Chương 1: Gả dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc tại xứ sở xa xôi có một ngôi làng nhỏ. Đó là nơi ánh nắng luôn ngả và không khí vui vẻ luôn lan tỏa từng ngõ nghách. Những ngôi nhà lợp ngói và người dân ăn mặc vải thô giản dị. Ở đó, tuyên truyền rằng có một mỹ nhân xinh đẹp với làn da trắng hồng, thân hình phổng phao tựa con bướm mới bước ra khỏi cái kén cùng mái tóc xanh ngọc tựa hồ dòng suối mùa xuân, và mỹ nhân đó tự xưng là Laville - Đệ nhất thiên hạ hút gái hay được người dân ở đó gọi ngắn gọn hơn là Laville.

Laville hôm nay vẫn vậy, nụ cười ấy luôn rạng rỡ trên khóe môi hồng tựa ánh nắng vàng rụm. Cậu tạm biệt người cha với mái tóc vàng vuốt ngược Tulen yêu dấu và phòng vụt ra ngoài cửa sổ. (?)

"Tao nuôi mày đau quá con à. Có mỗi đập gián giúp cha mày cũng không xong." - Và để lại người cha quần quật vật nhau với tiểu cường mạnh mẽ trong góc phòng. Hẳn Người phải đau đẻ lắm.

_____

Laville xinh xắn với hai lọn tóc lam ngọc phấp phới trong gió mây, cậu phấn khởi lon ton quanh mọi ngóc ngách con phố. Gái làng này xinh lắm, đó là lý do khiến Laville phải tạ ơn ông trời ngàn kiếp cũng không hết vì đã cho cậu sinh ra tại nơi này.

Úi xời nhìn đôi chân dài nõn nà và thanh thoát như đài hoa loa kèn của cô Lauriel kìa, rồi lại gương mặt bầu bĩnh xinh xắn như kem của Rouie nữa. Có mỹ nhân nào không ở làng cậu nữa không vậy? Ra cho Laville liếm láp hết đi, cậu ta sắp thiếu điều mà sáp sáp lại mấy cô gái gạ gẫm rồi kìa.

"Nghĩ gì chứ, mình là con người đàng hoàng và ga lăng, không bao giờ vô sỉ trước mắt con gái như vậy hahaha."

Bố thằng nào tin?

Laville hôm nay lại ghé vào cửa tiệm bán sách như mọi hôm, một phần để tỏ ra tri thức, một phần cũng là để tiện thời ghé vào hỏi thăm cô thủ thư xinh xắn.

"Chào cô Annette!"

"C-Chào anh."

Cậu ta cười rõ tươi như đáp lại lời chào bé nhỏ ấy. Gì chứ đến cả thủ thư cũng chất lượng thế thì giờ đọc sách mà bom B52 ụp nồi cũng cam lòng. Còn cô thủ thư tóc vàng hoe kia vẫn còn e dè che miệng, gì chứ người đến đây đọc ngôn tình, đam bách hay thậm chí tạp chí pỏn cô đều gặp lần, nhưng riêng tên này cô phải đặc biệt khinh bỉ vì cái thể loại sách tên đầu lam kia chuẩn bị mở ra.

"Nhật ký tán tỉnh các em gái - Soạn thảo đặc biệt bởi bậc thầy kinh nghiệm tình trường Veera."

Laville hào hứng cầm trên tay quyển sách mới toanh nằm trên nóc kệ, mà nó mới vì chả ai đụng vô ngoài chính cậu thôi. Cậu ngắm nghía quyển sách một lúc rồi lại lon ton chạy ra ngoài cửa, không quên ngoái lại gửi lời cô thủ thư:

"Cho tôi mượn, mai tôi trả!"

Annette thở một hơi dài, hỏi như hỏi, nhưng cũng chẳng sao vì đằng nào quyển sách dở hơi đó cũng chả ai đọc ngoài chính tên kia.

_____

Phố hôm nay cũng nhộn nhịp quá, và tất nhiên cũng toàn gái xinh rồi. Laville rải nắng tới mọi ngách bước chân ấy lui tới. Nói gì chứ cậu vẫn là một thiếu niên năng động và tràn ngập sức sống, không ai có thể không có cảm tình với cậu được, chưa kể đến gương mặt sáng sủa và hồng hào xinh xắn ấy nữa. Người ta chỉ tiếc rằng cái tính cậu hơi ương ương dở dở thôi. Đúng là ông trời, luôn cho thế gian này cân bằng.

Laville như con chim hót đậu lại cạnh cửa hàng rau chửi của chị hàng xóm Celica. Hôm nay chị vẫn xinh như thế, mỗi tội cái miệng cứ mở ra là mày tao mẹ thiên hạ với khách hàng thôi.

"Ê Laville, mày đừng để khách tao thấy cái quyển đó, khách tưởng tao toàn bán hàng cho bọn biến thái đấy."

"Xí, có mà người ta nhờ em mà kéo đến đông hơn thì có." - Laville phụng phịu cái mặt, rõ là tỏ ra tổn thương trước câu đùa cợt pha lẫn khinh thường từ chị hàng xóm.

"Haha nói thế thôi, mày mà đi thì doanh thu quán tao giảm đi 1 nửa mất!" - Chị ta cười rõ to và rõ vô duyên, hỏi sao đến giờ vẫn ế chổng mông ra đó, ai mà dám cưới cái bà chị không hề thiếu nữ như này cơ chứ?

Laville lại e dè nhìn đống rau chị ta bày ra trước gian hàng. Cậu thực sự tò mò không biết chị ta làm kiểu gì mà đống rau này có thể từ một vật vô tri vô giác lại có thể toả ra sát khí chết chóc như này, nghe nói có người ăn rau chị ta trồng xong ngộ độc phải đi cấp cứu, nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, hoặc chí ít cậu mong thế. Đang bận cảm thán tay nghề trồng rau của Celica, cái đột ngột cổ cậu bị kéo bởi một lực rõ lớn lại. Cái cẳng tay của người đàn bà lực điền này khiến cậu chết khiếp.

"Ê mà hôm nay gã kia không đến thăm mày à?" - Chị ta ghé sát cậu mà tò mò hỏi.

"Gã kia? Gã nào?... à."

À.

Gã đó.

Ừ hôm nay cũng không thấy thật. Tự nhiên lòng cậu rộ lên lòng vui sướng, chắc do ngày thường ăn ở tốt nên hôm nay được ông trời yêu thương. Quá đã đi.

Ở cái khu làng bé nhỏ này thì Laville ngoài nổi tiếng cái mã đẹp và cái tính đi ngược với thế giới ra thì còn nổi tiếng vì luôn có 1 cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Hầu như lúc nào mỗi lần cậu ra ngoài dạo phố thì cũng sẽ bắt gặp thêm cả hình ảnh gã đàn ông nối gót theo sau. Nhìn rất giống những gã stalker đi theo tình yêu vậy, tuy nhiên mọi thứ lại không hẳn như vậy...

"Ê, Tào Tháo tới."

Vừa nói Tào Tháo tới luôn, kinh thật.

Chết rồi, lại cái bản mặt quen thuộc đó, cái bản mặt vặn vẹo méo mó khiến Laville lần nào cũng muốn căng chân bỏ trốn. Toan tính xách dép lê lên thoát khỏi hắn nhưng chưa kịp chạy thì đôi vai cậu đã bị nắm thóp bởi 1 bàn tay to lớn thô ráp.

Cậu run rẩy quay đầu lại như con robot gỉ sắt, muốn khóc mà đấng nam nhi không cho phép cậu làm điều đó.

"Cưng à.~" - Âm giọng ồm ồm cuốn quanh lỗ tai cậu, ám ảnh mà khiến cậu rùng mình một cái.

"C-chốn đông người, ngươi đừng có mà vớ vẩn!" - Đã yếu mà còn ra gió.

Rồi đôi tay đó xoay người cậu lại, để mắt đối mắt. Lần này thì thực sự chẳng thể trốn rồi...

"Laville..."

"Ưm..."

Gã kia nhoẻn miệng cười vặn vẹo, thỏ thẻ đáp lại cậu:

"Rồi thế đến bao giờ cha ngươi trả ta tiền rước dâu!?"

"Beep bố mày biết thế beep nào được!?"

Cái làng này ai cũng biết, cha Laville - Tulen là một gã si tình. Gã đã trót sa vào ánh mắt của một "con gái" nhà lành nọ và hỏi xin được cưới "nàng" về nhà làm vợ, tuy nhiên chỉ với mặt đường đẹp trai và một tấm lòng chân thành thôi là chưa đủ, hắn cần phải có vật chất bên trong nữa. Vậy là Tulen đã chấp nhận một giao kèo như đặt cược với cha mẹ vợ, đó là kiếm đủ số tiền để có thể rước được tình yêu đời mình về. Người ta thực sự không biết người đó là ai mà lại khiến một kẻ điềm đạm trưởng thành như Tulen kia lại có thể đổ đứ đừ như vậy, và cũng chẳng mấy lâu sau mà họ điều tra được. "Nàng thơ" trong lòng Tulen hoá ra lại là Murad - một thằng ất ơ chuyên bỏ nhà đi bụi.

Quay trở lại hiện tại, thực sự giờ cậu mới ngấm cái câu "cha làm con chịu" của các cụ. Thế quái nào việc cha cậu Tulen tự giao kèo như thế lại khiến cậu phải đứng ra gánh chịu hộ vậy? Ngày nào cũng bị gặp hỏi duy nhất một câu là đủ tiền chưa để mà gả, mà không đủ tiền thì gả cho đứa khác hộ cái đi, mắc mớ gì cứ hỏi như dí nợ không bằng vậy? Nhưng một lần cậu hỏi câu như vậy, gã kia chỉ đáp: "Thằng ngu nào chịu yêu Murad cơ chứ. Cha ngươi ngu tình nên cứ đâm đầu vào thôi, mà gả đi không thôi thì nó cũng hơi tiếc nên phải xin ít vốn làm ăn nữa chứ?".

Cha mình công nhận ngu thật. Không biết bị lừa, hoặc biết nhưng vẫn cam chịu ấy chứ?

Laville thở dài thườn thượt, cậu đăm chiêu nhìn tên kia trông cũng khổ sở không kém khi cứ phải ngày ngày đòi nợ cậu.

Bỗng nhiên gã hạ người xuống để cao sàn sàn cậu, ôn tồn hỏi:

"Nói thật, ta thấy số đó cũng bình bình không quá cao, nhưng mà sao trông nhà ngươi khổ sở ghê vậy?"

"Nhà ta có mỗi hai người, trong đó cũng chỉ có mỗi bố ta làm việc kiếm tiền thôi. Nuôi miệng ăn cho cả hai đã chật vật nói gì tiền rước hôn?" - Laville lại thở dài nặng nề.

"Vậy sao ngươi không giúp cha mình đi? Ngươi cũng gần qua độ thành niên rồi mà?"

Câu hỏi nhỏ nhẹ và tưởng chừng như vô tội, thế nhưng qua tai cậu lại như lưỡi dao thấu qua trái tim. Phải rồi, Laville năm nay cũng đã 17 nụ xuân rồi, vài tháng nữa sẽ sang độ 18, thế nhưng cậu đã làm gì cho cha chưa? Chưa.

Từ sau khi tự giao kèo, người cha của cậu từ 6 tiếng làm việc một ngày đã tăng gần như gấp đôi lên. Ngày nào cậu cũng thấy bóng dáng ngay thẳng đó đã thức giấc từ khi gà còn chưa báo thức, chuẩn bị đồ nghề rồi lao vào thế giới cực nhọc bên ngoài cánh cửa kia.

Tự hỏi, mẹ cậu đâu? Câu trả lời đơn giản lắm, không biết.

Nghe hàng xóm nói, thực chất cậu là sản phẩm của một hoan ái trong say xỉn của cha và một người phụ nữ. Họ nói rằng trong một đêm loạn trí, Tulen đã không còn đủ suy nghĩ để mà kiểm soát bản thân, còn người đàn bà kia thì cứ dung túng cho cha cậu làm càn. Và cứ thế, cậu dần được hình thành bên trong bụng người đàn bà ấy.

Người đàn bà kia vì giận dữ mà tới quấy rầy Tulen, đòi phải chịu trách nhiệm, cho dù tới nay, nhiều người nói rằng là bà ta mới là người chuốc say Tulen và cầu xin Tulen còn đang thần hồn mất trí hãy gieo mầm giống trong ả. Và cũng vì tấm lòng bao dung và sự tội lỗi, cha cậu nguyện ý ở lại chăm sóc cái thai và chờ cậu được đón ánh sáng mặt trời bên ngoài.

Thế nhưng, bi kịch ập đến. Người đàn bà kia lặng lẽ đến viện và tự ý hạ sinh cậu mà không báo trước cho cha cậu đến. Bà ta để cậu lại với giấy tờ người giám hộ đã được ký tên bởi Tulen và cao chạy xa bay đến nơi chẳng ai biết đến. Mãi đến khi có người bế cậu vẫn còn bé bỏng đang được đặt vào trong một cái nôi đến trước cửa nhà Tulen, cha cậu mới bàng hoàng nhận ra, hắn bị lừa thật rồi.

Một thân một mình, gà trống nuôi con. Khi ấy Tulen cũng chỉ hơn cậu 3 tuổi chứ mấy, là độ 20, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Đáng lẽ ra khi đó, cha cậu sẽ được tung tăng dạo quanh khu phố, tán mấy em gái chân dài xinh đẹp và có một tình yêu để dựa vào, thế nhưng không. Tulen đã chấp nhận đánh đổi tất cả thứ đó để đổi lấy cuộc sống của một cái thai ngoài ý muốn như cậu.

Ngày tháng trôi qua, cậu dần lớn lên và trở thành một mỹ nhân vạn người mê, tất cả cũng là nhờ bàn tay chai sần suốt hơn chục năm qua của người cha đã gần bước sang độ 40.

Phải nói thật, đã lâu lắm rồi cậu không thấy được nụ cười viên mãn của cha kể từ khi chào đời. Cậu quậy phá, nghịch ngợm cũng chỉ làm cha thêm đau đầu. Nhưng cậu tăng động như thế cũng là để cố cho cha một nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất. Nhìn người cha ấy, cậu lại cứ xót xa, vì rằng bản thân chẳng biết cách nào có thể bù đắp và cảm ơn công cha bao năm qua.

Ngày hôm ấy, lần đầu cậu thấy đôi mắt luôn trầm xuống ấy tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc. Đó là khi cậu rón rén bước đến gần cửa và ngó ra ngoài. Đôi mắt to tròn bắt gặp hai thân ảnh, một nhỏ một lớn, một nói chuyện một lắng nghe, một chỏm màu cam một chỏm màu vàng, khác nhau nhưng cả hai cũng đều vang rộ nụ cười.

Đó là khi cậu nhận ra rằng, Tulen cũng đã 37 rồi, phải cưới thêm người vợ cùng chung dưỡng già thôi.

"Này, nhà ngươi cứ đứng đực ra đó làm gì vậy?"

Gã đô con kia lắc cậu như lắc sữa, kéo cậu lại tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày.

"Argh ta suy nghĩ tý thôi mà!"

Tức giận, Laville thoát khỏi tên bò đực kia, thở hắt và quay đi chỗ khác phụng phịu.

Tự nhiên trong lòng cậu trào lên sự tội lỗi và cay đắng. Cậu chỉ biết mỗi quét nhà và nấu mấy thứ linh tinh coi như để sống qua ngày thôi, làm gì biết bốc vác hay rao hàng gì chứ? Nói thật thì bảo Laville là bình hoa di động cũng chẳng mấy sai đâu, cậu làm gì được như người cha tất bật của mình. Nhiều khi cậu cũng muốn phụ giúp cha, đi theo cha, làm thêm,... thế nhưng tất cả cũng chỉ là sự đổ vỡ bởi sự vụng về của chính cậu.

Cậu thực sự, thực sự muốn đáp lại tình cha ấy, bằng bất cứ giá nào.

Nhưng mà cậu lười quá...

"Này tên trâu đực kia."

"Mày bảo ai là bò đực? Bố đấm mày lệch quai hàm khỏi tán gái bây giờ?" - Gã trâu đực thở phì phèo giận dữ.

Laville đột nhiên ngưng lại một lúc, quay mặt đi. Gã kia thấy thế cũng hơi mủi lòng mà hạ giọng:

"Rồi thế làm sao?"

"... Ta đang tự hỏi."

"Ờ?"

"Không biết cách nào để kiếm tiền giúp cha được không?"

Không khí rơi vào im lặng. Gã to con kia dần đứng thẳng người lên, đưa tay lên xoa xoa râu ria ở mép cằm, miệng thả lỏng mà khẽ mỉm lên một chút dịu dàng:

"Thì ra nhà ngươi cũng biết nghĩ cho cha mình nữa đấy. Ta tưởng ngươi chỉ biết ăn bám trên cái lưng sắp còng của Tulen cơ."

"Im mồm, không có cách thì đừng có nói thế trước mặt ta." - Laville lại phụng phịu như đứa trẻ mới lớn rồi.

"Hm? Ai bảo ta không có cách?"

"Ừ ừ rồi r- Hả?" 

Laville chợt quay ngoắt lại, đôi mắt trong vắt liền nhìn thẳng vào gã kia với sự mong chờ và cả đa nghi.

"Đừng nhìn ta như thế, ta có vợ con rồi đó!"

"Vợ con liên quan cái beep gì? Ý ta là ngươi có cách hả?"

"Ừ ừ có" - Gã ngoáy tai.

"Nói xem nào."

Laville như đứa trẻ đang chờ phát kẹo vậy, nhìn đôi mắt long lanh đó đi, ai mà không xiêu lòng cho được? Gã đô con kia cũng chỉ biết thở dài bó tay.

"Nói thật thì tìm việc không khó, tìm cho ngươi mới khó. Ngươi chỉ có mỗi cái mã thôi, ngoài ra hát hò múa may hay bán hàng,... cái gì cũng chả được, bán vào lầu xanh thì may ra..."

"Vậy hóa ra ý ngươi là như này thế hả!?" - Laville giận dỗi mà hóa đỏ cả khuôn mặt như trái ớt, vươn tay đấm thùm thụp gã kia.

"Nào muỗi con, ta chưa nói hết!" - Gã oan ức bỏ tay cậu ra mà nói tiếp.

"Nói mau đi trước khi ta tiễn ngươi chầu tổ tiên!"

"Rồi rồi, gớm quá."

Chỉnh lại tư thế, gã bò đực điềm đạm và nghiêm túc hơn hẳn thường ngày cũng khiến Laville phải chỉnh lại bản thân lắng nghe.

"Thực ra ngoài lầu xanh ra thì cũng có nơi ngươi có thể làm. Hôm trước ta thấy có dán biển tìm người hầu cho một nhà giàu nọ, lương tháng cũng khá, đủ để ngươi mua cả gian hàng rau của chị kia nữa cơ, à không thừa luôn đấy." - Cô bán rau đằng xa đột nhiên hắt xì thẳng vào mặt khách hàng.

"Tuyệt thế sao? Nhưng có điều kiện như nào?"

"Hình như là người ta không đề cập đến điều kiện cụ thể, nhưng cứ thử đến hỏi việc xem, với cái mặt như ngươi nũng nịu quỳ lạy một tý chắc là sẽ được thôi." - Gã đô con cười thô thiển và giở giọng khinh bỉ Laville, khiến cậu bực mà thiếu điều cầm luôn bó rau (chắc là) có độc kia nhét thẳng mồm gã.

Nhưng nghe cũng đáng thử đấy chứ, việc nhẹ lương cao, ngại gì? 

"Nhưng mà món làm ăn hời thế mà không ai thử à?"

"Ta không biết, nhưng ta nhớ người ta có nói đến địa điểm làm việc, là nơi hoang vu hẻo lánh nào đó mà ta lần đầu nghe thấy luôn đó."

Beep, thế khác gì lừa đảo không vậy? Việc nhẹ lương cao, làm việc ở nơi quái quỷ nào đó mà xa lắc xa lơ không ai biết tới, này là bí mật đem người bán nội tạng cho TQ đây mà!

"Thế mà ngươi còn nói ta thử việc!? Ta cần tiền thật nhưng không có nghĩa bán rẻ mạng sống này đâu nhá!" 

"Ý ý ta chưa nói hết, người ta còn bảo hứa đưa tiền cọc trước rồi mới cho ngươi đến nơi làm việc."

Laville khựng lại, tiếng nói the thé phát ra.

"Thật?"

"Ta nói dối ngươi làm gì?"

Quả đầu lam ngọc rơi vào trầm tư, quả thật cái này hời cho cậu quá. Giờ chỉ cần đến hỏi việc, nếu được đỗ thì sẽ nhận tiền cọc, nếu nó đúng chính xác như lời tên bò đực kia nói thì chỉ cần tiền cọc 1 tháng thôi là đủ cha cậu có tiền cưới hôn và thậm chí dư ra một tí rồi. Còn cậu chỉ cần nhận tiền cọc và đến nơi đó làm hời hợt câu giờ cho qua 1 tháng, vậy là xong chứ gì.

Nhưng mà cũng nguy hiểm quá, giờ khéo cậu đến đó, người ta đem cậu đi bán luôn thì sao? Thế thì mất cả chì lẫn chài luôn còn gì. Nhưng mà không đến thì cậu sẽ trở nên vô dụng mất, cha cậu cũng sắp già rồi, cậu không muốn tấm lưng ấy cong như giới tính của ổng đâu. 

Đấu tranh tâm lý một hồi, cậu vẫn chưa thể quyết định được cái gì, nhưng cậu lại quay lại, nhìn ngoắt tên kia với vẻ mặt hừng hực cũng phải khiến gã bò đực chảy mồ hôi:

"Mai gặp ta trước cổng nhà, đến sớm và hãy đảm bảo ngươi mang theo tờ tìm việc đó."

_____

Tối hôm đó, Laville về nhà với tâm trạng rối bời, đặt quyển sách bí quyết tán gái có 102 được soạn bởi bậc thầy tình trường Veera xuống bàn. Cậu thở dài hời hợt chán đời, suốt đường về nhà cậu cứ băn khoăn bồn chồn mãi, rằng không biết có nên làm liều giúp đỡ cha không, nếu may mắn thì sẽ là có lợi lớn, còn không, cậu sẽ trở thành một cái xác không biết trôi dạt về đâu.

Khẽ đăm chiêu nhìn chiếc giường nhỏ hơn và cũ hơn giường cậu một tý, hình như nó còn phát ra tiếng cọt kẹt khi đung đưa mạnh, không biết cha cậu đã ngủ ngon kiểu gì được vậy?

Cũng đã gần nửa đêm rồi mà Tulen vẫn chưa về. Cậu quen rồi, có hôm nào ông ấy về mà cậu còn thức không?

Cậu đành leo lên giường mình, êm ái và ấm áp hơn chút, giấu quyển sách dưới gối và cuộn mình lại trong chăn.

Ngày thường, Laville sẽ ngủ ngay tức khắc, nhưng riêng hôm nay, cầu đã nằm trằn trọc hơn tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể chợp mắt được. Đôi hàng mi đen láy mệt mỏi muốn rũ xuống, đồng tử chán nản cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng tâm trí lại không cho phép điều đó. Thành ra làm khổ cậu mệt nhưng chẳng ngủ được.

Bỗng tiếng cửa bên ngoài kêu lên khe khẽ, nó mở ra và bước vào là thân hình cao kều của Tulen- cha cậu. Có lẽ là do làm việc mệt mỏi cộng thêm con gián sáng nay khiến hắn uể oải hơn ngày thường, nghĩ đến đây tự dưng Laville áy náy quá.

Tulen vứt đồ nghề lên kệ tủ, vươn vai và làm vài động tác giãn cơ cho thoải mái, ánh mắt ấy khẽ liếc lên đồng hồ vẫn còn đang tích tắc, có lẽ khi ấy cũng đã qua nửa đêm lâu lắm rồi.

Cha con cậu từ sau khi hứa hôn đã ít gặp nhau hơn hẳn, thế nhưng không vì thế mà tình phụ tử vơi đi mà càng lại mãnh liệt hơn. Tulen mặc mệt mỏi, đến gần với chiếc giường nơi cậu đang giả vờ ngủ say.

Hơi thở đều đều ấm áp của cậu phả vào bàn tay chai sần của Tulen, hắn cười nhẹ, một nụ cười giản dị và không vướng bận. Rồi đôi tay ấy vươn lên, xoa lấy mái tóc rối bù của vị thiếu niên. Cái xoa ấy nhẹ nhàng, dịu dàng như cái liếm lông của mèo mẹ và mèo con. Từ nó như tỏa ra thứ năng lượng ấm áp, xoa dịu cả tấm lòng đang rối bời của cậu trai nhỏ, đó phải chăng là tình phụ tử, tình của người cha một mình nuôi lớn con suốt 17 năm ròng rã?

Rồi cái xoa đó cũng dừng lại, nhường lại cho không khí vẫn còn vương vấn hơi ấm. Tulen leo lên giường, đắp chăn lại và chuẩn bị cho giấc ngủ của mình.

Laville, nãy giờ vẫn còn giả vờ ngủ đột nhiên nức nở giọt lệ. Phải rồi, làm gì có ai có thể che chở và cho cậu tất cả mọi thứ mà không nhận lại thứ gì như cha? Không ai, không ai cả. Cái xoa ấy dù nhỏ bé nhưng đã khiến cậu thổn thức vô cùng, càng rộ lên tâm trạng muốn đền ơn công cha ấy, dù nó có nguy hiểm, gian lao tới đâu.

_____

Sớm mai hôm sau, cậu bật dậy, liếc quanh căn phòng một lát, Tulen đã đi làm việc rồi, chỉ để lại cho cậu bát súp đã dần nguội trên bàn. Laville cười buồn một cái thôi, rồi cũng một tay nốc thẳng bát súp vào miệng "ợ" một tiếng.

Ra trước cửa nhà, vì là buổi sớm nên khu làng vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, chỉ có tên bò đực kia vẫn ngáp ngủ rất vô duyên trước cửa nhà cậu.

"Này này, ta mang theo tờ rơi cho ngươi rồi nhé. Cầm lấy mà đọc đi, giờ ta đi về."

Toan bỏ đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, Laville vội vã kéo gã trâu đực lại và hốt hoảng:

"Ê ê làm gì mà hốt làm gì mà hốt, phải chờ ta đọc chứ!"

"Aisss chít tịt cái tên này, rồi đọc lẹ đi ta còn về cho con bú."

Laville thở pháo, cậu cẩn trọng mở tờ rơi đã được gấp gọn gàng ra. Nội dung tờ rơi rất đơn giản: "Tìm gia nhân làm việc tại lâu đài Dạ Ưng, lương tháng 10 triệu, tháng đầu cọc lương. [Icon bắn tim chiu chíu]"

Đọc xong, Laville ngước con mắt đhkg lên nhìn gã trâu đực:

"Ngươi có chắc đây là tờ tìm việc không phải do đứa trẻ 5 tuổi nào đó viết chứ?"

"Ta biết thế ứ nào được. Thôi nha, ngươi đọc xong rồi, ta chuồn."

Lần này gã kia đã nhanh hơn thật, đã chuẩn bị 3 chân 4 cẳng chạy về nhà rồi, nhưng sao qua được Laville, cậu chỉ thiểu năng ngày thường thôi chứ cấp bách cậu vẫn thiểu năng nhưng được cái nhanh hơn.

"Không được, ngươi phải dẫn ta đến chỗ thử việc!"

"Hả ngươi điên à!? Ta mắc mớ gì phải giúp đỡ con nợ như ngươi?" 

"Nhưng nếu ta có tiền, cha ta sẽ cưới được vợ, còn ngươi chẳng cần lẽo đẽo theo ta nữa, thế hời cho ngươi quá còn gì?"

Đột nhiên gã đô con rơi vào trầm ngâm. Tên này ngoài cái mã ra cũng biết thông minh tý đấy. Tặc lưỡi, gã trâu đực đành đi theo hộ tống Laville đến nơi thử việc.

_____

Đẩy cánh cửa kẽo kẹt ra của ngôi nhà lớp ngói nhỏ ra, cậu đã được tiếp đón bởi một thanh âm thanh thanh thoát và dịu dàng như nữ thần:

"Thật mừng khi được tiếp đón cậu, chàng trai trẻ."

Trước mắt cậu là 3 thân ảnh đang có vẻ vô cùng hoan nghênh cậu. Tất cả đều diện lên mình chiếc áo choàng đen chùm kín từ đầu đến chân, tạo nên không khí bí ẩn và ma mị như thể cậu đang giao kèo với quỷ dữ vậy. Toan tính bước ngược lại ra khỏi căn nhà này, cậu đột nhiên bị chặn lại bởi chính tên trâu đực kia, mặt gã rén bome nhưng vẫn cố đứng chặn cậu, ánh mắt như bảo: "Cứ vô đi ta bảo kê."

Có cái l bố mày tin.

Mà cậu cũng phải vào thôi, sao chối được.

"C-chào ạ."

Ba thân ảnh kia như cười mỉm, tà áo đen ở giữa là người mở đầu câu chuyện trước tiên:

"Mời cậu ngồi."

Cậu rón rén cẩn thận bước đến chỗ ngồi đã được chỉ định. May mà cái ghế nó không dính lời nguyền. Ngồi ổn định trên ghế gỗ, cậu lại lôi ra tờ rơi tìm việc ban nãy đã được đưa lên cho họ xem:

"Cho hỏi đây có phải là nơi tìm việc không? Tôi muốn ứng thử."

Bỗng nhiên không khí rơi vào trầm tư một cách không lời giải. Laville tự nhiên cảm giác lạnh sống lưng, hay là cậu đến lộn chỗ rồi, hay là họ chuẩn bị hiến tế cậu cho quỷ dữ, hay là bị moi nội tạng, bán vào lầu xanh,...? Không! Cậu còn trai trẻ, thanh xuân còn dài phía trước, thậm chí còn chưa tán đổ cô gái xinh đẹp nào. Hỡi ôi ông trời chí ít để con có được một em gái xinh tươi nào đó ôm trước khi chết đi là được rồi!

Đang bận cầu nguyện cho chính bản thân, bỗng tự nhiên phát ra tiếng cười từ phía tà áo đen. Đó là một tiếng cười đáng yêu và dễ chịu, chứ không phải kiểu cười man rợ trên phim ma. Rồi cậu ngước lên, đã thấy một bàn tay trắng trẻo và nuột nà đặt trước ngực, có vẻ đằng sau áo choàng đen, người đang tiếp chuyện với cậu là một cô gái trẻ đẹp, nhìn bàn tay búp măng ấy đi, muốn được sờ nắn quá mà.

"Cậu đã đến đúng nơi rồi ạ. Lâu đài Dạ Ưng được nhắc đến trong tờ rơi chính là nơi chủ nhân tôi đang làm việc."

Phù, may quá. 

"Vậy cho tôi hỏi, các vị có cần điều kiện nào để tuyển người không?"

Không khí lại rơi vào trầm tư, gì chứ lúc nào cũng ngột thở như này chắc cậu chết sớm vì sợ mất, nhưng lần này cậu cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó đang dò xét mình vậy, lạnh sống cả lưng.

"Hahaa."

Ủa gì vậy, tự nhiên cười.

"Chúng tôi có, nhưng nhìn cậu như này, chúng tôi nghĩ..."

Nghĩ.

"Nghĩ..."

Nghĩ gì thì nói lẹ hộ cái đi dềnh dàng cl.

"Cậu có thể qua tuyển trót lọt rồi."

Biết ngay m- hả hả ở??

"Đêm nay gặp chúng tôi tại đây, ngay chỗ này và chắc chắn không ai đi cùng cậu. Đây là số tiền cọc như đã hứa, hãy cầm lấy và chuẩn bị tất cả hành lý của bản thân cho chuyến đi."

Đôi tay trắng trẻo đó lôi ra một cộp tiền mặt và đặt lên trước mặt cậu một cách không do dự. Còn Laville, đây là lần đầu tiên chỉ cần nói vài câu mà tiền đã đập vào mặt cậu một cách dễ dàng như thế, vui có, bất ngờ có mà nhiều hơn là hoang mang. Cậu chỉ biết ậm ừ ú ớ cầm cộp tiền lên tay, tạm biệt ba người kia và bước ra khỏi căn nhà.

"Chà chà, mới thế đã xong rồi à?"

Gã trâu đực nãy giờ đứng ngoài cửa trông nhìn Laville cũng hú hồn hộ. Chưa đầy 10 phút mà thử việc đã xong xuôi hết rồi. Tiền cũng ú ụ phết nhỉ.

"Ta... ta vừa làm gì vậy?"

"Ngươi vừa kiếm tiền cho cha đấy, sướng thế mà chỉ nói được câu đó thôi à?"

Laville nhìn lại cộp tiền trong tay, mọi chuyện diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng, cậu tải không kịp.

______

Tối đó, tại căn phòng nhỏ của nhà mình, Laville ngồi trầm ngâm nhìn cọc tiền đã vơi bớt vì cậu đã đưa trọn số tiền cưới hôn cho gã trâu đực kia rồi, cậu không để cha đưa đâu vì cậu biết đằng nào ổng cũng chối nguây nguẩy và dùng số này chuộc cậu về, nhưng đời nào, cậu đã đi đến bước này rồi, cũng không nên ngoái lại làm gì.

Giờ cậu mới nhận ra, giúp cha hạnh phúc, cũng đồng nghĩa cậu phải rời xa cha trong 1 khoảng thời gian. Cậu ngốc thật, không tính tới chuyện xa cha để đến nơi làm việc. Từ nhỏ đến lớn, Tulen vừa là người cha, vừa là người mẹ, hầu như không ngày nào cậu sống thiếu cha cả, giờ thì hay rồi, phải sống xa đến ít nhất 1 tháng. Nhưng rồi Laville lại dằn lòng, không được, 1 tháng chả nhằm nhò gì, anh Murad còn bỏ nhà đi bụi đến 2 năm mới bị túm cổ về thì 1 tháng này nhằm nhò quái gì?

Rồi Laville bật dậy, cắn chặt môi. Cậu lôi giấy bút ra và viết những dòng chữ nghuệch ngoạc lên đó. Vừa ghi cậu vừa bặm môi lại, đôi mắt to tròn xanh thẳm hôm nao nay lại đẫm sương như trực chờ được trào ra, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa giờ lại nhuốm máu đầy ủy khuất, cậu sẽ rất nhớ cha đây, nhưng vì chữ hiếu, vì cha mà cậu sẽ thử đánh cược. Dù sao Laville đây sống rất dai, sống như cây xương rồng vậy!

Tự nhủ trong lòng những thứ tích cực, cậu đặt chút tiền còn lại cạnh tờ giấy tạm biệt ngay chỗ dễ nhìn nhất. Laville vội nhét những thứ cần thiết nhất vào 1 túi lớn, nào là quần áo cá nhân, quần lót siêu nhân gao, rồi cả quyển sách tán gái,... xin lỗi cô Annette, sau khi tôi về tôi sẽ trả cô đủ! À, còn có cả bó rau chửi của chị Celica nữa, cậu mang đi để làm kỉ niệm thôi chứ ai ngu ăn nó.

Tất cả xong xuôi, cậu khoác lên chiếc áo choàng đen tránh đi cái rét của buổi đêm, rồi vác theo túi đồ băng qua làng và đến nơi cũ ấy.

_____

Trên xe ngựa gỗ, cậu thả lỏng hết cỡ trên chiếc ghế mà cứ chốc chốc lại giật nảy vì đường đi gồ ghề. Tự hỏi đi cái chỗ quái quỷ gì mà cây cối um tùm, gai góc bủa vây khắp nơi vậy? Đã thế trời lại còn tối tăm, chỉ có ánh trăng và ánh đèn yếu ớt soi sáng đường đi. Mọi thứ như bị bao trùm bởi bóng tối và lời nguyền, nhìn một loạt chúng cứ như sinh vật đã chết rồi vậy. Hay là thay vì cậu bị bán sang TQ, cậu bị bán cho phù thủy trong truyện công chúa cổ tích mà cha cậu hay đọc nghe sao?

Hai áo choàng đen kia vẫn cứ ngồi lặng im như thế, không hề động đậy, nhìn họ cứ như bức tượng tạc vậy, điều đó không khỏi khiến cậu có chút dè chừng.

Bỗng chốc, xe dừng lại, con ngựa hí lên một cái rất uy dũng và đạp đạp móng ngựa vào nền đất tạo âm thanh ma mị. Không khí xung quanh bỗng như nén lại, chỉ còn sự thoang thoảng của gió vu và tiếng đạp cánh của lũ dơi trên vòm cây.

Hai thân áo choàng đen bước xuống ngựa rồi mới đến Laville. Cậu cởi mũ áo xuống và vội kinh ngạc với khung cảnh trước mắt mình. Đó là một lâu đài, thực sự là một lâu đài như trong truyện cổ tích. Tất cả như bị màn đêm tăm tối phong ấn lại mang cảm giác đầy bí bách và ngột ngạt. Những bức tượng Chim Ưng hùng dũng cũng bị sứt mẻ và ghê rợn được đặt ngay ở cổng chào. Không một chút ánh sáng nào lọt qua đây, chỉ có quả đầu lam ngọc của cậu tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất.

Ba tà áo đen dần bước đến chiếc mặt cậu, nhẹ giọng nói:

"Chào mừng phu nhân đến với lâu đài Dạ Ưng."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro