Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Nightfallts
_________________________________________
“ Nhìn xem..  thằng đó là người được lớp trưởng quan tâm đấy.”

“ Thật sao? Gương mặt cũng tầm thường thôi.. Sao lớp trưởng lại để ý đến nó chứ??”

Những lời bàn tán về cậu cứ thế tăng dần lên nhưng anh thì vẫn không biết gì. Để anh biết thì chúng nó xác định sống không bằng chết... Có lẽ là do cậu quá thân thiết với anh khiến không ít người ghen tỵ.

Đám người kia tỏ vẻ xa cách với cậu…

Nhưng anh khác họ…Anh vẫn luôn bên cậu…

Những lá thư đe doạ được gửi đến cậu cũng không ít… Toi xin đọc lên 1 số lá thư tiêu biểu:

“ Mày có quan hệ gì với lớp trưởng? Tao nói cho mày biết anh ấy là của tao, liệu hồn mà tránh xa anh ấy 1 chút….”

“Thật là đê tiện và kinh tởm! Mày không xứng đáng để ngồi cạnh anh ấy!”

“Ohhh… Mày là đồng tính sao? Có muốn vào nhà vệ sinh để cùng tao có 1 trải nghiệm mới không? Tao đợi mày vào lúc 3 giờ chiều ở trong đó..Hahaha…”

Thôi đọc thêm thì tội lỗi lắm…

Từng lời nhục mạ cứ thế đầy ắp tủ đồ của cậu…Dù chưa bị bất kì tổn thương nào về  thể xác nhưng những lời kia cũng đủ lôi cậu xuống vực sâu không đáy rồI, tinh thần cậu cũng bị bào mòn bởi nó. Đây là lần đầu trong cuộc đời cậu cảm thấy tệ như vậy…

Khủng hoảng… Lúc tưởng trừng tất cả mọi thứ đã kết thúc khi cậu đứng trên tầng thượng và chuẩn bị nhảy xuống thì anh đã xuất hiện và ôm chặt lấy cậu…

“Lớp trưởng…Sao anh lại ở đây?”-Cậu ngạc nhiên…

“Yên tâm đi, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, không ai dám đụng đến cậu đâu…”

Được anh an ủi cậu cũng an tâm hơn phần nào… Có lẽ sau vụ việc này anh càng quan tâm cậu hơn.. Anh như hận không thể biến thành cái bóng của cậu…Hắn sát sao cậu từng bước đi chỉ vì muốn bảo vệ cậu… Những bức thư hăm doạ kia cũng được anh đốt thành cho bụi… Mà có lẽ sau hôm đó…cũng chẳng còn bức thư nào được  gửi tới nữa… Cứ như những lời kia chưa từng tồn tại, chưa từng được  nói ra….. Có lẽ tất cả mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó…Có lẽ là vậy…

Nhưng điều đó mà kết thúc nhanh vậy thì chap này kết thúc trong sự nhạt nhẽo hả? Trong khi cậu đang đi trên con đường vắng vẻ… Đường về nhà cậu luôn vậy, vắng vẻ, không 1 bóng người…Một cô bạn đeo kính chạy tới chô câuụ cầm 1 bó hoa hồng đỏ đầy mê hoặc…1 bó hoa hồng mang màu máu đỏ tươi….Thật xinh đẹp…

“Cho tớ thay mặt cả lớp xin lỗi cậu vì những lời lẽ trước đây nhé….”-Cô bạn đeo kính kia cầm bó hoa đặt vào tay cậu và chạy đi ngay lâp tức… Đúng là cô gái nhút nhát…Cậu nghĩ vậy…….Bó hoa trên tay cậu rơi xuống…Mắt cậu mờ dần và ngã nhào xuống đất…Nền đất lạnh quá……
Cậu tỉnh lại và thấy mình đang ngồi trong 1 căn nhà hoang…Tay chân bị trói chặt…“Tao đã bảo mày không được  tới gần anh ta rồi mà… Chán sống rồi hả?”-1 giọng nói quen thuộc cất lên… Cô gái đeo kính kia cùng đồng bọn bước ra…Trên tay họ cầm những chiếc roi da đen tuyền… Cô chẳng còn vẻ nhút nhát kia nữa…Thay vào đó là sự lạnh lùng đến điên dại… Lúc nãy nhanh quá cậu chưa kịp nhận ra cô gái đó là ai… Giờ thì cậu nhận ra đó là ai rồi:)))... Wendy, lớp phó của cậu…
“Tao sẽ khiến mày không thể tói gần anh ấy nữa…!”“Mau chết đi..!”Bây giờ ai mới là ác quỷ chứ?
Họ lao lên như những con quỷ…Hận không thể xé xác cậu…Nhưng họ chưa kịp làm tổn thương cơ thể bé nhỏ kia thì cánh cửa đằng sau mở ra…Cảnh sát lao vào như những vị thần…
“Các người đã bị tố cáo vì có hành vi bắt cóc và giam giữ người trái phép…Mời các người theo chúng tôi về đồn…”
Tất cả đều ngơ ngác khi thấy cảnh sát… Dù hung hãn cực đoan đến mấy thì chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ bồng nột 17 tuổi không giám chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra mà thôi…
“Xin lỗi vì đã đến muộn và khiến em chịu thiệt nhiều rồi…”-Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng..Cậu thì oà khóc như 1 đứa trẻ trong vòng tay ấm áp đó…Cậu được anh anh đưa tới bệnh viện….Cậu thì vì quá mệt mỏi và sợ hãi sau tất cả nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia…Những kẻ kia bị đình chỉ học và sau đó là chuyển trường và biến mất không 1 giấu vết….Biến mất 1 cách kì lạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro