chuyện cùng, nhưng hắn chỉ coi cô nàng là bạn bè. Rồi một ngày Hoàng Hậu biết về những cuộc trò chuyện thì liền ra sức dụ dỗ cô bé ấy. Nhưng người chị thân thiết với cô bé có mái tóc hồng lạ kì đã kéo cô bé khỏi sự thôi miên của Hoàng Hậu, rồi cả hai cùng bỏ trốn sang nước Nam sinh sống.


Sau này, hắn cũng có nhận được tin tức về hai người bạn cũ, được người nước Nam giúp đỡ nên sống rất an yên. Và nghe nói là đã kết hôn với nhau vào mấy năm trước.


Hoàng Hậu mất đi con cờ tốt nên rất tức giận. Nhưng vì hắn còn bé nên mặc kệ. Đợi khi hắn tới tuổi liền ép cưới một cô nương bé tuổi hơn một chút. Hắn vốn chẳng có lấy một chút ấn tượng hay tình yêu cho cô nương tên Minh Ngọc này. Nên vào ngày tân hôn, hắn đã trực tiếp giao kèo và thẳng thừng kéo ghế nằm ngủ say mà chẳng thèm nằm chung một giường.

___________________


Minh Ngọc vốn hiểu chuyện, đã mến mộ vị Thái Tử này đã lâu nên cam chịu. Chỉ cần người luôn ân cần bên nàng, có khi một ngày, hắn sẽ yêu nàng và cùng nàng xây một mái nhà hạnh phúc. Nàng giúp hắn giấu Hoàng Hậu về chuyện phòng the. Nào ngờ bà ta tưởng rằng Minh Ngọc không thể sinh, nên đã đến tận nước Nam theo truyền thuyết và lời kể của thầy tinh tượng. Lấy một "công chúa" vốn là nam nhân về thì quốc gia sẽ phồn vinh và đúng như ý bà. Quan trọng nhất, là đứa con mag dòng máu của tiên và trái tim thuần khiết của tiên tử.


Bà ta đọc trong sách bảo rằng, chỉ cần ăn tim của con lai tiên tử, thì sẽ bất lão bất tử. Cái bà ta khát khao không còn là tình yêu của Hoàng Đế, mà còn là quyền lực, là giang sơn, là sức mạnh. Kế hoạch của bà ta lập ra là để bắt lấy vị tiên tử nhỏ đó nhốt vào cái lồng do con rối của bà sắp xếp, rồi từ từ nuôi dưỡng như một thú cưng nhỏ trong tay bà ta.


Nhưng cái mà bà ta không bao giờ ngờ đến và cũng như biết đến, đó là sự trỗi dậy của "con rối nhỏ" và tình cảm của nó dành cho vị tiên tử ấy. Đây là điều mà bà ta vĩnh viễn chẳng bao giờ biết đến. Báo hiệu cho một sự thay đổi lớn của sau này.

_____________________


Chỉ có Minh Ngọc với năng lực của một người vợ, một người mang tình cảm với Táp Già. Nàng ta biết rõ, Táp Già đã có sự thay đổi khi Duy Nhĩ xuất hiện, dù nhỏ nhưng nàng ta vẫn không ngừng lo âu thấp thỏm.


Ngay ngày đầu khi nhìn thấy nhan sắc khuynh quốc khuynh thành ấy. Nàng ta đã biết bản thân chỉ là con tép trước mặt người này. Dù cho chàng có đang quỳ gối trước mặt nàng ta đi chăng nữa.


Nỗi lo sợ dần chuyển thành ganh ghét. Dẫn đến những chiêu trò đấu đá khiến Duy Nhĩ trở thành một kẻ tồi tệ, một người xấu xa trước mặt Táp Già. Và có lẽ, nàng vẫn còn đang nghĩ rằng bản thân đã thành công khi nhìn thấy sự tức giận cùng cái tát trời giáng mà hắn dành cho Duy Nhĩ.


Nữ nhân vì yêu mà không từ một thủ đoạn nào để dành lấy tình cảm của nam nhân ấy. Thật đáng buồn thay. Nữ nhân này quả thực, quá yếu đuối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro