Chương 9. Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hộ tống toàn bộ dân làng về đến thủ đô, Zata lang thang về căn chòi mà Lạc vương từng đưa hắn đến. Sau khi được làm quen với người dân Âu Lạc hắn giờ mới hoàng hồn trở lại, đâu ai ngờ rằng đất nước này sẽ có những cá nhân giàu sức sáng tạo và thông minh như vậy, quả thực rất phi thường hay đúng hơn là gần như mọi cá thể của đất nước này. Hắn ngồi vào chòi, chỉ có mình hắn và mặt hồ tĩnh mịch cùng khung cảnh yên bình xung quanh. Thần tướng thì đang huấn luyện binh linh trong đội tiên phong của ngài kiêm luôn các dạ ưng, Lạc thần cùng Tiên nữ áo dài thì vội vã giúp đỡ người dân và người tị nạn về vấn đề chỗ ở và lương thực, Sơn tinh Thủy tinh thì chẳng biết đi đâu, cứ yên bình một tí là lại mất tăm, chắc là đánh nhau tiếp rồi nhưng tránh xa kinh đô để tránh bị Lạc vương mắng vốn. 

"Yên bình thật.......nhưng tại sao ta không thể thư thả đầu óc? Có quá nhiều sự mâu thuẫn trong lời nói của Lạc vương, ta có nên tin ngài ấy không? Dù cha có cư ta đến đây để giúp họ......."

Trong Zata luôn có một cảm giác gì đó kì lạ, như thể hắn đã ở đây từ lâu rồi. mọi thứ như thể bị bỏ lại đằng sau quá nhanh chóng, hắn đứng lên nhanh chóng đến gặp Lạc vương để làm rõ mọi thứ. Lạc vương, rốt cuộc ngài đang suy nghĩ điều gì, ngài quá khả nghi, quá mâu thuẫn và quá bí ẩn. Chính Zata cũng đã bị lừa và qua mặt ngay lần đầu gặp ngài, vẻ đẹp quyến rũ của ngài cùng tính cách lạc quan, tốt bụng quá mức đã khiến hắn bị qua mặt mà không để ý gì đến những điểm khả nghi.

"Bệ hạ, thần xin phép được diện kiế-"

Zata đứng hình khi hắn kịp bước qua ngưỡng cửa, cơ thể hắn đông cứng không thể tin nổi trước mắt mình, mãi cho đến khi.....

"ahh.......khụ......Z-Za....Za....ta......khụ......"

Tiếng rên khẽ của Lạc vương khiến hắn bừng tỉnh, một mũi tên vừa sượt qua mặt và xém gây thương tích cho hắn, mũi tên được bắn từ xa đã găm vào vai trái của ngài. Máu đen từ miệng ngài bắt đầu chảy thành dòng xuống cằm và nhỏ giọt xuống bàn làm việc nơi giấy tờ và khay mực của ngài lộn xộn trên bàn, ngài nhìn Zata lần cuối trước khi ngất đi với ánh mắt mãnh liệt như thể kêu anh hãy chạy ngay đi. Zata kịp định thần vội chạy đến ôm Lạc vương vào lòng, hắn run rẩy ôm chặt Lạc vương trong tay, nghiến chặt hàm rồi hét lên.

"Người đâu?! Có thích khách ám sát Lạc vương! Mau truy lùng hắn cho ta, tuyệt đối không được để hắn trốn thoát!"

Chỉ cần một tiếng ra lệnh to và dõng dạc, cả triều đình liền chốt chặt an ninh và phong tỏa mọi lối ra vào. Lạc thần nghe thấy lệnh của Zata liền bay lên tạo ra một rào chắn ma thuật, phong tỏa toàn triều đình. Zata cũng khẩn trương bế Lạc vương trên tay, truyền lệnh cho thái y đến nhanh chóng. Trên lưng hắn, Lạc vương vẫn còn một chút ý thức, ngài đưa hay tay quàng của cổ Zata và ôm hắn một cách yếu ớt khi nói bằng một giọng khàn đặc do máu đen tiên tục chảy xuống cằm ngài.

".....sẽ không sao đâu.....diều hâu nhỏ.....sẽ.....không sao.....đâu......."

Zata giật mình khi tức tốc cõng Lạc vương trên vai, hắn nghiến răng cố kìm nước mắt. Gìchứ? Tại sao hắn lại khóc, hắn và Lạc vương quen nhau chưa được bao lâu cả, tại sao tim hắn lại đau nhói, quặn lại khi nghe những lời ấy? Như thể hắn sắp mất đi người quan trọng nhất đời hắn vậy, đến được nơi ở của thái y hắn vội đá cửa xông vào và đặt ngài lên giường bệnh, lập tức lệnh cho thái y phải cứu ngài bằng mọi giá. 

"Laville......sẽ không sao......đúng chứ?.....sẽ không sao......thật chứ?......ngài hứa mà.....đúng chứ.....?"

Zata thì thầm trong tuyệt vọng khi quỳ bên cạnh giường và nắm chặt bàn tay lạnh ngắt Lạc vương, hắn tuyệt vọng dựa đầu vào tay ngài thầm cầu nguyện mong ngài sẽ tai qua nạn khỏi. 

"bẩm tư lệnh......ta có.....tin xấu cho ngài....."

"cái gì-"

Giọng của Zata bị ngắt khi ai đó đá cửa xông vào, đó là cô nàng cá tính có bộ óc thiên tài đã tạo a hàng loạt loại bẫy khác nhau khiến quân địch chết mà không mất chút sức lực nào - Natalya. Cô được Lạc vương mời đến để ngài tư vấn vài ý tưởng từ cô cho những cuộc chiến sắp đến, đằng sau cô chính là Kì lân soái - Bright. Anh chàng vội đi vào khi mái tóc đỏ rực như lửa viêm hồng của anh bay phất phới trong gió, anh vội lao đến và kiểm tra Lạc vương. 

"Đây là.....nọc độc của của Mãng Xà Hỗn Mang, đám giặc đã lợi dụng khi chúng ta nớ lỏng phòng bị và ra tay trong chớp mắt....."

Zata ngạc nhiên nhìn Bright, Mãng Xà Hỗn Mang là một con trăn khổng lồ mang trong mình tử khí cực nặng, nọc độc trong nanh và tử khí xung quanh nó đến từ việc con mãng xà sinh sống ở nơi xác chết và các linh hồn uất hận trú ngụ, hằng ngài nó ăn thịt xác chết và hút tử khí của những vùng đầm lầy đáng nguyền rủa đó đã khiến cho nó luôn có tư khí bao quanh và có nọc độc vô cùng nguy hiểm. Một giọt nhỏ từ nọc độc của con mãng xà này đủ sức làm 2 con voi chết trong vài giờ, rất may là mũi tên tấn công Lạc vương có chỉ lượng độc tố mỏng được bôi lên nhưng điều đó vẫn không tránh được số phận rằng Lạc vương sẽ chết trong chưa đến 5 ngày nữa nếu họ không tìm ra thuốc giải. Zata nghiến răng khi nắm chặt tay, hắn nắm tay chặt đến mức những chiếc vuốt sắt nhọn dưới lớp găng tay đã đâm vào lòng bàn tay hắn mạnh đến mức máu chảy thành dòng và nhỏ xuống sàn. Lạc thần và tiên nữ áo dài vội chạy vào để xem xét tình trạng của Lạc vương, Thần tướng cùng Sơn tinh và Thủy tinh thì đang chống chọi lại với đợt tấn công bất ngờ của địch, lũ giặc đã cố tình ám sát Lạc vương khiến cả triều đình náo loạn rồi cho tiến quân tấn công họ, quả là hiểm ác. Cô nàng Veres thì vội cho người đóng cửa thành, đưa người dân đến những vùng nam toàn trong kinh đô rồi cũng lập tức cùng Natalya tham chiến. Tình thế cấp bách vô cùng, giờ mọi người đều nhìn về phía Zata, Lạc vương đang lâm nguy, chỉ còn tư lệnh viễn chinh mới có thể cứu vãn mọi thứ. Cảm nhận được áp lực đè trên vai, Zata miễn cưỡng buông tay Lạc vương ra, dù không muốn xa ngài một phút giây nào nhưng sự an nguy của cả đất nước này đang đè lên vai hắn nên hắn miễn cưỡng ròi xa ngài, bay thẳng ra chến tuyến, hắn thề sẽ khiến kẻ ám sát ngài phải bị tra tấn dã man, sống không bằng chết, tội lỗi tày trời của hắn không thể rửa sạch chỉ bằng máu thịt của hắn được.

"Tất cả mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cho địch thấy rằng chúng sẽ bị trừng phạt vì dám làm trò hèn hạ với chúng ta! Vì bệ hạ! Vì Âu Lạc! Vì Độc lập của mỗi con người Âu Lạc trong chúng ta!"

Zata hét lên khi bay trên trời, khích lệ tinh thần cho toàn bộ binh lính. Hắn quan sát tình hình, lần này địch đã quyết tâm phải chiếm được kinh đô khi cho những con quái vật có kích cỡ to lớn hơn, binh lính quà quân giáp ma đông hơn, thậm chí lần này còn có những con quái khổng lồ bay trên trời chứ không phải chỉ 1-2 con như lần đầu hắn đến Âu Lạc nữa. Hắn cho đội không chiến đi rà soát tình hình trước khi cho quân ra trận, lũ quái bây giờ đã được trang bị giáp cũng như được cường hóa sức mạnh nên rất khó để đánh bại chúng dễ dàng như những lần trước. đám quân đoàn thây ma với những chiếc khiên to lớn lao đến tiên phong mở đường và có ý định phá tường thành để tạo lối vào cho địch, khi chúng đến gần tường thành thì mặt đất đột ngột nứt vỡ và sụp đổ, tất cả quân đoàn thây ma rơi xuống một hầm chông sâu đầy những chiếc cọc tre được vót nhọn hoắc, lũ thây ma không thể hồi phục hay di chuyển, chúng bất lức chết dần chết mòn khi bị từng cái cọc tre đâm xuyên cơ thể và đầu một cách từ từ, chúng càng dãy thì chúng càng lún xuống và cọc tre sẽ chỉ càng đâm sâu hơn vào cơ thể chúng, tiếng rên rỉ và la hét cùng những tia lửa linh hồn màu xanh phát sáng trong mắt lũ thây ma sáng lập lòe dưới hố chông tạo nên một cách tượng hết sức rợn người, chẳng biết khi con người bị rơi xuống đó thì còn đến cỡ nào nữa.

"Hahahaha~ có vẻ như ý tưởng của ngươi thực sự không tồi chút nào, cô gái trẻ"

"Hihi~ Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, mọi người nên cảm ơn dân làng nữa vì họ là những người đã cất công không ngại nắng mưa làm ra những chiếc bẫy này!"

"Nhưng cô cũng là người rất tháo vát cho kế hoạch lần này, tôi rất khâm phục~"

Sơn tinh và Veres không ngừng khen ngợi Natalya, quả thực những cái bẫy này đã kịp cứu lấy tinh thần của tất cả mọi người trong chớp mắt. Nhưng dần dần, càng đánh thì Âu Lạc càng yếu thế vì quân địch ngày càng nhiều, đánh hết đợt quân này thì đợt quân khác lại đến, họ không thể vừa đánh vừa bảo vệ đội nỏ liên châu một cách liên tục được, sức lực của họ đang bị bào mòn dần. Không cho phép thất bại trong từ điển, Zata liền dang cánh bay lên và lệnh cho đội quân voi chiến theo hắn, may mắn là Zata đã học thuộc được bản đồ lục địa nên hắn biết rõ mình phải làm gì. Trời đã xế chiều tà, mọi người đều đã thấm mệt, Zata cùng đội voi chiếc cuối cùng cũng đến được nơi hắn cần, hắn cùng đội voi chiến đứng hai bên và nhìn xuống khe vực nơi quan địch đang hành quân qua, đi hết vực thẳm này chắc chắn chúng sẽ đến được Âu Lạc. Quan sát một lúc, Zata nhận ra chiều dài của đội quân này ngang với chiều dài của cái vực đó, hắn liền đợt quân viện trợ của địch đi hết vào vực rồi lệnh cho đội voi chiến đẩy những tảng đá lớn xuống chặn hai đầu của cái vực đó. Quân địch bị nhốt dưới vực liền hoảng loạn, nhận ra đã bị tập kích, chúng bắt đầu cố leo lên từ các mỏm đá để thoát thân nhưng không thành, càng leo càng bị đá tảng rơi từ trên xuống chắn ngang đường và thu hẹp diện tích bên trong khiến cái vực ngày càng chật chột. Không chần chừ, Zata lấy ra bom lửa thủ công ra sau đó ném nhiều rơm xuống đám địch bên dưới cuối cùng châm lửa và ném quả bom lửa duy nhất hắn mang theo xuống vực. Lửa cháy hừng hực, như có thêm rơm làm vật súc tác, lửa nhanh chóng tràn ngập trong vực và khiếc cái vực sáng nhất cả vùng đất đó khi trời dần tối đen và mặt trăng lên, đám binh lính thì gào thét và chạy tán hoạn khi cố dập lửa trên người chúng, đám quái vật được dùng làm thú cưỡi và vận chuyển hàng thì hoảng loạn dậm chân và vùng vẫy, tiếng thét của những tên lính chết cháy, tiếng gào của những kẻ bị quái vật dẫm đạp và tiếng gầm rú của những con quái vật đã tạo nên một khung cảnh đầy máu me, thảm bại hay thậm chí là kinh tởm khi xác đám lính cháy đen bị dẫm nhát bét đến mức nội tạng còn lòi ra và nát bấy. Cuối cùng những con quái vật đã tự mình dẫm chết địch, rồi chúng quay qua chạy hoảng loạn đến mức từ mình đâm đầu vào những tẳng đá chắn đường ra khỏi vực, chúng càng đâm đầu vào càng khiến những tảng đá khác bên trên rơi xuống nhiều hơn, cuối cùng tất cả bị đất đá chôn vùi và đè chết. Cảnh tượng đáng sợ khiến lính cưỡi voi còn không dám chứng kiến, nhưng Zata thì khác, hắn mở to đôi mắt hổ phách vàng óng của mình tận hưởng từng phút giây của khung cảnh đầy kinh tởm ấy, mỗi phút giây binh địch bị chết cháy, bị dẫm nát đến biến dạng và chỉ còn là một đống thịt không hơn không kém, hắn còng vui sướng, đây mới chỉ là sự khởi đầu, hắn nhất định sẽ khiến quân địch chịu càng nhiều đau dớn càng tốt.

"Dám đụng đến Laville bé nhỏ yêu quý của tao......Chúng mày xong đời rồi......fufufu~ hahahahahaha!!~"

- Binh lính 1:"......." - (Thằng này điên rồi bây ơi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro