Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: _futoba-san_

__________________________________________________

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc liên hoan, cả đám chọn một quán lẩu làm tổ chức. Laville ngồi cuối, ít nói chuyện với ai, bên cạnh cậu là Zata luôn không ngừng đồ ăn cho cậu, ánh mắt vẫn luôn hòa nhã.

Không hiểu sao tâm cậu không được tốt, tám ba câu cùng Zata rồi tập trung uống nước. Thực hiện đắng đắng, nước uống dở tệ, không hiểu sao mọi người gọi lại thứ này. Đầu tư thế nhưng Laville lại không ngừng uống, thoáng cái đã uống sạch hai cốc, nghĩ bụng càng uống càng không được. Tự nhiên hơi choáng, cảm giác cứ lâng lâng, cảnh vật xung quanh mờ ảo, tiếng ồn ào từ bạn cùng lớp cũng tắt dần, rồi lập tức đổ gục.

Zata bên cạnh thấy cậu hơi đỏ không nghĩ ra nhiều vì trời hôm nay hơi nóng, mới quay xong cậu thấy cậu xuống bàn thì cũng thấy giống bia rồi hốt hoảng, nhìn đồ uống trong cốc cậu thấy, chưa kịp hỏi. thì một người trong ban quản trị hoảng hốt lên.

"Mọi người, lấy nhầm đồ uống rồi, từ nước uống thành bia, có ai uống không đấy?"

Xong rồi, biết sao luôn. Zata giơ tay lên, Laville đã uống và gục xuống thì cả lớp cười oà. Không ngờ tửu lượng cậu bé như vậy, uống hai cốc bia đã nói. Các bạn cùng lớp đều nói mê ăn uống, mới bắt đầu buổi tiệc, chưa uống vội nên mỗi mình Laville truyền kinh. Sau khi thay đổi đồ uống thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, tiếng cười đùa lại vang lên.

Zata ngắm người đang nói ngủ không rời mắt, bụng không đói và cũng không ham đồ ăn, vốn dĩ như vậy vì Laville mà thôi, hai bàn nên cũng chả nói chuyện với ai; không lo kỳ đà cản mũi, lúc này đây Zata mới toàn tâm toàn ý nói mê vào đáy mắt trao cho cậu bé ngồi bên cạnh.

Laville có vẻ ngoài ưa nhìn, lúc này mặt đỏ hồng lên vì say, là dáng vẻ khiến người ta muốn phạm tội. Zata đã bao lần ngắm người mình yêu một cách lén lút, bất cứ khi nào có dịp, ngắm người trong lòng thì nào có thể chán được? Cứ như thế cho đến khi tiệc tàn.

Gọi là tiệc thì cũng chỉ là một buổi ăn cơm cùng cả lớp, mỗi người đều no nê cùng nhóm bạn quay về nhà. Zata, dĩ nhiên, gánh trọng trách đưa về Laville về vì đối phương đến tận lúc ấy vẫn không tỉnh giấc, mà cũng chỉ Zata biết nhà Laville. Ấy thế nhưng trùng hợp làm sao, hôm nay là ngày Laville ngủ tại nhà Zata. Cha mẹ Laville có việc bận và Zata lại sống một mình, hai đứa rất hay sang nhà nhau ( cũng để tiện ôn tập nữa ) nên hôm nay thật sự là một ngày cực may mắn của Zata.

Về đến nhà được tầm 30 phút thì Laville cũng tỉnh lại, cũng đúng thôi, cậu ngủ đã bốn tiếng rồi cơ mà. Dư âm của cơn say không nặng lắm, Laville hơi nặng đầu nhưng vẫn rất tỉnh táo.

Cậu tỉnh dậy trong phòng Zata. Lúc mở mắt ra và mạch não bình thường trở lại thì cậu hết hồn luôn, hoang mang bỡ ngỡ không biết làm sao. Đúng lúc cậu rối trí thì Zata bước vào, tay cầm cốc nước, vẫn dịu dàng bảo cậu uống.

Laville đưa tay nhận, đỏ mặt nói, "Cảm ơn cậu. Nhưng sao tớ lại ở phòng lớp trưởng vậy?"

"Vừa nãy quán đưa nhầm đồ uống, từ nước ngọt thành bia, cậu uống say nên ngủ, tớ đưa cậu về nhà tớ."

"Hả? Sao lại?"

"Quên rồi à, hôm nay ba mẹ cậu bận việc mà. Hôm trước cậu đã đòi sang nhà tớ ngủ sau khi ăn cùng lớp."

Lúc này Laville mới ngỡ ra, ờ một tiếng rồi rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn cậu vì đưa tớ về nhé."

"Không sao, chuyện nhỏ thôi."

Bầu không khí cả hai lúc này đang hoà hoãn, Laville yên lòng, đang định bắt chuyện thì Zata đã lên tiếng trước.

"Laville, dù hơi đường đột nhưng tớ có chuyện muốn nói, cậu tỉnh hẳn chưa?"

"Rồi, tớ không sao, cậu nói đi."

"Cậu nhớ trước kia tớ từng nói đã có người mình thích chưa?"

Laville giật mình, quả thật từng có chuyện như vậy, khi ấy cậu cạy miệng mãi mà Zata không nói là ai, làm cậu buồn lòng một lúc lâu. Nhưng sao cậu ấy lại nói chuyện đó vào lúc này?

"Tớ nhớ. Sao vậy?"

"Người tớ thích là cậu."

"Hả?" – Laville giật mình, chưa tiếp nhận nổi thông tin vừa được nghe. Não cậu tạm thời đơ một lúc, mắt ngơ ngác nhìn Zata.

"Cậu nói lại xem." – Laville nghĩ mình nghe nhầm.

"Tớ thích cậu." – Zata nghiêm túc nhìn Laville, lại nói thêm. "Tớ thật lòng, không đùa."

Laville vẫn chưa hoàn hồn nổi, cậu cúi đầu, trái tim loạn nhịp, không hiểu sao có hơi vui mừng...

"Tớ thật sự rất thích cậu, nên mới đối xử tốt với cậu như vậy." – Zata tiếp tục, dường như không cho Laville đường lui. "Cậu đồng ý làm người yêu tớ không?"

Laville bỡ ngỡ, tình cảm của lớp trưởng...hoá ra đối với cậu là như vậy. Cậu có chút không tin nổi, đang định nói đối phương cho mình thêm thời gian thì Zata lại cướp lời, hôm nay anh nóng vội và có vẻ...dồn dập hơn.

"Tớ mong cậu cho tớ câu trả lời ngay bây giờ, nhưng có lẽ nó quá nhanh với cậu. Tớ biết cậu cũng có cảm giác với tớ, có phải cậu không thấy tớ thật lòng?" – nghe đến đây Laville hơi giật mình, dáng vẻ bị nói trúng điều trong lòng.

Cậu thực sự muốn phủ nhận, trước nay chưa từng nghĩ rằng lớp trưởng tuyệt vời như vậy mà lại đi thích cậu.

Ánh mắt Zata lộ vẻ không cam lòng, lại khá kiên quyết, anh cầm tay Laville và không ngừng thổ lộ.

"Tình cảm của tớ là thật, tớ đã thích cậu từ rất lâu, rất lâu rồi. Tớ đã có chuẩn bị chứ không phải tỏ tình suông, tớ tin rằng khi nhận cậu sẽ nhận thấy sự chân thành của tớ." – Zata bỏ tay Laville và đi đến chiếc piano đặt trong góc phòng, mân mê những phím đàn đen trắng và hỏi, "Cậu có bằng lòng nghe một bài hát không?"

Ngay lúc này ư? Laville nghĩ, rồi gật đầu, cậu tò mò không biết đó là bài hát gì mà lại khiến Zata muốn đánh vào lúc này.

Chẳng lẽ? Có một ý nghĩ vừa loé lên, song lại bị âm thanh bay bổng của tiếng đàn nhấn chìm.

Zata đàn rất hay và điêu luyện, anh say mình trong nhịp điệu du dương của bài hát, thuần thục như thể anh đã đánh đi đánh lại nó hàng trăm lần. Mắt anh nhắm, bàn tay lại không phạm lỗi lầm gì, chẳng khác nào một nghệ sĩ thật thụ.

Laville cũng không thể chối từ bài hát, cậu nghe nó một cách si mê, bài hát không lời mà thanh âm da diết, một bản tình ca tuyệt vời. "Tình" trong bài hát làm Laville xốn xang, "tình" trong bài hát làm Laville nhớ tới Zata, những cảm xúc bị thắt chặt trong lồng ngực bị dỡ bỏ. Thích...không, là yêu, Laville vốn đã yêu Zata, qua bài hát này; cậu nhận ra điều đó. Và cậu cũng đã thấy được tình yêu mãnh liệt và sự chân thành của lớp trưởng cho cậu.

Bài hát không dài, rất nhanh đã đánh xong, nhưng với hai con người ấy thì quãng thời gian ngắn ngủi ấy rất đáng giá.

Laville bước đến chỗ Zata, chạm vào đàn, ánh mắt e ấp.

"Cậu viết bài hát này...cho tớ sao?"

Ánh mắt Zata lại bùng lên một ngọn lửa dữ dội, ngọt ngào nhìn Laville, mỉm cười. "Đúng, tớ viết bài hát này cho cậu."

Anh lấy đôi tay Laville đặt lên má mình, "Cậu thấy sao?"

"Tớ nhận ra tình cảm của mình." – Laville không chối từ. Lồng ngực cậu đã rộn rã vì người đối diện, nhưng cậu lại bình tĩnh đến không ngờ. Laville trả lời, nói câu mà Zata muốn nghe nhất. "Tớ cũng thích cậu, muốn làm người yêu của cậu."

Một đêm hạnh phúc qua đi. Hai con người chìm đắm trong tình yêu không ngừng trao nhau ánh mắt dịu dàng. Zata vốn đã luôn đối xử với Laville rất đỗi ân cần, nay còn tinh tế hơn gấp bội, anh đem tất cả những gì tuyệt vời nhất trao cho Laville. Và cậu cũng đáp lại anh bằng sự nồng nhiệt. Cuộc tình viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro