Ngoại truyện 1 - Trốn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ đâu rồi?!"

"Trời ơi là trời!!! Biết là đoàn sứ giả sắp đến mà ngài ấy chạy đi đâu mất rồi?!"

"Ghét phương tây thì ghét, vấn đề chính trị phải đặt lên hàng đầu chớ bệ hạ!!!"

"Lão già này chịu không nỗi ngài nữa rồi!!!"

"Các khanh bình tĩnh đi, nó chạy đi chơi thì ta thay nó có sao đâu, hehe?"

"Cha à, thì ra cái tính này của nó là do cha"

"Lạc thần ta đây sẽ kiếm tên nhóc đó về cho bằng được! Bà đây sẽ tính sổ với cha con ngươi sau, nhớ đó Lạc Vương!"

"Này! Đi tìm hắn thì lấy giùm ta con ngựa về với!! Con ngựa sắt yêu quý của ta bị hắn lấy đi rồi!!"

Cả triều đình thì nháo nhào lên vì vương tử đột ngột bay mất tăm hơi chẳng thấy chút giấu vết. Lạc thần thì bay đi trong khi nghiến răng nghiến lợi, đầu luôn thầm nghĩ "Bà Đây Sẽ Trị Cái Tính Lạc Quan Cha Truyền Con Nối Chết Tiệt Này Của Lạc Vương Và Vương Tử", thật không hiểu tại sao dù Laville chỉ là con nuôi nhưng cứ như ngài là bản sao hoàn hảo của Lạc vương vậy! Trong khi đó, Laville vẫn thản nhiên cùng ngựa sắt của thần tướng trốn ra khỏi triều đình mà đi chơi. Cả hai đều bị gò bó trong triều đình quá lâu nên lẻn ra ngoài chơi một chuyến, Laville với tư cách vương tử phải cùng cha tiếp đón đoàn sứ giả phương Tây nhưng thú thật là ngài ghét bọn tư bản vl. Còn con ngựa sắt của Thần Tướng thì mấy nay muốn đi phiêu bạt khắp nơi, muốn phượt cùng với chủ nhân kiêm phượt thủ báo đời của mình đến hết giang sơn, đi đây đi đó với chủ nhân của mình mà thế quái nào thần tướng lại thất hứa vì Lạc thần bắt ở lại triều để cải trang làm cận vệ để bảo vệ cả Lạc vương và vương tử. Đâm ra hai ông tướng nhoi nhoi tăng động này lại bị trói trong triều, người thì gay go khó chịu khi phải gặp bọn tư bản ngài chúa ghét, ngựa thì nóng ran cả người muốn phá luôn cái chuồng để chạy ra hít thở không khí trong lành. Cuối cùng, khi có cơ hội là hai ông tướng cùng nhau chơi trốn tìm với lính như ninja rồi lẻ ra ngoài.

"Tạ ơn trời! cuối cùng cũng thoát khỏi triều, ở lại đó thì chỉ sợ ta sẽ điên đầu với bọn tư bản mất"

Con ngựa sắt gật đầu tán thành, nó cũng bắt đầu không ưa bọn phương Tây khi chúng là lý do khiến phượt thủ-à nhầm! Chủ nhân của nó thất hứa và bị giữ lại triều, hiện tại cả hai đang đi qua một ngôi làng nhỏ. Laville nhìn thấy một con quạ lớn đang ngồi trên một tảng đá ủ rũ, ngài xuống ngựa và lại gần con quạ hơi thất thường kia, thú thật thì từ khi gặp thần tướng và Lạc thần thì cuộc sống xung quanh ngài chẳng có thứ gì bình thường cả.

"Này quạ, sao ngươi lại ngồi đây ủ rũ vậy? gặp vấn đề gì à?"

"Hửm, ngươi là ai? Nhìn ngươi mặc bộ Áo Dài khá cầu kì, có vẻ ngươi là một người khá giả? Ủa khoan....Sao ngươi hiểu được tiếng quạ?????"

 Đúng như ngài nghĩ, lại là một thứ không bình thường nhưng thôi, mình quen rồi. Con quạ khá ngạc nhiên khi có một phàm nhân không hề sợ một con quạ biết nói như hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và nhìn Laville cùng con ngựa sắt, con ngựa sắt đó là một thứ linh thiêng và tràn ngập sự thuần khiết, có một thứ linh thiêng bên cạnh thì Laville chắc chắn có thân thế không thể xem thường.

"Ta chỉ là một công tử đi phiêu du đây đó thôi, nói cho ta nghe. Ngươi có vẻ buồn bã, chuyện gì vậy?"

"chả có gì quan trọng đâu, chỉ là cả ngày hôm nay ta không có gì bỏ bụng. Giờ chỉ biết ngồi đây nghỉ mệt khi phải kiếm thức ăn và vật lộn với cơn đói thôi"

"Hmmm....Tiếc là ta không có gì trong người có thể cho ngươi ăn, để ta giúp ngươi kiếm thứ để ăn nhé? Cứ ngồi đây cùng con ngựa sắt của ta trong lúc chờ ta là được"

Laville chạy đi mất hút, để hai con thú vật không bình thường lại với nhau. Laville đi dạo trong làng, người dân thì tấp nập ngoài ruộng ngoài đồng để gặc hái vụ mùa, tiếc là những sạp chợ đã ngưng bán vì đã hết buổi sánh. Ngài đi loanh quanh, vô tình nghe được vài người dân nói chuyện.

"Thật à? Nhưng sao kì vậy, người anh thì giàu có nhờ vào số của cải người cha quá cố để lại trong khi người em chỉ còn đúng cây khế???"

"thật mà! Tôi ở ngay bên cạnh nhà người em đấy, tội nghiệp cái là vợ chồng thằng em lại ngây thơ nghĩ rằng anh nó có nhiều của cải là điều bình thường. Haizzz....đúng là người hiền lành thường sống khổ cực còn người tàn ác lại được thảnh thơi"

Laville nghe được thì liền đến để hỏi thêm về người em, sau đó ngài biết rằng vợ chồng người em là nơi duy nhất có một cây kế trong làng. Ngài đi cùng chàng trai sống gần nhà người em và sau đó cảm ơn chàng trai và đưa anh ấy 2 lạng bạc nhờ anh ấy giữ bí mật. Trong khi đó thì con ngựa sắt và con quạ lại đang trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ động vật (tg: tất nhiên rồi =_=).

"Ngươi là thứ gì vậy, ta có thể thấy một dòng năng lượng thuần khiết tỏa ra và đang chảy trong ngươi, ngựa sắt"

"Ngươi đúng là tinh ý khi nhận ra điều đó đấy, đúng. Ta là một con ngựa thần của một chiến thần đã oanh tạc chiến trường, tiếc là nay ta dỗi hắn nên đi cùng với tiểu tử kia dạo chơi khắp Âu Lạc này"

Hai con thú vật không bình thường này đúng là hợp nhau khi thân nhau còn chưa đến vài phút, ngựa sắt và quạ đang nói chuyện phiếm thì Laville quay lại. Ngài dặn ngựa sắt vẫn ở đây chờ trong khi ngài dẫn con quạ kia bay đến nhà cặp vợ chồng người em hiền lành kia, ngài dặn dò con quạ.

"Ngươi là một con quạ không bình thường và ta biết điều đó, ngươi có cách nào giúp cho vợ chồng nhà kia không? Nếu có thì hãy giúp họ và họ sẽ cho ngươi ăn, "

"Nếu được ăn thì ta chấp nhận, ngươi rất tinh ý đấy phàm nhân kia. Ta có thể cho vợ chồng nhà đó vàng nếu họ cho ta ăn"

Nghe vậy Laville hài lòng gật đầu, một công đôi việc. Laville tạm biệt con quạ rồi cùng ngựa sắt rời đi khỏi làng, con quạ đến giờ vẫn chẳng hiểu, thế quái nào phàm nhân kia lại hiểu nó nói gì?? Tại sao lại có con ngựa kì lạ kia?? Nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ mà bay đến căn nhà mà Laville chỉ đường, vài ngày sau mọi người được một phen bất ngờ khi gia đình người em đột ngột giàu lên, người anh thì đột ngột cho người em toàn bộ tài sản chỉ giữ lại cây khế. Dần dần cuộc sống của vợ chồng người em tốt lên trong khi tại căn nhà hoang tàn và cây khế, chỉ còn vợ của người anh sống chờ đợi sự trở về của chồng không có hồi kết. Trong khi đó thì Laville cùng con ngựa sắt lang thang qua những cánh đồng, hương lúa chín bay phất phới trong những làn gió mát mẻ của mùa xuân khiến cả hai thư thái vô cùng. Đến một chân đồi, Laville bắt gặp một căn nhà nhỏ tồi tàn bên trong, cậu chàng để lại ngựa sắt ở một gốc cây rồi đi vào trong hỏi thăm một chút nhưng trong nhà không có ai.

"Này nhóc kia! Nhóc làm gì nhà tôi vậy?!"

Giật mình trong giọng nói bất ngờ, Laville nhìn ra thì thấy một chàng nông dân cùng con trâu của cậu ta, ra cậu ta là chủ nhân của căn nhà. Laville cúi đầu xin lỗi cậu ta rồi sau đó ngỏ ý muốn xin chút nước, trong lúc chàng trai đi lấy nước thì cậu chàng nhìn thấy con trâu của chàng trai, một con trâu già với cơ thể nhiều vết sẹo.

"Anh ơi, con trâu của anh sao nhiều sẹo thế?"

"À, đó là con trâu của cha tôi. Cha tôi mới mất năm ngoái nên để nó là tài sản duy nhất tôi có, do từng bị nhiều loài thú dữ rình rập nên người nó mới đầy sẹo như vậy."

Nghe vậy cu cậu cũng ngờ ngợ hiểu ra, đúng thật trong căn nhà này anh chàng kia chẳng có gì đáng giá, nhà anh ta ở chân đồi hẻo lánh rất dễ gặp thú dữ. Laville nhận cốc nước từ anh chàng rồi nhất một ngụm nhỏ, xém nữa thì cậu ta quên mất con ngựa sắt nhưng khi ngó ra thì đã thấy con ngựa sắt đang nói chuyện với con trâu già. Anh chàng nông dân thì nhờ cu cậu coi hộ con trâu trong khi anh vội mang đám củi đi xuống chợ bán, Laville gật đầu nhận lời rồi nhìn anh lẽo đẽo chạy đi với đám củi trên lưng. Nhìn thấy con trâu và ngựa sắt nói chuyện hăng say, Laville cũng xúm vào hỏi chuyện. Ngựa sắt kể cho cậu chàng về chuyện có một con cọp luôn lảng vảng quanh đây, con cọp đó đang rình rập chờ khi có ai lên hoặc xuống đồi có dẫn theo gia súc nó sẽ lao ra và tha gia súc của họ đi, nhà của cậu nông dân kia chưa bị sao vì con trâu này có chuồng riêng, xung quanh đều có đèn dầu nên con cọp chưa dám đến gần nhưng sớm muộn gì con trâu này cũng sẽ có ngày bị nó thịt. Nghe thế Laville nhìn con ngựa sắt một hồi rồi để nó trông nhà cho chàng nông dân, Laville thì thay bộ đồ nông dân cũ rách của anh chàng và dẫn trâu đi ra đồng.

"Yên tâm, ta sẽ trị con cọp đó cho ngươi"

Con trâu ngạc nhiên nhìn Laville, cu cậu đang lấy đất tự bôi lên quần áo, đi chân đất và bôi cả đất lên mặt để khiến mình lấm lem. Nó thở dài chẳng biết cu cậu đang làm trò gì nhưng cũng đành nghe theo, việc cậu nhóc này có thể đuổi được con cọp khiến trâu già tò mò cũng muốn xem. Một lúc sau, khi trâu già đang nằm nghỉ dưới gốc cây, nó thở dài nhìn về phía một cái bụi cây. Từ bụi cây đó một con cọp lao ra vồ lấy trâu, trước khi thịt con trâu thì cọp lại thấy những vết roi trên người trâu.

"Này trâu, các ngươi rõ ràng có sức khỏe hơn lũ con người, tại sao làm việc chăm chỉ như các ngươi vẫn bị roi vọt? Các ngươi không định tấn công lại con người à?"

"Ngươi nói nghe có vẻ dễ nhưng con người có một thứ khiến chúng thông minh hơn chúng ta, đó là trí khôn. Giả sử ta có thể phản kháng và chống là một hoặc hai người thì ta cũng sẽ bị cả đàn của chúng làm thịt, hay thậm chí dù ta có cố chống cự thì một con người có trí khôn cũng sẽ biết cách khống chê ta thôi"

- (trong mắt động vật thì con người sống theo bầy đàn, chúng ko có nhận thức về thứ gọi là làng hay xã hội)

Nghe thấy thế, con cọp bắt đầu hoang mang và tò mò, trí khôn? Đó là thứ gì mà có thể khiến giống loài yếu ớt kia có thể chống lại những động vật khỏe mạnh và nguy hiểm kia? Con cọp càng tò mò hơn, con trâu thấy thế thì cũng thích thú kêu con cọp thử tìm chàng nông dân xem đó là thứ gì, lúc con cọp quay lại thì nó thịt trâu cũng chưa muộn. Nghe lời nói của trâu, cọp liền chạy đi tìm chàng nông dân và nó bắt gặp Laville nhưng nó nghĩ rằng đó là người nông dân con trâu nói.

"Này con người kia, người có thứ gọi là trí khôn phải không? Nó là gì vậy, ta xem có được không?"

"À trí khôn của ta à? Tiếc quá ta để nó ở nhà rồi, ta sẽ lấy cho ngươi xem với điều kiện ngươi phải để ta trói lại. Không thì ngươi ăn thịt trâu của ta mất."

Con cọp không chần chừ mà gật đầu, nó hí hửng để Laville trói nó vào gốc cây nhưng không như mong đợi của nó, Laville không về nhà mà đứng đó lót rơm dưới chân cọp, cầm một cây đuốc. Cu cậu nhếch mép châm lửa cho cây đuốc rồi nhìn cọp.

"Trí khôn của ta đây~ cho ngươi chừa cái thói ăn thịt gia súc của người khác nhé"

Nói xong cu cậu ném cây đuốc vào đống rơm dưới chân cọp. Con cọp gầm lên đầy đau đớn, vùng vẫy trong sự bất lực. Mãi cho đến khi dây thừng bị lửa cháy làm cho rã ra thì cọp mới thoát ra ngoài, nó chạy sau vào tận trong rừng rồi nhảy xuống một cái hồ để dập lửa, khắp người nó còn những vết lông cháy xém do lửa. Trâu già thấy thế thì cười như được mùa, cuối cùng không để ý khiến hàm trên va vào đá gãy chẳng còn cái răng nào, Laville thấy thế cũng cười không thôi chỉ đành dẫn con trâu già xấu số về nhà chàng nông dân. Xế chiều, chàng nông dân về đến nhà thì Laville đã rời đi. Trên bàn là một mảnh giấy nhắn với 4 lạng bạc.

"Nếu gặp cọp rình rập thì nhớ châm lửa đốt đuốc nhé!"

Chàng nông dân ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng cũng ghi nhớ làm theo, từ đó mỗi lần con cọp rình rập chàng đều đốt đuốc đuổi nó về rừng, nhờ 4 lạng bạc của cu cậu để lại, cuộc sống của chàng trai tốt lên và ổn định hơn gia cảnh nghèo khó ngày xưa, con trâu già thì thiệt thòi mất luôn hàm trên, chỉ còn mỗi hàm dưới để nhai chứ hàm trên chẳng còn cái răng nào.

______________________

Trong khi đó, triều đình huy động toàn bộ nguồn lực đi tìm vương tử. Đại công chúa điên tiết đấm làm sao để lại một lỗ thủng trên cây cột đình, các quan thần nhìn mà hú hồn chim én, mới gặp thì ai cũng nói nàng thùy mị nết na, không dám đâu nàng đây như chị Dậu ấy đấm phát nào chất lượng phát đấy. Tiên nữ áo dài thì đang bận chuẩn bị y phục cho Lạc vương, đại công chúa và vương tử nên nàng chẳng thể tham gia tìm kiếm được, Thần tướng thì ủ rũ một góc vì mất con ngựa yêu quý của mình.

"Huhu....Chiến mã của ta......về đi cục cưng....."

Lạc vương thở dài nhìn khung cảnh hiện tại của triều đình, thằng con thì trốn đi chơi vác theo con ngựa chiến của Thần tướng, triều đình thì được phen náo loạn vì vương tử trốn đi ngay đúng dịp các vị vua bên phương Tây ghé đến Âu Lạc. Sau một lúc lâu, nhờ việc cu cậu vô tình giúp người dân mà binh lính mãi mới lần ra được chỗ cu cậu đang ở cùng con ngựa chiến, Đại công chúa và Lạc vương theo binh lính đến đó. Đến được một thị trấn nhỏ nghèo khó cách xa thủ đô, Lạc vương nhận ra người dân đang đến trung tâm của thị trấn có vẻ như đang xảy ra chuyện, người nhanh chóng bế luôn con gái lên rồi chạy theo, bỏ mặc binh lính đằng sau lưng. Chạy đến nơi thì thì ở trên bục giữa trung tâm thị trấn, một tên quan huyện đang đứng đấu khẩu với một nhóc tí gầy gò lùn tịt. Do tên quan huyện này không những đóng kho thóc mà còn tham nhũng tiền của tự ý tăng tiền thuế cao, dân đã nghèo nay càng nghèo hơn, không những vậy còn xảy ra nạn đói kém thiếu lương thực. Thấy thế đại công chúa định lên đối chất với hắn nhưng bị cha cản lại, tên quan huyện ép người dân phải khiến con dê đực này đẻ con thì mới chịu mở kho thóc, nhóc tí liền khóc to la làng lên nói về việc cha nhóc không chịu sinh em bé chơi với nhóc nhờ quan xử cho. Lão quan huyện cười nhạo cu cậu vì cha chu cậu là đàn ông, là giống đực thế làm sao mà đẻ nổi.

"Thế việc ngươi ép người dân khiến con dê đực kia đẻ con là thế nào?"

Lạc vương và đại công chúa giật mình, họ biết giọng nói này là của ai. Từ đám đông một người mặc áo choàng trùm đầu đi lên trên bục.

"Ngươi nói cha đứa trẻ là đàn ông, là đực thì không đẻ con được. Chẳng phải con dê kia của ngươi cũng không đẻ được sao?"

"Thế thì đã sao? Ta vẫn không thích mở kho thóc, tên dân thường nghèo hèn như ngươi thì làm gì được ta chứ hả?!"

Tên quan huyện xô đẩy người đang mặc áo choàng kia xuống khỏi bục, từ trên người người đó rơi ra kim bài khiến quan huyện mặt tái mét. Người trong áo choàng cùng nhếch mép đứng dậy khi cởi mũ trùm đầu ra, không ai khác ngoài Laville - vương tử đã biến mất thời gian qua.

"Tự ý đóng kho thóc khiến dân lâm vào tình thế thiếu thốn lương thực, tự ý tăng tiền thuế khiến dân ngày càng nghèo khổ không những thế còn làm bào mòn kho bạc nhà nước. Ngươi tột nặng lắm rồi đấy."

Laville nhanh chóng tóm tên quan huyện trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cậu chàng trói hắn lại ném hắn lên lưng ngựa sắt trong khi tự mình cần chìa khóa đi đến chỗ kho thóc và mở cửa cứu đói cho toàn bộ người dân trong thị trấn, không quên lấy chính của cải của tên quan huyện kia mang ban phát cho tất cả người dân. Cậu cũng đi đến cho gia đình của nhóc tí kia thêm vài lạng bạc vì ấn tượng với sự thông minh của cu cậu, đúng lúc đó một tiếng hắng giọng phát ra khiến mọi người chú ý. Cuối cùng mọi người cùng nhận ra Lạc vương và đại công chúa đang ở đây liền quỳ xuống, riêng vương tử thì mặt mày tái mét. Lạc vương thì cười trừ ra hiệu cho thằng con ngoan ngoãn quay về, ông nhìn lại cô con gái đang nổi trận lôi đình rồi khẽ đưa tay vuốt ve bên cổ tay áo nơi hoạ tiết Chim Lạc được khâu trên áo. Vương tử giờ mặt cắt không còn giọt máu, hiểu rõ cha đang ám thị điều gì, Lạc thần đang nổi điên không kém gì chị của cu cậu nên cu cậu phải về một cách nhanh chóng.

"Chị.....Em...."

"Chú nín, chị đây sẽ tha cho chú lần này vì chú có công cứu người dân. Nhưng lần tới thì một nửa bước chú cũng không ra khỏi triều được đâu, NHỚ LẤY."

"Haha....thôi nào thôi nào, dù sao chúng ta cũng tìm được thằng bé rồi nên chúng ta mau quay về thô-"

Chưa nói hết câu, một bầu không khí im lặng bao giờ cả ba. Laville nhìn lên trời và nhận ra đã xế tà, tối này các nhà vua phương Tây mới đến vì họ gặp vấn đề phương hướng trong Rừng Nguyên Sinh. Giờ đây tất cả vội leo lên lưng ngựa sắt, tên quan huyện đang bị trói thì bị Lạc vương một tay không tóm dây thừng như một món hàng vì hắn chiếm hết diện tích lưng ngựa, đại công chúa và vương tử vội leo lên lưng ngựa sắt hối hả quay về triều.

"Nhanh lên ngựa sắt! Nhanh nữa lên!"

"Laville!! Tất cả là tại chú!!!"

"Không có thời gian để trách móc đâu thằng bé đâu! Chúng ta phải về ngay!!!"

Cả ba người thì thúc giục con ngựa sắt bay nhanh không thôi, tên tội nhân thì ngất đi khi mặt tái mét do hắn đang lơ lửng trên cao cách xa mặt đất tận mấy thước, chỉ có sợ dây thừng Lạc vương cầm là đang giữ hắn không rơi tự do. Ngựa sắt thì vừa bay nhanh vừa hí lên ầm ĩ, bực mình vì bị thúc giục liên hồi không thôi.

Tạm dịch nỗi lòng em ngựa:

"Thúc giục kéo cương cầm gậy sắt quất người ta thế đấy! Cưỡi người ta mà không biết thương người ta là sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro