Chương 14: Hè đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân đi hè đến, cái hơi gió nóng hôi hổi ùa về từng đợt, ve kêu inh ỏi mặc ngày đêm, cây Ngô Đồng nở rộ sắc hồng rạng rỡ, hoa Đỗ Quyên xinh đẹp nảy nở. Ong bướm đua nhau bay lượn trong Hoa viên như đi hội.


Nắng hè rựa rỡ lại đầy oi bức.


Cái nóng này làm Duy Nhĩ suýt thì ngất xỉu mấy lần.


_____________________


Lạp Duy Nhĩ vốn sinh ở nước Nam, có khí hậu ôn hòa quanh năm. Cùng lắm là đôi khi đông đến mang theo gió rét lạnh và tuyết rơi nhiều hơn bình thường, chứ không quá nóng như mùa hè ở nước Hoa.


Vì lượng nhiệt chênh lệch quá lớn mà Duy Nhĩ bị sốc nhiệt khá nặng. Thường xuyên sốt cao và bị mất ngủ, khiến cơ thể dần suy yếu nặng. Chàng không ăn được cơm canh như bình thường nữa.


Duy Nhĩ biết về tên Thái Tử nhỏ mọn kia luôn cho chàng những bữa cơm thừa đội lốt sơn hào hải vị, nên chàng đã bớt giận kẻ nhỏ mọn ngu xuẩn ấy rất nhiều. Cho đến khi mãn hạn phạt thì chàng cũng chẳng buồn giận hờn gì hắn nữa.


Nhưng chung quy, quan hệ của cả hai vẫn lạnh nhạt và chẳng có gì hơn ngoài những cái chào không hỏi của cả hai khi họ vô tình gặp nhau.


___________________________


Gần như thời gian, Thái Tử đều giải quyết công vụ hoặc đến cung của Thái Tử Phi thưởng trà nghe nhạc gì đó theo lời của vị Thái giám cạnh hắn. Mà Duy Nhĩ cũng không biết sao vị Thái giám này mỗi khi xuất hiện đều kể tất cả việc của Thái Tử cho chàng nghe, trong khi chàng chẳng thèm hỏi đến và cũng chẳng cần nghe.


____________________________


Đến dạo gần đây, thời điểm giao mùa, Duy Nhĩ liên tục bệnh nặng, Thái Tử Táp Già cuối cùng cũng có một vài chuyến đi đến cung của chàng.


_____________________________


Bình thường, Táp Già có thể thăm dò mọi chuyện qua Thái giám của mình, vì tên này còn có giao hữu tốt hơn với Táp Già hắn nhiều. Duy Nhĩ có vẻ thích thú với vị Thái giám lanh lợi và hề hước này lắm.


Nếu Duy Nhĩ có bệnh, hắn sẽ lén truyền Thái y tốt của Hoàng Cung hoặc bất kì lương y tài giỏi trên giang hồ nào cũng sẽ được mời nếu bệnh xấu. Nhưng lần này, Duy Nhĩ cứ sốt liên tục gần một tuần liền, không ăn cơm mà chỉ ăn cháo. Ngày cùng lắm ăn được hai chén cháo bé tẹo. Thái giám kể, thậm chí, chàng còn chẳng đi nổi hai bước một cách bình thường, phải nhờ A Phượng đỡ.


Táp Già nghe mà mặt xanh chành, lòng chua xót. Liền len lén sắp xếp, đem bộ mặt cố gắng kiềm chế nhất để thật lạnh nhạt với chuyện này mà đi đến thăm Duy Nhĩ. Nhằm tránh tai mắt của Thái Tử Phi và Hoàng Hậu thật khẽ, hắn tuyệt đối phải đối xử như kẻ không quen đối với chàng. Mới có thể bảo toàn được chàng.


Đồng thời, Táp Già cũng sai người đi mời lương y nổi danh trên giang hồ. Lén đưa hắn vào cung lúc nửa đêm rồi đưa đi lúc rạng sáng sau khi đã khám xong cho Duy Nhĩ.


Còn đối với Duy Nhĩ, việc đến thăm của Táp Già tựa như một trách nhiệm vô nghĩ của phu quân đối với thê tử. Mỗi lần đến, Duy Nhĩ từ trong rèm giường lén nhìn ra đều là vẻ mặt lạnh tanh không ý nào là lo lắng thật lòng, đến đôi mắt màu vàng sắc lẹm ấy cũng không có lấy một nét buồn hay lo lắng của một người thật sự quan tâm chàng.


Đầu óc vốn dĩ đã mông lung, ngơ ngẩn vì cơn sốt, chàng lại quen với tình cảm của các anh và A Phượng khi chàng bệnh. Giờ đây đất lạ, nơi lạ, chỉ có A Phượng bầu bạn cùng vị Thái giám-A Sính cạnh vị Thái Tử cao ngạo ấy đến bầu bạn như một người anh trai. Còn lại, Duy Nhĩ chưa từng cảm nhận được tình yêu thương hay quan tâm từ những nô tì đi đi lại lại trong cung, cũng chẳng thấy được tình yêu của phu quân dành cho chàng.


Cứ quanh quẩn như một con chim bị tước đi đôi cánh. Giờ đây Duy Nhĩ cảm thấy thật tủi thân, thấy bản thân nhỏ bé và thật đáng thương.


Cảm giác nhớ nhà, nhớ các anh trực trào trong con sốt li bì, cảm xúc chàng như một đứa trẻ thèm khát tình yêu đòi mẹ bế mẹ ôm. Lạp Duy Nhĩ bây giờ trông thật thảm hại, khi thì khóc, khi thì ngủ li bì, khi thì lại tự nói chuyện trong không khí. Mọi thứ đều được chứng kiến bởi A Phượng và A Sính. Ai cũng thấy đau lòng cho vị tiểu chủ này.


______________________


Trắc phi bị bệnh. Lấy cái gì mà Thái Tử Phi thục đức lại không đến thăm. Nhưng nàng ta cũng chưa từng có nửa phần là lo lắng thật sự, chỉ có một nửa tự đắc, một nửa còn lại là khinh thường.


Cười cười êm dịu với giọng nói ngọt ngào như mật, nước da trắng ửng hồng rạng rỡ trước cái nắng hạ oi nóng. Nói lời ngon tiếng ngọt, những lời chúc phúc giả dối dành cho Duy Nhĩ.


Bời vì nàng ta biết, mình vào mùa hè là đẹp nhất. May mắn thay Duy Nhĩ không chịu nổi cái nóng của nắng hạ.


Giờ đây, là lúc nàng bung đôi cánh rực rỡ để thâu tóm, bắt lấy con mồi nhỏ cuốn vào tình yêu của nàng.


Nếu lúc trước, nàng chỉ đơn giản là dành tình yêu cho Thái Tử một cách đơn thuần nhất. Thì bây giờ, nàng muốn bắt lấy, muốn giữ lấy hắn, không để hắn chạy đến một nơi khác mà không phải trong tim nàng.


______________________


Trái ngược với Duy Nhĩ, Minh Ngọc như tiên tử của mùa hạ nắng rực rỡ. Nàng ta trong tuyết trắng mang vẻ mờ nhạt bấy nhiêu thì ở dưới nắng vàng lại rực rỡ, tươi tắn bấy nhiêu.


Vì Duy Nhĩ không chịu nổi cái nóng nên có chút suy yếu và luôn rủ rèm nên nàng chẳng thể thấy chàng lúc ấy ra sao. Nhưng chỉ cần chàng cứ nằm im như vậy, Minh Ngọc lại càng vui mừng đến nhảy cẩng lên không ngừng khi nhắc đến.


Là người phụ nữ. Nàng ta ghen tị vì sự đối đãi của Thái Tử với Duy Nhĩ khi nghe ngóng từ bọn nô tì.


Ngày tân hôn, nàng là tân nương đẹp nhất nước Hoa. Kiệu hoa lộng lẫy, nhung lụa, hoa mừng nhiều gấp vạn lần khi Lạp Duy Nhĩ bước vào cửa. Nàng được cả Hoàng cung cúi đầu, quang minh chính đại đi bằng cửa chính Hoàng Cung cao lộng gió. Được đích thân Hoàng Hậu đón mừng, cao quý vạn phần.


Phúc khí ngời ngợi, vạn dân hò reo chúc mừng.


Ấy vậy mà vào đêm ấy, phu quân nàng lại lạnh nhạt ra một yêu cầu khiến tim nàng suy sụp. Thiếu nữ mới xuân thì, vô tình mê đắm trong sự anh dũng và dung mạo thanh tú của hắn, lại còn nữ nhân may mắn được quang minh chính đại gả cho hắn. Vậy mà hắn không yêu nàng, hắn chưa từng yêu nàng, đêm tân hôn hắn bỏ nàng giường đơn lẻ bóng mà nằm ngủ trên ghế tựa. Không cần giường êm đệm ấm, chỉ cần hắn không gần nàng là được.


Nàng đã từng hi vọng tình yêu của nàng sẽ cảm hóa hắn. Cảm hóa con chim ưng đơn độc giữa bầu trời cao. Nhưng có lẽ đó chỉ mãi là mộng ảo.


Từ khi nàng nhận được tin Hoàng Hậu sẽ nạp thiếp cho phu quân của nàng, nàng đã kiêu ngạo nghĩ cô nàng đó cũng chẳng khá hơn nàng.


Rồi khi nghe đó là nam tử, lại còn là "công chúa" bị ghẻ lạnh bên nước Nam, nàng lại càng vạn phần nắm chắc phần thắng và chứa đầy vẻ khinh bỉ.


Nhưng có lẽ ông trời chưa từng đối đãi tốt với Minh Ngọc nàng. Ngày đầu tiên khi thấy dung mạo người được gọi là "cống phẩm", là "công chúa" bị bỏ rơi trong chính nhà mình, nàng liền nảy sinh lòng đố kị không tên.


Mấy ngày sau lại nghe ngóng tin từ những tai mắt của Hoàng Hậu về việc Thái Tử chịu nằm chung chăn gối với Lạp Duy Nhĩ, khiến Hoàng Hậu vui mừng vạn phần. Nàng liền đứng hình, trái tim và đầu óc như vỡ vụn. Lòng đố kị, ganh ghét và thèm khát nó đến nỗi suy nghĩ xấu xa lấp đầy trong trí óc.


Những ngày tiếp theo, nàng không ngừng lạm dụng quyền hạn và bày mưu tính kế hại Lạp Duy Nhĩ thật thê thảm.


Nàng lại nghe ngóng được tin Thái Tử chưa từng đến cung Duy Nhĩ mà vui thầm, nhen nhóm hi vọng tình yêu đến tột cùng, nhưng nàng chưa từng có ý định để Duy Nhĩ yên.


Vì dù chàng có thất sủng, thì nhan sắc của chàng vẫn khiến nàng gai mắt.


Nếu một ngày Thái Tử say cái nhan sắc ấy, thì nàng biết làm sao.


Cho nên Minh Ngọc muốn kết thúc cái vẻ đẹp ấy mãi mãi. Nàng muốn bông hoa ấy lụi tàn đi và rồi biến mất khỏi nhân thế. Nàng không chấp nhận sự tồn tại của kẻ vô tình cướp đi phu quân của nàng dù Táp Già chẳng yêu nàng đi chăng nữa. Nàng cũng sẽ không để Táp Già yêu lấy nam nhân Lạp Duy Nhĩ dù chỉ là một chút.


______________________


Những lúc thăm hỏi Duy Nhĩ, nàng cũng chẳng có lấy quà mọn gì, vì sợ đem đồ ăn rồi tẩm độc đến sẽ bị lộ việc nàng hãm hại chàng.


Thái Tử là người công trạch, hắn chắc chẳng muốn thấy việc hậu cung chỉ có hai người hỗn loạn nhau. Minh Ngọc cũng chẳng muốn bản thân trở thành chính thê giết chết thiếp thân để giành tình yêu như Hoạn Thư hại Thúy Kiều thê thảm đâu. Đôi tay nàng không muốn nhuốm máu tanh.


Nàng vẫn tỏ ra bản thân là người vợ mẫu mực, một tỷ tỷ lo lắng cho đệ đệ. Nhưng trong mắt Duy Nhĩ, nàng như con cá chép giả làm con cá bống. Lộ liễu đến mức kẻ mù cũng có thể đoán ra dễ dàng.


_____________________


Cuộc sống vào mùa hè cứ như địa ngục không màu, dù nắng cũng có ngày dịu dàng, ấm áp như lòng mẹ, nhưng Duy Nhĩ vẫn bị mất ngủ.


Trong cung của chàng luôn có đá lạnh để ở mọi góc để làm lạnh phòng ốc. Duy Nhĩ cần điều họa nhiệt độ để bản thân ổn hơn và phải dần làm quen với cái nắng của nước Hoa.


Cứ như vậy một tháng trôi qua như suối chảy trên núi đá, không quá nhanh, cũng chẳng chậm chạp chờ ai.


A Phòng vắng lạnh của Duy Nhĩ sau một tháng đã có một người xuất hiện khiến nó rộn rã hơn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro