Chương 10. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hả hê đứng ngắm quả hoàng hôn dưới chiến trường không thể nào dữ dội hơn cùng đội voi chiến, Zata liền xung sức hơn. Cái vực sâu đã bị lấp khiến giặc không thể tiến quân thêm, trời cũng đã tối nên chúng sẽ không dám mang thêm những con quái to đến vì nếu làm vậy sẽ rất lộ liễu và dễ bị Dạ Ưng tập kích đánh rơi. Về đến Âu Lạc, Zata nhếch mép cười ngạo nghễ, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này trước khi địch đạt được ý đồ của chúng.

"Sơn tinh đại nhân! Thủy tinh đại nhân! Lạc thần đại nhân! Mau gọi đội tiên phong của Thần tướng đại nhân rút lui, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi!"

"Zata.....nụ cười đó......đáng sợ quá đấy....."

Lạc thần rùng mình nhìn nụ cười toe toét đầy đắc ý của hắn, nàng sởn gai ốc khi lần đầu tiên thấy được Zata đáng sợ như vậy, như thể một con thú hoang tràn đầy sát khí. Sơn tinh và Thủy tinh nhìn hắn toát mồ hôi hột, có vẻ như phần thú tính trong hắn đã thức dậy rồi nhưng nó vì gì? Vì Lạc vương bị ám sát ư? Chẳng ai ngờ một người quen biết Lạc vương chưa lâu như Zata lại có thể trung thành đến thế. Nhưng giờ không phải lúc để quan tâm điều đó, Lạc thần cùng Sơn tinh Thủy tinh đến gần để nghe ngóng kế hoạch của Zata, Mắt họ đột nhiên loé sáng, sao từ đầu họ chẳng làm thế cho nhanh có phải hơn không?

"Tất cả Dạ Ưng mau đẩy địch ra xa thành, đội tiên phong mau rút lui quay về với đội nỏ liên châu!"

Nghe lệnh, toàn bộ Dạ Ưng xuất trận đẩy lùi địch ra xa. Địch giờ đây đã thấm mệt và bị thiếu thốn lương thực do vách núi đã bị Zata chặn, hắn cũng đoán được địch sẽ ko tiếp tế trên không vì giờ đã có Dạ Ưng, chúng chắc chắn không dám mạo hiểm. Sơn tinh nhanh chóng nâng những hòn núi lên tạo thành 4 bề tường cao chót vót nhốt địch vào trong, Thủy tinh và Lạc thần từ trên cao đã đợi sẵn. Thủy tinh bắt đầu hô mưa gọi gió, cả vùng núi cao bắt đầu mưa to không ngớt. Bên trong 4 quả núi, nước bắt đầu dâng lên khiến địch phải chà đạp lên nhau để leo lên các vách núi hoặc lưng bọn quái vật để cố trèo ra ngoài, kẻ nào kẻ nấy ướt nhẹp như chuột lột, nước càng ngày càng dâng cao, những kẻ bị chà đạp bởi chính đồng đội của chúng thì chen chúc nhau bên dưới cùng với không gian trật hẹp do bọn vật cưỡi to lớn.

"Đã đến lúc rồi!"

Nghe được tín hiệu từ Zata, Lạc thần và Thủy tinh gọi thêm sấm sét đánh xuống địch, nhờ trận mưa to cùng với việc nước bên trong vách núi nâng lên khiến cho sét được dẫn xuống cộng với việc tất cả địch lẫn ma vật đều mặc giáp sắt khiến cho sức công phá từ những trận sét được tăng lên nhiều lần. Địch cùng ma vật bị sét đánh trúng và bị các dòng điện từ giật cho đến mức bốc khói. Zata nhếch mép tận hưởng cuộc thảm sát hàng loạt này, mùi đất và cỏ ướt hoà với mùi thịt cháy khét cùng âm thanh của hàng chục trận sét đánh xuống những tiếng hét chói tai, mọi thứ càng khiến Zata phấn khích, nhất là phần thú bên trong của hắn đã được kích thích đến mức hưng phấn vô cùng. Thần tướng từ xa đang theo dõi Zata, ngài có thể thấy được phần thú tính cùng năng lượng hắc ám trong Zata đang dần lộ diện, ngài lo sợ rằng một ngày nào đó khi chúng được giải phóng thì đó có lẽ sẽ là đại hoạ.

"Tất cả rút quân, đội y tế mau khẩn trương sơ cứu cho các binh lính quân tiên phong. Quân trinh sát mau đi thám thính tình hình thêm một lần nữa, gặp ai khả nghi lập tức bắt lại"

Thần tướng vội ra lệnh để điều chỉnh tình hình sao cho dễ thở, dù đúng là họ đã thắng nhưng thiệt hại lần này cũng là khá đáng kể vì họ đã phải cầm cự rất lâu khi Zata cùng đội voi chiến đi ngăn chặn đường tiếp tế của địch nhưng cũng nhờ vậy mà họ mới có thể thắng được ngày hôm nay. Giờ thần tướng đang lo lắng không thôi, Zata đang dần bị những thứ tiêu cực và năng lượng hắc ám bao vây, phần thú trong hắn cũng đang dần lớn dần lên và điều này không tốt chút nào. Lạc vương thì đang nguy kịch, Zata là hi vọng duy nhất của họ nên thần tướng phải ngăn chặn việc Zata tha hoá trước khi quá muộn.

_______________

Tối đó:

Zata bước vào phòng của Lạc vương, hắn ngồi xuống bên giường nhìn ngài không rời. Zata giờ mới bỏ mũ và cởi đồng phục ra, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, nhìn ngài trầm ngâm rồi nằm cạnh ngài. Hắn ôm cơ thể mềm nhũn của Lạc vương, một cảm giác quen thuộc rồi lại ập đến, nhưng hắn cũng không quan tâm nữa vì hắn đã quá mệt mỏi, giờ Lạc vương chính là nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn.

"Laville.......ta đang chờ em, mau chóng khoẻ mạnh và mở mắt nhìn ta đi......ta nhớ em......"

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Zata dần chìm vào giấc ngủ khi ôm chặt Lạc vương trong tay. Giữa khoảng không tối tăm trong tâm trí Zata, hắn chỉ ngồi ôm đầu gối ở một chỗ, có vẻ hắn đã rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, bản thân hắn cũng chẳng có ai thân cận bên cạnh nhưng hắn thì đã quen với điều đó từ lâu rồi, mãi cho đến khi......

"Ngươi có vẻ đang khá chán nản? Phải không, thân chủ của ta?"

"Lại là ngươi, ban ngày ta làm việc như kẻ điên chưa đủ sao, ban đêm còn gặp ngươi nữa."

Zata thở dài, hắn ngước lên nhìn bản năng hắc ám của chính bản thân hắn. Từ lâu, các Dạ Ưng là những sinh vật mang trong mình năng lượng hắc ám nhưng khác với ma vật, Dạ Ưng biết cách kiềm chế chúng và luôn là những kẻ trên cơ khi đối đầu chính bản năng của họ. Nhưng bản năng hắc ám của họ giống bản năng thú tính của loài diều hâu hơn chỉ là một thứ năng lượng hắc ám, chúng có ý thức riêng và chủ đích riêng nhưng chỉ tiếc là không thể tự chống lại thân chủ của chúng.

"Ngươi muốn gì, mau lên đi ta đang mệt "

"Oh hô~ không có gì nhiều, ta nhận thấy ngươi đang khá mệt mỏi. Vậy nếu ta thay ngươi đảm nhiệm cơ thể này thì sao?"

"......đừng có mơ."

Hắn gắt gỏng trả lời, bản thân hắn biết rõ không bao giờ được để bản năng chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Bản năng hắc ám chỉ đứng đó cười nhếch mép, nó nhìn thân chủ của nó với ánh mắt kì dị rồi đến gần thân chủ bằng những diện mạo của những người khác nhau cùng với giọng nói của họ, như thể chơi đùa với thân chủ của chính nó từ Lạc thần, Sơn tinh Thủy tinh, Tiên nữ áo dài, Kỳ lân soái, v.v.....

"Tiếc nhỉ? Ngươi sợ ta sẽ phá hỏng mọi thứ ngươi làm cho đất nước nhỏ bé này? Hay sợ rằng ta sẽ khiến cơ thể này trở nên tàn tạ và khiến ngươi trở thành quái vật trong mắt người khác? Hay là......?"

Zata vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt không chút dao động khi đưa mắt nhìn theo bản năng của hắn - thứ hiện đang trong hình dạng Lạc vương đang ôm eo hắn từ phía sau và đặt cằm mình lên vai hắn, nó biết rõ thân chủ của nó sẽ không tấn công và dường như nó biết nhiều hơn thế rất nhiều. Bản năng nhếch mép khi ghé sát vào Zata, nó thích thú nhìn thân chủ của nó khi nó trong hình dạng của người mà thân chủ nó yêu, đôi môi hồng hào đang nở nụ cười tươi cùng hàm răng trắng và hai chiếc răng nanh nhỏ nhô ra cộng thêm đôi mắt xanh trong vắt lấp lánh dưới hàng mi dài cong vút, cảnh tượng hút hồn đến mức ai nhìn vào cũng phải điêu đứng trước nhan sắc của chàng thiếu niên chưa 18, ngay cả Zata cũng đã bị hớp hồn vài lần nhưng không phải lần này. Hắn chỉ đơn giản là khẽ nghiêng đầu nhìn bản năng của hắn chơi đùa trong diện mạo của Lạc vương, hôm nay hắn gặp bản năng của mình cũng là có lý do.

"Ngươi, đã từng chiếm cơ thể của ta đúng không. Ngươi nên cho ta biết mọi thứ ngươi đã giấu ta đi."

"Hmmm? Ngươi nhớ ra gì đó rồi à? Nhưng ngươi có chắc là muốn nghe chúng?"

"Đừng lắm chuyện nữa, mau lên đi."

Bản năng nhếch mép cười, nó vẫn cười trong diện mạo của Lạc vương.

"Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi biết tất cả thông qua một giấc mơ nhỏ nhưng ta nói trước. Ta che giấu mọi thứ cũng chỉ để bảo vệ tinh thần của ngươi thôi, giờ thì mơ đẹp nhé~"

Vừa dứt lời, bản năng hắc ám liền biến mất để lại Zata một mình trong khoảng không đen tối tăm. Ngó nghiêng xung quanh một lúc, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Zata. Hắn ngơ ngác nhìn xuống và thấy người nắm tay mình là một cậu bé tầm 9 tuổi, cậu bé mặc trên người bộ áo dài trắng với hoạ tiết màu xanh nhạt của băng, cậu bé có mái tóc nâu hạt dẻ cùng làn da trắng mịn và đôi mắt xanh biếc của đại dương. Khoan đã, chẳng phải đó là Lạc vương sao?

"Cậu đây rồi, diều hâu nhỏ. Chúng ta về thôi, đến giờ ăn trưa rồi cậu phải ăn nhiều để cánh của cậu mau lành nữa"

Cậu bé cười tươi ngây thơ nói khi dắt con diều hâu già đầu về nhà. Zata trầm ngâm nhìn Laville nhỏ, hắn được cu cậu dẫn về triều, thời điểm này cả triều đình và cả đất nước Âu Lạc đều rất khác biệt khi cây cối nhiều hơn và nơi họ đang đến không còn là Thăng Long mà là Hoa Lư. Trong phòng của hoàng tử nhỏ, hắn biết được rằng hắn đã được Laville cứu khi còn là một con diều hâu đen chưa đến tuổi trưởng thành, hắn bị lũ thợ săn động vật truy đuổi vì chúng nghĩ rằng diều hâu đen rất hiếm và rất có giá. Hắn còn được tận mắt nhìn thấy Lạc vương tiền nhiệm và đại công chúa, nhưng trong mắt họ thì hắn giờ chỉ là một con diều hâu đen bị gãy cánh không hơn không kém.

"Mọi thứ vẫn bình thường, ngươi rốt cuộc muốn cho ta xem thứ gì."

"Bình tĩnh nào, ngươi đừng nóng vội như thế."

Đột nhiên khung cảnh gia đình ấm cúng chợt biến mất, trước mặt Zata giờ đây là tiểu hoàng tử người đầy vết trầy và bầm tím cùng bùn đất, cậu bé bị rơi xuống một mỏm đá và bị trật cổ chân. Cậu bé dần đứng dậy khi dựa vào các thân cây và khập khiễng đi vào trong rừng, hắn giờ vẫn chưa hiểu gì chỉ biết đi theo hoàng tử nhỏ, càng ngày càng đi sâu vào rừng tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi tại một bãi đất trống ở giữa rừng, thứ đập vào mắt Zata chính là hắn trong hình dạng diều hâu đen đang xé xác một con trâu đang phân hủy, ruồi và cảnh tượng thịt thối rữa cùng nội tạng con trâu lòi ra khiến hắn tự ghê tởm chính mình đến mức phải ngăn bản thân nôn khí đưa tay lên bịt miệng lại. Laville thì lại khác, hoàng tử khập khiễng đi đến định mang con diều hâu về vì cái cánh trái đang băng bó của nó đang thấm dần máu chứng tỏ cho việc vết thương đã bị rách ra.

"Này diều hâu nhỏ, mọi thứ sẽ ổn thôi..... chúng ta về nhà nhé....?"

Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng đi đến gần con diều hâu đen đang điên cuồng xé xác con trâu tội nghiệp, Zata hốt hoảng định ngăn tiểu hoàng tử lại gần con diều hâu điên đó nhưng hắn nhận ra bản thân chỉ đang xem lại ký ức của chính hắn từ một góc nhìn khác và tất cả mọi người trong đoạn ký ức này, không ai có thể nghe hay nhìn thấy hắn. Tiểu hoàng tử lại gần hơn bất chấp cảnh tượng hôi thối và kinh tởm kia, cậu nhận ra con diều hâu đã bị thứ gì đó đe doạ khiến nó phải chạy trốn khỏi triều đình trong nhiều ngày và tự mình săn mồi kiếm ăn. Nhưng khi Laville chuẩn bị chạm vào con diều hâu đen thì nó đột nhiên vẫy cánh phản kháng dữ dội và kêu lên ầm ĩ đến mức chói tai, rồi nó đột nhiên bay lên và dùng móng vuốt tấn công tiểu hoàng tử không chút do dự, Zata hét lên một cách điên cuồng muốn cản chính bản thân hắn lại nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn và không thể can thiệp trong sự bất lực. Mãi cho đến khi con diều hâu điện bay đi xa với một bên cánh bị thương nặng và rỉ máu, tiểu hoàng tử giờ đây mới bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên và từ những giọt nước mắt nhỏ dần chảy thành dòng trào ra từ đôi mắt xanh biếc ngây thơ kia. Zata đơ người nhìn tiểu hoàng tử khóc nức nở vội đi sâu vào rừng tìm hắn, đoạn ký ức đến đây kết thúc để lại Zata giữa khoảng không tối tăm lạnh lẽo lúc trước.

"Chà chà~ mơ đẹp chứ? Ta đã nói rồi, chỉ để bảo vệ tinh thần của ngươi-"

"Thằng khốn!! Mày dám chiếm đoạt thân xác của tao để đả thương Laville?!"

Zata tóm chặt lấy cổ áo bản năng hắc ám của hắn, mắt Zata dần nổi gân đỏ vì tức giận, hắn nghiến răng định bóp cổ chính bản năng của mình. Nhưng bản năng của hắn thì vẫn cười tươi đến mức thích thú, nó phấn khích đến mức cười thành tiếng khi nó được chứng kiến lần đầu tiên thân chủ của nó kích động đến mức điên dại đến cỡ này, đối với nó thì đây quả là cảnh tượng ngàn năm có một.

"Hahahaha~ nhìn ngươi xem, thật thảm hại ah~ tiếc là ngươi sai rồi, lúc đó ta đâu có điều kiện thân xác của ngươi?"

"........cái gì.....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro