Chương 11. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khuyến mãi viết dài vì tui chăm một cách thất thường:)

Tổng hơn 4000 từ:)
______________________

Chưa kịp nói gì thêm, Zata đã bị đánh thức bởi tiếng ho của Lạc vương. Hắn tỉnh giấc trong sự hoang mang và sợ hãi vô cùng, nhưng bây giờ mọi thứ hắn quan tâm là sức khỏe của ngài. Hắn vội ngồi dậy quay qua nhìn lại ngài, vội nâng ngài lên và chèn thêm gối cho ngài và dùng khăn ấm lau mồ hôi và máu trên khoé miệng cho ngài. Gì chứ ai nhìn vào cũng nghĩ tên này là người hầu chắc rồi chứ tư lệnh nỗi gì nữa, hắn nhìn Lạc vương đang bất tỉnh càng cau mày lo lắng.

"Ngày mai ta sẽ quay về vương quốc của mình để tìm cách cứu em."

Hắn ôm Lạc vương trong lòng, từ từ cởi y phục để lau người và thay quần áo cho ngài, ngày trước chỉ vì say xỉn mà hắn đã lấy đi lần đầu của ngài nhưng lần này thì khác. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn ngài đầy chăm chú, vẻ đẹp trên làn da trắng sữa cùng với cái eo nhỏ nhắn cùng các múi cơ, đôi môi hồng phấn tự nhiên cùng lông mi dài cong vút. Cuối cùng mắt hắn dừng lại tại vết sẹo sau lưng của ngài, phải rồi, vết thương do chính hắn gây ra cho ngài. Giờ hắn tự hỏi liệu ngài có ghét hắn không, hắn bắt đầu sợ hãi chính bản thân hắn, hắn đã trở nên điên loạn và tấn công ngài khi ngài chỉ là một đứa trẻ. Khẽ đưa tay vuốt ve vết sẹo trên lưng ngài, hắn nhìn những móng vuốt sắc lẹm trên làn da ngài, thầm nguyền rủa bản thân đã khiến ngài ra nông nỗi này. Hắn từ từ nhìn lại khuôn mặt đang ngủ yên kia, vòng tay dần xiết chặt lại, hắn hôn lên mu bàn tay của ngài, từ từ và nhẹ nhàng hôn xuống lòng bàn tay của ngài, cuối cùng nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia, hắn không kìm được liền lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bờ môi mềm căng mọng của ngài. Hắn hôn ngài say đắm, nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay, hắn dần mở mắt nhìn dáng vẻ đang ngủ yên của ngài, khẽ hôn lên má và trán ngài rồi ôm ngài một lúc lâu.

"Ta-"

[!RẦM!]

Zata vội ôm chặt Laville, hắn nhìn ra ngoài cửa tưởng có kẻ đột nhập. Ai dè đâu, Lạc thần là người xông vào trong, nàng hốt hoảng chạy vào với vẻ mặt tái nhợt.

"Không xong rồi Zata!!"

"C-chuyện gì vậy?! Lạc thần đại nhân xin hãy bình tĩnh lại!"

Zata vội đặt Lạc vương nằm xuống rồi chạy đến trấn an Lạc thần, sắc mặt nàng không hề tốt chút nào, nàng run rẩy chắp hai tay lại khi quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, đồng tử không ngừng rung chuyển. Nàng nhìn lên Zata, đôi môi khô khốc cố lắp bắp thành lời.

"Zata.....Zata......phải làm sao đây....? Kì lân soái và Sơn Tinh Thủy Tinh bị bắt rồi....!"

Zata sững sờ không tin những gì mình nghe, làm thế quái nào một hậu duệ của một thần thú và hai vị thần lại bị bắt được?! Thật vô lý, nhưng nhìn sắc mặt này của Lạc thần thì rõ là nàng ấy không hề giả vờ và cũng chẳng có lý do gì để nàng giả vờ cả. Zata giờ đang trong thế bế tắc, Kì lân soái và Sơn Tinh Thủy Tinh đều bị bắt, Lạc vương thì trong cơn nguy kịch, giờ hắn phải làm sao đây.....đến cuối cùng. Zata đỡ Lạc thần đứng dậy, hắn gọi cho Thần tướng lo liệu mọi thứ cho nàng rồi quay về với Lạc vương, hắn liền nhìn ngài lần nữa rồi cởi cúc áo, từ từ để lộ ra vùng ngực săn chắc của mình rồi dùng móng vuốt tự mở ngực mình ra để lộ trái tim màu xám đen đang đập bên trong. Máu dần thấm đẫm ngực áo của hắn nhưng hắn không quan tâm, hắn từ từ rạch thêm một đường nhỏ nông trên tim của mình, cắn răng chịu đựng cơn đau hắn bắt đầu cho vài giọt máu vào bát thuốc của Lạc vương. Tự mình băng bó và khâu lại vết thương, Zata giờ vẫn còn chảy mồ hôi và thở đầy nặng nhọc, hắn cầm bát thuốc của Lạc vương lên uống hết một hơi rồi nhẹ nâng đầu ngài lên, từ từ mớm thuốc cho ngài.

"Như thế này ta mới có thể yên tâm được"

Zata đặt ngài nằm lại xuống giường, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại thở dài.

_____________________

Chiều hôm đó, Lạc thần cùng Thần tướng đến phòng của Lạc vương. Mặc cho Thần tướng có trấn an không biết bao nhiêu lần thì Lạc thần vẫn lo lắng không thôi, đến ngưỡng cửa Thần tướng vội nắm lấy vai Lạc thần mà cản nàng khoan hẵng bước vào. Trong phòng, Zata vẫn đang đứng trước giường của Lạc vương nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, con ngươi của Zata giờ là màu đen và mắt phải của hắn không còn đeo băng bịt mắt nữa, răng nanh của hắn có phần dài ra đến mức lộ hai đầu răng nhọn ra khỏi hai cánh môi.

"Chà.....hai vị quay lại rồi, tôi sẽ cố xử lý mọi thứ trong khả năng của mình nên xin hãy yên tâm."

Hắn khẽ nhếch mép nói khi nhìn chăm chú Laville, có thứ gì đó nham hiểm xung quanh hắn ngay bây giờ. Thần tướng giờ chỉ biết cau mày, điều ngài sợ hãi cuối cùng cũng đến, năng lượng hắc ám xung quanh Zata đang lớn dần hơn, cầu mong sao hắn sẽ không đi quá giới hạn. Zata giờ đeo lại đôi găng tay, chỉnh lại quần áo khi vết máu khô trên ngực áo vẫn còn đó, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng với một nụ cười kì lạ trên môi. Vẫn chưa ai nhận ra đó không phải Zata mà là bản năng của hắn, còn bản thân Zata thì đang bay tức tốc về vương quốc của hắn, giờ đây sức bay của hắn đã giảm đi vì vết thương mới được khâu ở ngực, cơn đau lan tỏa khắp người hắn nhưng hắn buộc phải cắn răng chịu đựng. Về đến nơi, người chào đón hắn không ai khác chính là hoàng hậu, người và nhà vua đã nhận được thư của Zata về việc hắn trở về lần này.

"Mẫu thân, phụ thân đâu rồi?"

"Ông ấy đang trong thư phòng"

Zata vội chạy đến thư phòng của vương quốc, nơi chứa đựng mọi kho tàng kiến thức của dạ ưng tộc. Vừa xông vào trong, Zata đã thấy cha hắn bay từ trên cao xuống.

"Con đây rồi, Zata"

Người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Zata, tay đưa một mảnh giấy cho hắn. Sau khi nhận được thư của Zata về tình hình của Laville, người đã ngay lập tức lao vào thư phòng tìm kiếm thông tin về độc của Mãng xà hỗn mang. Sở dĩ người quan tâm Laville như vậy vì người và Lạc vương tiền nhiệm từng là anh em kết nghĩa, khi tộc Dạ Ưng còn bị tất cả các chủng tộc khác xua đuổi vì mang trong mình năng lượng hắc ám, người và vợ đã chạy xuyên qua rừng nguyên sinh để chạy trốn. Vợ người thì kiệt sức khi đang mang thai, cả hai đều đã kiệt sức và cạn kiệt lương thực, trong lúc tuyệt vọng nhất thì cả hai đã gặp được Lạc vương tiền nhiệm - khi đó chỉ mới là hoàng tử. Người ấy đã cho hai vợ chồng một chỗ nghỉ ngơi cùng thức ăn và thuốc men, nhưng dần dần cả hai nhận ra năng lượng hắc ám của họ đang thu hút lũ ma vật, điều đó có nghĩa rằng họ sẽ bị ma vật truy tìm và khiến cả các chủng tộc khác phát giác theo, cuối cùng họ đành phải chia tay và chạy trốn đi nơi khác, mãi sau này khi hoàng tử lên làm vua và có thêm hai đứa con thì họ mới có thể gặp lại.

"Ta khá ngạc nhiên, chàng trai đó còn sống đến tận bây giờ sau khi huynh ra đi......Ta đoán là con nhận ra rồi"

"......vâng, chúng ta.....đã sống quá lâu rồi."

Zata thở dài nhìn xuống mảnh giấy trên tay, nhờ việc nhớ lại được phần ký ức mơ hồ, dù không phải tất cả nhưng hắn cũng đã ngờ ngợ đoán ra, việc thủ đô ở Hoa Lư thay vì Thăng Long đã nói lên tất cả. Dạ Ưng sống rất thọ, nhiều lúc họ sống lâu đến mức mất đi vài phần ký ức của mình, nhưng đến mức như Zata và đức vua thì chính xác họ đã sống qua thêm 1000 năm mà chẳng nhận ra điều đó. Lúc gặp lại Laville, đức vua đã quên mất việc mình sống lâu như thế nào mà buột miệng nhắc đến Lạc vương tiền nhiệm, vì người ấy đã ra đi từ rất lâu rồi, mãi cho đến khi Zata đến Âu Lạc, ông cuối cùng mới nhận ra sự thật này đành ngậm ngùi chấp nhận.

"Ta tự hỏi tại sao chàng trai đó lại có thể sống đến tận bây giờ, có lẽ cậu ta đã có một khế ước rồi"

"Khế ước....."

Zata thở dài, có lẽ Laville đã kí khế ước với Lạc thần hoặc Thần tướng, hoặc bất kỳ ai trong những vị thần kia. Nhưng đến mức đó vì đất nước, ngài quả thực chẳng biết cách chăm sóc bản thân chút nào, đã hơn một ngàn năm kể từ khi ngài nối ngôi cho đến việc gặp và cứu hắn, thời gian quả thực đáng sợ nhưng có lẽ sự trường thọ còn đáng sợ hơn, vì nó khiến thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, khiến những ký ức dần mất đi, trí nhớ cuối cùng cũng có giới hạn và những ký ức cũ kĩ sẽ dần phai nhạt theo năm tháng một cách nhanh chóng mà chẳng ai nhận ra. Nhưng việc Laville trong tình trạng nguy kịch đã cho thấy rõ rằng ngài chỉ không già đi chứ không có nghĩa là không thể chết, ngài vẫn chỉ là một con người mỏng manh có thể chết bất cứ lúc nào.

"Mảnh giấy ta đưa cho con là bản đồ của rừng nguyên sinh, con phải đi tìm thứ gọi là "suối khởi nguồn", nó là thứ duy nhất có thể giúp con và cả chàng trai đó."

Nhìn xuống mảnh giấy cũ kĩ, hắn trầm ngâm nhìn rõ từng chi tiết một. Hoàng hậu cũng bước vào trong khi mắt người và chồng nhìn chằm chằm ngực áo sơ mi đã thấm máu khô, hoàng hậu thì im lặng còn nhà vua thì thở dài, họ cũng đã biết chuyện Zata đã làm rồi nên cũng đành thở dài bỏ qua.

"Cầu mong chàng trai đó tai qua nạn khỏi. Thiếp thực sự muốn cậu bé trở thành con dâu của chúng ta"

Hoàng hậu chắp tay vui vẻ nói khi đỏ mặt, Laville đích thị là gu con dâu của bà, một người lạc quan không dựa dẫm vào ai đó quá nhiều và đủ trách nhiệm để gánh vác mọi thứ và trên hết là vẻ đẹp phi giới tính của cậu chàng này. Bà tự tin về việc khoe con dâu độc nhất của mình với cả thiên hạ vì con dâu bà đẹp tự nhiên chứ không như những phụ nữ luôn trang điểm và khiến mình nổi bật và trông hoàn hảo trong mắt xã hội. Câu đầu của bà thì đức vua nghe nổi, nhưng câu sau thì không, lạy trời lạy đất. Đất nước người ta đang chiến tranh mà bà vợ của người thì lại nghĩ đến việc bắt luôn vua của người ta về làm con dâu, cũng không trách được vì đúng thật gia đình người có ấn tượng khá tốt với Laville cộng thêm với việc thằng con của họ cũng đã lớn già đầu mà vẫn còn độc thân. Về phần Zata, hắn đã bay thẳng một mạch đến rừng nguyên sinh, việc hắn cho Laville uống máu từ tim của hắn có vẻ đã có tác dụng. Việc Dạ Ưng cho ai đó uống máu đồng nghĩa với việc Dạ Ưng và người đó đã được kết nối với nhau và người đó sẽ được thừa hưởng sức khỏe của Dạ Ưng đó, việc này sẽ giúp sức khỏe của Lạc vương được cải thiện đôi chút dù đang trong tình trạng nguy kịch vừa giúp Zata theo dõi sức khỏe của ngài từ xa.

"Dừng lại đi Dạ Ưng kia, ngươi làm gì ở đây?"

"Ta đến đây để gặp Helen."

"Ngươi biết tiểu thư Helen?......ra ngươi là hoàng tử Dạ Ưng"

Tên lính gác nhìn chằm chằm vào gia huy trên áo của Zata, vẫn không nớ lỏng phòng bị, tay cầm chắc cây vũ khí nửa giống giáo nửa giống lưỡi hái của hắn. Zata cũng biết thừa hắn là ai, gã đồ tể của đại dương - Kil'groth, Zata ngạc nhiên khi gặp hắn ở đây và sống trong Rừng Nguyên Sinh, nhưng giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó, Zata đứng tranh cãi với Kil'groth để đòi quyền vào trong trung tâm của Rừng Nguyên Sinh. Càng nói, sự căng thẳng càng leo thang, dù Zata đã cố nhẫn nhịn vì không muốn gây thù địch với rừng nguyên sinh nhưng trong thân tâm hắn đã rất muốn bẻ cổ con cá lóc chết tiệt này lắm rồi. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương và trong trẻo vang lên.

"Kil'groth, cứ cho Dạ Ưng đó vào đi. Bọn ta đang đợi ngài, Zata"

Trước mặt Zata giờ là một tiên nữ với dáng vẻ dễ thương, nàng có mái tóc hồng của hoa anh đào cùng vài chỏm tóc màu xanh tươi của cây rừng, đôi mắt xanh như lam thạch cùng đôi môi hồng nhỏ nhắn dễ thương và không thể thiếu đi đôi tai dài nhọn cùng cặp cánh bướm dễ thương xinh đẹp, không ai khác ngoài Krixi - một trong những người đứng đầu Rừng Nguyên Sinh. Cô nàng nói rằng "bọn ta" nghĩa là những người đứng đầu Rừng Nguyên Sinh đã biết hắn sẽ đến tìm họ. Hắn đi theo Krixi sâu vào tận trong rừng, đi bộ dưới bóng cây rậm rạp của những cái cây to lớn, những làn gió mát lạnh kết hợp với tiếng xào xạc của những cành cây cùng với khung cảnh huyền ảo khi đom đóm và các tinh linh, tiên nữ nhỏ bay xung quanh các gốc và hốc cây, mọi thứ tạo nên một khung cảnh thiên nhiên huyền ảo hút hồn những kẻ bước vào. Cuối cùng Zata cũng đã đến được trung tâm của Rừng Nguyên Sinh, trước mặt hắn và Krixi giờ đây chính là nữ vương Tinh Linh Tel'Annas cùng với một trong những người đứng đầu mới của khu rừng - Helen, ngoài ra còn có vài người khác như anh chàng tinh linh Eland'orr, cận vệ của Tel'Annas - Zill và cả tên đồ tể Kil'groth.

"Tôi đã được Cây Thế Giới thông báo về chuyến ghé thăm của ngài, điện hạ. Nhưng chúng tôi không được cho biết lý do ngài đến đây, tôi có thể mạn phép hỏi tại sao ngài ở đây không, điện hạ?"

Trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt, Zata lên tiếng kể mọi thứ. Hắn cố thuyết phục những thủ lĩnh và các trưởng lão của khu rừng chỉ cho hắn vị trí của Suối Khởi Nguồn, các trưởng lão thì không hề tin tưởng Zata - một kẻ lạ đột ngột xuất hiện trong khu rừng, Tel'Annas vẫn im lặng quan sát Zata một cách kĩ càng, Helen chưa kịp lên tiếng đã bị Krixi cắt ngang. Cô nàng phản đối mong muốn của Zata, ngay từ đầu cô nàng đã có ấn tượng không tốt với loài người, chúng chặt phá cây cối khiến nhiều sinh vật mất đi nơi ở, nhiều kẻ còn săn bắt động vật quý hiếm để mổ xẻ mang đi bán, thậm chí nhiều tinh linh và và người của Tiên tộc bị bắt và rao bán ở chợ đen như những nô lệ không hơn không kém. Phá hoại thiên nhiên cũng là con người, gây thêm những thảm họa tự nhiên cũng là con người, chiến tranh khiến hệ sinh thái bị tàn phá cũng là con người, những sinh vật chết dần chết mòn cũng là con người, tất cả vì long tham vô đáy của con người mà thiên nhiên và thế giới này ngày càng bị hủy hoại, nhiều kẻ còn đi xa đến mức mở phong ấn cho lũ ma tộc để rồi nữ vương Payna phải ra đi. Krixi kịch liệt phản đối mong muốn của Zata, nàng cho rằng kẻ hắn muốn cứu không xứng đáng có được nước của Suối Khởi Nguồn.

"C-chị Krixi...."

"Dừng lại đi, Krixi! Em nên bình tĩnh-"

"Coi chừng miệng lưỡi của mình đi, cô gái.....Nếu không phải vì cô có chức vụ trong khu rừng này thì ta đã xé lưỡi cô lâu rồi, ta hiểu rằng loài người là những kẻ chẳng tốt đẹp gì nhưng cô có bao giờ thử nhìn chúng theo hướng khác chưa? Hay chỉ nhìn con người với một màu sắc duy nhất?"

Zata tiếng răng nói bằng giọng đanh thép, Krixi không phải người duy nhất ghét con người. Bản thân Zata cũng từng ghét con người nhưng hắn đã được cha mẹ dạy cách nhìn mọi thứ với nhiều góc độ khác nhau, trên hết là bên trong hắn đã không còn tồn tại sự ghét bỏ con người từ khi gặp Lạc vương, hắn không ghét tất cả mà chỉ ghét những kẻ gây ra bao nhiêu tội lỗi cho thế giới này, con người không đáng ghét vì chính họ bị đồng loại phản bội.

"Ngài đừng mong biết được vị trí của Suối Khởi Nguồn, một tên vua vô danh không có quyền được uống dòng suối tinh khiết đó!"

"Chị Krixi, làm ơn d-"

[!RẦM!]

Mọi người im lặng nhìn chằm chằm Zata, người đã đấm thủng một lỗ trên thân của Cây Thế Giới. Zata đã đến giới hạn, hắn bây giờ nhìn Krixi với ánh mắt nhìn một con mồi không hơn không kém, mặc cho mu bàn tay hắn đang chảy máu vì dằm và những mảnh gỗ của thân cây. Hắn từ từ đưa tay lên ngực nơi vết khâu vẫn chưa lành lặn, chính vết khâu này đã làm bàn đạp thúc đẩy mọi nỗ lực của hắn đến tận bây giờ. Hắn không bao giờ quên mục đích của mình khi đến đây, càng không dễ gì bỏ cuộc dù Krixi có phản đối thế nào.

"Ta chấp nhận đánh đổi cái mạng này vì người ấy. Vì người ta nguyện bảo vệ mãi về sau, dù các người muốn gì, ta đều cho các người tất. Chỉ cần có thể cứu người ấy"

Zata nghiến răng phản bác lại Krixi và những người khác, hắn không quan tâm việc bị từ chối bao nhiêu lần, nhất định hắn phải biết Suối Khởi Nguồn ở đâu. Helen đang cản Krixi nói thêm lời thì Tel'Annas đã tiến đến và nhìn thẳng vào Zata.

"Ta sẽ cho ngươi biết vị trí của Suối Khởi Nguồn, nhưng khi đến đó thì ngươi sẽ bị phong ấn toàn bộ sức mạnh của một Dạ Ưng, ngươi sẽ trở nên yếu ớt và mỏng manh như một con người.......ngươi chấp nhận chứ?"

Không chút do dự, Zata liền đồng ý. Bất chấp việc Krixi và các trưởng lão phản đối bao nhiêu, Tel'Annas đi đến bệ ngồi của Helen và lấy đi viên ngọc hình giọt nước trong nhụy hoa. Nàng rạch một đường sâu ở đầu ngón tay, vẽ lên thân Cây Thế Giới những kí tự bằng máu của mình, cuối cùng để Cây Thế Giới hấp thụ viên ngọc cùng máu của nàng và truyền ma lực vào trong. Hốc lớn dưới thân cây dần phát ra một ánh sáng trắng soi sáng cả khu vực, Tel'Annas giờ nhìn lại Zata, dù sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng nhưng trong đôi mắt nàng đã có chút mong đợi và tò mò.

"Nếu ngươi không ra khỏi nơi này trong vòng 2 ngày, lối ra sẽ tự đóng lại. Một trăm năm bọn ta chỉ có thể mở cánh cổng này một lần, người nên suy nghĩ cho kĩ, không dễ gì tìm được Suối Khởi Nguồn mà ngược lại còn có nhiều nguy hiểm đang chờ ngươi bên trong ấy"

"Nhìn ta có giống như sẽ bỏ cuộc không?"

Tel'Annas khẽ mỉm cười, nàng thích thú trước sự liều lĩnh và cứng đầu của Zata, hơn hết là tò mò xem ai mà đã khiến hoàng tử Dạ Ưng liều mạng đánh đổi mọi thứ như vậy. Zata không chần chừ đi vào trong cánh cổng, sau một lúc lạc lối giữa khoảng không trắng xoá, cuối cùng hắn cũng thấy được. Trước mặt hắn giờ là một khu rừng rộng lớn khác, nó còn tươi tốt và đẹp hơn cả Rừng Nguyên Sinh nhưng thứ hắn để ý nhất đó là khi móng vuốt và nanh của hắn đã không còn, cái cánh phải cũng đã biến mất, hắn cũng cảm thấy mệt vì đi một lúc lâu trong khoảng không trắng, giờ hắn không khác gì một con người bình thường, yếu ớt, mỏng manh và có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn giờ chậm rãi đi xem xét mọi thứ xung quanh, sâu trong rừng, Zata mất đi mọi giác quan nhạy bén của Dạ Ưng, hắn không thể biết có mối nguy nào đang rình rập mình hay không. Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến, một con hổ răng kiếm lao ra từ những bụi cây vồ lấy Zata và đè hắn xuống nền đất ẩm, nếu như lúc trước thì Zata đã có thể hạ đo ván con hổ này nhưng giờ hắn yếu đến mức không thể nhúc nhích.

"Mày......mày nên cảm thấy may mắn khi tao bị phong ấn toàn bộ sức mạnh, không thì tao đã làm thịt mày rồi."

Hắn với lấy một hòn đá lớn gần đó và dùng nó đập thẳng vào đầu con hổ khiến con hổ kêu lên đầy đau đớn, nó loạng choạng rời khỏi người Zata khi một phần đầu của nó bị thương đến chảy máu. Zata vội đứng dậy, nhanh chóng ngắt một cây tre từ bụi tre gần đó và dùng đá vót nhọn thanh tre. Nhưng con hổ đã nhanh vồ lấy hắn từ phía sau, cả hai vật lộn trên mặt đất một hồi lâu, Zata dần kiệt sức, hắn nhanh chóng lần lấy thanh tre được vót nhọn một nửa và đâm qua họng của con hổ răng kiếm trước khi hai cái răng nanh dài của nó đâm xuống vai hắn. Họng con hổ bị thanh tre đâm xuyên qua khiến nó chết ngay lập tức do vót chưa hết đầu nên phần đầu cùn của thanh tre không những đâm xuyên qua họng của con hổ mà còn khiến cả thịt và thanh quản của nó lòi ra ngoài. Zata ngồi dậy thở dốc đầy khó nhọc, hắn đột nhiên nhếch mép khi nhìn chăm chú con hổ đã chết kia.

"Ah.....Haha~ Đã đến lúc để cho nàng tiên bảo thủ đó biết sức mạnh của con người là như thế nào rồi......sau chuyện này mình phải cảm ơn Veres và Natalya mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro