Ngoại truyện 2 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tướng giờ hí hửng ôm con ngựa sắt không rời, than vãn việc tại sao nó lại bỏ ngài trốn đi trong khi con ngựa sắt thì vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác giận dỗi không thèm nhìn mặt chủ nhân. Lạc vương và vương tử thì đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng thứ nổi bật nhất là trên má cả hai người đều có dấu bàn tay, không phải của ai khác ngoài Lạc thần. Hai cha con mỗi người 2 vết bạt tai, một vết vì tội xem nhẹ ngoại giao chính trị, vết còn lại vì tội thằng con trốn đi chơi còn thằng bố thì đi bênh nó. Cuối cùng tất cả mọi người đều bước ra đứng trước cổng triều đình, chào đón 3 người cai trị đến từ phương Tây.

- Hoàng đế Asphieris của đế quốc Edrath cùng hoàng thái tử Elrith

- Vua Elpathone của vương quốc Rofordine cùng đại công chúa Themise

- Vua Valderis của vương quốc Sherparina (vương quốc Dạ Ưng) cùng hoàng thái tử Speris và nhị hoàng tử Zata

Lạc vương bắt tay những nhà lãnh đạo và mời họ vào trong triều, vương tử thấy vậy cũng cùng đại công chúa cúi chào các hoàng tử và công chúa, suy cho cùng Laville là người bé nhất trong số bọn họ nên cậu nhóc cũng cố hành xử sao cho hợp tuổi. Bên trong triều, các nhà vua thì cứ mải miết tám mấy chuyện chính trị rồi nói về các nước láng giềng xung quanh họ còn các hoàng tử và công chúa thì có một bàn riêng ở đằng xa. Thái tử Elrith thì luôn nói về mấy thứ như chính trị, kinh tế và các vấn đề trong nước như thể chứng tỏ rằng thái tử là phải như thế với Speris, công chúa Themise thì mặc kệ Elrith luyên thuyên và thành thơi nhấp trà nói chuyện với đại công chúa của Âu Lạc. Duy chỉ có Laville ngồi cạnh chị gái là vẫn bám chặt lấy chị không rời, Zata thì im ru ngồi đó chẳng nói chuyện với ai, mãi cho đến khi cu cậu làm rơi chiếc nhẫn trên tay thì cu cậu mới hoàn hồn cử động.

".....cái này của anh phải không?"

Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim Zata lỡ nhịp. Một cậu hoàng tử nhỏ mặc bộ áo dài màu trắng với họa tiết vàng xanh trên vạt và cổ tay áo rộng thùng thình, hoàng tử nhỏ đội mấn trắng trên đầu và trên ngực áo có hoạ tiết trống đồng Đông Sơn được thêu dệt tinh xảo, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn đáng yêu cùng đồng tử xanh trong vắt dưới hàng mi đen dài, đôi môi nhỏ nhắn cùng cặp má phúng phính khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Tiểu hoàng tử trả lại nhẫn cho Zata rồi vội vã chạy về ôm tay chị mình, các hoàng tử và công chúa thì đỏ mặt ngạc nhiên trước sự đáng yêu đến đáng sợ này. Laville ôm tay chị muốn tránh né những ánh nhìn chằm chằm chĩa thẳng vào mình, gì chứ cậu chàng này cũng biết ngại đến thế là cùng. Đột nhiên Lạc vương đi đến và bế Laville lên, ông khịt mũi tự tin khoe thằng con mình dễ thương hơn công chúa của vua Elpathone. Vua Elpathone cũng không vừa, đi khoe con gái mình giỏi giang tài năng như nào, hai ông vua cứ thế mà khoe con của mình, để lại vua Valderis và hoàng đế Asphieris bất lực đứng nhìn. Nhưng giờ hoàng đế mới nhìn rõ được Laville, hoàng tử nhỏ không hề giống người Âu Lạc chút nào mà trái lại cậu nhìn rất giống ông từ màu tóc đến màu mắt. Nhìn thấy hoàng đế mặt hằm hằm nhìn mình, Laville run rẩy nhìn ông, mũi cứ sụt sịt, mắt thì ngấn lệ, hoàng tử nhỏ sợ hãi chạy đi bám chặt vào chân cha không dám nhìn lại hoàng đế.

"N-này.....t-ta không có ý làm con sợ-"

"Em không sao chứ? Sợ lắm à?"

Hoàng đế chưa kịp nói hết câu thì Zata chạy ra dỗ tiểu hoàng tử, thằng anh Speris cùng vua Valderis ngạc nhiên,ần đầu tiên Zata chủ động tiếp xúc với ai đó.

"Nín đi nè, lát đi chơi với anh"

Nghe thế Laville vui vẻ hẳn, cậu nhóc lau hết nước mắt rồi theo Zata về bàn trong sự ngạc nhiên đến bàng hoàng của cả vua Valderis và Speris. Thế quái nào thằng Zata nhà ông lại có thể tỏ ra nhẹ nhàng như thế??? Đến mẹ nó nó còn mặt lạnh như băng chẳng thèm quan tâm, vậy mà chỉ vì tiểu hoàng tử sắp khóc đến nơi thì nó đã nhẹ nhàng dỗ dành như thế rồi. Laville ngồi cạnh Zata rồi trong khi đang bóc cam ăn, thấy Zata đang nhìn chằm chằm nên nhóc cũng cho Zata một nửa quả cam rồi ngồi ăn ngon lành. Zata ngạc nhiên khi Laville sẵn sàng chia sẻ cam với mình, cu cậu dần đỏ mặt khi thấy Laville ăn cam ngon lành đến mức vài miếng múi cam nhỏ dính trên mép của đôi môi nhỏ hồng hào kia, Zata thở dài đưa tay lau miệng cho tiểu hoàng tử rồi nhìn nhóc đắm đuối, thấy Zata lau miệng cho mình tiểu hoàng tử cười tươi đám lại, nụ cười dễ thương tỏa nắng khiến tim Zata loạn nhịp, càng thích ngắm nhìn tiểu hoàng tử lâu hơn.

"Ồ hô~ ai đó vừa khiến thằng con trời đánh của tôi mê mẩn ah"

"Laville dễ thương quá, bé cưới anh nha?"

Vua Valderis đứng hình, người nói câu đó không ai khác ngoài thằng con cả Speris của ông. Valderis đột ngột lạnh sống lưng, ông quay lại nhìn thì nhận ra Lạc vương đang nhìn ông với một ánh mắt đáng sợ cùng khí thế đang hừng hực rực cháy. Speris đang nắm lấy hai tay Laville và mạnh dạn tỏ tình tiểu hoàng tử dù mới gặp ngay buổi tối, Laville thì chẳng kịp hiểu gì, nhóc thấy Zata đang cầm món đồ chơi xếp hình liền hí hửng bỏ tay Speris ra và chạy đến chỗ Zata ngắm nhìn dạ ưng nhỏ lắp các mảnh gỗ lại với nhau tạo thành mộ con ngựa gỗ cực kỳ oai vệ.

"Oaa.....Zata giỏi quá, nhiều mảnh ghép nhỏ như vậy sao anh lắp được?"

Zata đỏ mặt không nói gì, lí do cu cậu đỏ mặt Laville đang áp sát người vào Zata và cái má phúng phính của cậu đang áp vào má Zata khiến Dạ Ưng nhỏ đỏ mặt không thôi.

___________________________

Cuối cùng bữa tối cũng đã bắt đầu, các quan thần thì ngồi nói chuyện cùng đoàn sứ giả 3 nước, các vị vua thì ngồi cùng một bàn và họ để con mình ngồi chung một bàn. Các hoàng tử và công chúa ngoại quốc đều phải dùng nĩa hoặc thìa để ăn vì họ không thể dùng được đũa, Speris thấy đại công chúa dùng đũa thành thạo cũng phải thán phục, nhóc này đột nhiên nhớ ra Laville là hoàng tử nhỏ nhất ở đây, sợ em chưa học các dùng đũa nên Speris bắt đầu thử tự mình đút cho Laville. Ban đầu Laville cũng định há miệng ăn cho Speris vui nhưng sau đó Laville khựng lại, tiểu hoàng tử nhìn Zata đang bám vào vai áo của cậu vừa nhìn Laville một cách thẹn thùng.

"...A-anh không biết dùng đũa....."

Laville thấy thế thì cười tươi và dùng đũa gắp đậu phụ cho Zata, bỏ lại Speris vừa quê vừa nhục đang cứng đờ người nhìn, thật ra Speris dùng được đũa sơ sơ nhưng gặp mấy món như đậu phụ thì cu cậu cũng bó tay vì toàn khiến đậu phụ nát bấy, định đút cho bé một thìa đậu phụ vì nghĩ bé cũng làm đậu phụ nát thì bé lại dùng đũa gắp đậu phụ một cách thành thạo cho thằng em của mình khiến cu cậu đây vừa quê vừa nhục. Speris nhìn qua vai tiểu hoàng tử thì cu cậu bắt gặp thằng em đang được tiểu hoàng tử dùng đũa đút cho từng chút một, Zata thấy thằng anh mình cay thì nhếch mép đắc thắng, dễ gì ông đây để crush rơi vào tay thằng khác cơ chứ.

".....Valderis.....chú dạy con chú kiểu gì vậy....?"

"Huynh bình tĩnh nghe ta nói, lần đầu tiên ta thấy bọn nhỏ như thế này......nhất là thằng Zata nó còn biết nhõng nhẽo, đây là lần đầu tiên ta thấy con của ta kì lạ như vậy....."

"Haha~ ta có thể thấy được một mối tình tay ba ở ngay trước mắt"

"Đúng là con của Valderis có khác, tuổi trẻ tài cao. Con của ta so với kĩ năng lật mặt của nhị hoàng tử thì cũng chỉ như con muỗi"

Càng nghe Valderis càng tự nhục, ông chẳng bao giờ nghĩ thằng con mình có thể mưu mô như vậy. Ăn xong, mấy ông vua vẫn ngồi thản nhiên uống trà trong khi để cho các hoàng tử và công chúa tự chơi với nhau. Zata ngó nghiêng mãi chẳng thấy Laville đâu liền đi tìm, đến một cái vách đá nhỏ cu cậu đã thấy tiểu hoàng tử ngồi đó trần ngâm. Zata tiến đến gọi Laville khiến cậu chàng giậy mình mất thăng bằng mà ngã xuống xuống thác nước bên dưới. Trong cơn hoảng hốt , Zata vội chạy đến và nhảy xuống ôm lấy Laville, lúc Zata dang cánh cũng là lúc cu cậu ngộ ra là cánh mình mọc chưa đủ lông. Cứ thế cả hai đứa trẻ rơi tự do xuống thác nước, một tì nữ từ xa nghe thấy tiếng hét từ hai giọng nói quen thuộc liền nhận ra hai hoàng tử gặp chuyện vội chạy đi báo cho Lạc vương và mọi người. Bên dưới thác nước, hai hoàng tử bị cuốn trôi dưới dòng nước xiết, Zata mơ màng nhìn thấy Laville đang ôm mình trong dòng nước trước khi thiếp đi. Zata đột ngột tỉnh dậy, chưa xác định được phương hướng nhưng thứ đầu tiên cu cậu nghĩ đến là Laville, đột nhiên một cơ đau ập đến từ chân trái của Zata. Đó chỉ là Laville đang rửa vết thương đang chảy máu ở chân cho Zata thôi, Zata ngạc nhiên nhìn Laville tự xé một phần từ tà áo dài để dùng nó băng bó vết thương cho Zata, hiếm khi có những hoàng tử nào mặc kệ diện mạo của mình vì người khác như cậu nhóc này.

"Anh Zata, để em giúp anh"

Zata chỉ biết im lặng đỏ mặt khi Laville dìu anh đến gần lửa trại do cậu nhóc nhóm từ nãy, tiểu hoàng tử lấy chiếc áo choàng đã khô đang hơ trước lửa rồi quàng qua cho Zata. Zata giờ lo lắng không biết làm cách nào để quay về triều đình, thở dài chỉ biết nhìn lên bầu trời đầy sao kia đột nhiên anh nhìn lại Laville, quần áo cậu nhóc vẫn ướt nhẹp và toàn thân cậu nhóc run lên vì lạnh. Giờ Dạ Ưng nhỏ mới nhận ra bao nhiêu thứ có thể giữ ấm Laville đều cho hắn hết rồi, nghĩ lại mới cảm thấy tội lỗi vì cũng chính cu cậu làm tiểu hoàng tử giật mình để rồi cả hai rơi vào tình cảnh này. Thấy Laville ngồi ôm đầu gối cố giữ ấm cơ thể, Dạ Ưng nhỏ xích lại gần hơn dùng cánh bao bọc cả hai người để giữ ấm.

"...đâu rồi...? Đâu mất rồi?!"

Zata hốt hoảng vì chiếc nhẫn của cu cậu không còn trong túi áo nữa, thấy Zata hốt hoảng thế Laville mới mò trong túi quần và lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Zata. Lúc bị rơi xuống thác nước, Zata làm rơi chiếc nhẫn nên Laville đã vừa phải ôm chặt Zata vừa với lấy và giữ chặt chiếc nhẫn. Thấy Laville tò mò về chiếc nhẫn, Zata cũng kể cho cậu nhóc về nguồn gốc của nó. Chiếc nhẫn này là của bà ngoại Zata, một thứ rất quý giá đối với Dạ Ưng nhỏ. Nghe thế Laville liền hiểu ra, tiểu hoàng tử xỏ chiếc nhẫn vào một mặt dây chuyền và đeo nó cho Zata.

"Thế này là nó sẽ không rời xa anh nữa!"

"C-cảm ơn em....."

Zata đỏ mặt khi Laville đeo dây chuyền cho cu cậu. Nhận thấy mặt Zata đỏ bừng, Laville lo lắng tưởng cu cậu sốt nên kéo kín cái áo choàng cho Zata rồi hôn lên má cu cậu một cái. Zata đỏ mặt ôm má nhìn Laville trong sự hoang mang tột độ.

"S-sao em lại hôn anh?!"

"Mỗi lần em bị bệnh, cha hay làm thế để em cảm thấy dễ chịu nhanh chóng khoẻ lại"

Zata ngơ một lúc rồi cười nhẹ, tiểu hoàng tử ngây thơ thế này ai dám nỡ từ chối chứ. Không những vậy cũng rất chu đáo khi cậu nhóc biết vài mẹo nhỏ để sinh tồn trong tình cảnh như thế này, hai hoàng tử dựa vào nhau ngủ thiếp đi, cánh của Zata dàn thu hẹp lại để ôm chặt Laville và giữ ấm cho cả hai. Sáng hôm sau, Lạc vương cùng binh lính và các nhà lãnh đạo cuối cùng cũng tìm thấy Laville và Zata, hai hoàng tử vẫn còn đang ngủ say. Ngay khi Lạc vương định bế Laville đi, Zata trong vô thức thu hẹp cánh hơn, tay giữ chặt Laville không để ai mang tiểu hoàng tử đi mãi cho đến khi cả hai thức dậy ở triều thì Zata mới chịu buông Laville ra. Những ngày sau đó Zata chẳng thèm rời xa Laville nửa bước, không để thái tử, hoàng tử hay công chúa lại gần, càng không dễ gì để thằng anh Speris đến gần Laville khi cu cậu nhận ra thằng anh mình chính là kẻ thứ 3. Ngày hôm sau, vương tử cùng đại công chúa và Lạc vương tạm biệt hoàng đế và các vị vua cùng thái tử, hoàng tử và công chúa. Hoàng đế Asphieris vẫn ngoảnh lại nhìn Laville một lúc trước khi lên xe ngựa, thái tử Elrith dường như nhận ra điều gì đó thất thường từ cha nhưng cũng im lặng. Zata quay ra thấy Speris nắm tay Laville thì nổi máu ghen, Dạ Ưng nhỏ hất tay Speris ra rồi ôm Laville thật chặt, không quên cởi dây chuyền có chiếc nhẫn và đeo cho tiểu hoàng tử.

"Không phải chiếc nhẫn này rất quý giá đối với anh sao....?"

"Đúng nhưng anh cũng rất quý em, hãy giữ nó cho đến khi chúng ta gặp lại né?......k-khi đó......khi....khi chúng ta gặp lại.......ANH SẼ CƯỚI EM!"

Zata hét to lên khiến cả triều đình nghe thấy, Lạc vương như sắp nổi trận lôi đình, vua Valderis thì mặt mày tái mét nhìn Huynh của mình, đại công chúa thì cười lớn trêu ghẹo vương tử vì có người theo đuổi. Nhưng trong xe ngựa của hoàng đế Asphieris, thái tử Elrith lại có một biểu cảm kì lạ và u ám khi nhìn cha.

".....là vậy à?"

___________________________

Oke End ngoại truyện tại đây né các chế:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro