Chương 2: Khởi đầu sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng rộng rãi với những hoạ tiết cổ xưa mạ vàng, sừng sững giữa trung tâm là một chiếc giường lớn với tấm nệm êm ấm, chủ nhân của nó là một mỹ nhân đang say sưa giấc nồng. Hơi thở của nàng phả vào bầu không khí vô định một cách bình yên như bụi hồng không vướng trần tục, lồng ngực phập phồng đầy quyến rũ mà lại cấm đoán, khiến người ta vừa muốn dấy bẩn, vừa muốn nâng niu. Mái tóc lam ngọc xinh đẹp như dải mây và đôi hàng mi đen láy lấp lánh ánh vàng. Tưởng rằng khung cảnh mỹ miều ấy cứ tiếp diễn mãi mãi như thể nàng đang trong giấc ngủ ngàn thu, nhưng những tia nắng đã đến và lọt qua khung cửa sổ, để rồi đọng lại và nhảy múa trên gương mặt trắng hồng của nàng thơ. Để nàng rung rinh đôi lá liễu và làn mi cong dần mở ra, lộ đôi đồng tử sáng ngời như hồ nước.

"Trời ơi, mỹ cảnh..." - Một âm giọng siêu nhỏ thút thít lên.

"Đúng là mắt chọn người của Điêu Thuyền cấm có sai nha." - Âm giọng này có phần trầm khàn hơn như một người lớn.

"Điêu Thuyền, đây là nam nhân hay nữ nhân vậy? Nam nhân gì mà sao lại có vẻ đẹp yêu kiều hơn cả nữ nhân vậy?" - Một giọng nói nam cao vang lên dò hỏi.

"Im nào 3 người, cậu ta sắp dậy rồi đó!"

Cả 3 cái bóng nhỏ nhỏ vội che miệng lại, chúng khẽ đưa mắt nhìn lại về phía giường lớn, và đối mặt với chúng chính là một hồ nước xuân, trong vắt và thuần khiết...

"Ồ đồ vật biết nói!"

Laville vội bật dậy với đôi mắt xanh đã mở ra từ khi nào. Đôi tay trắng nhỏ như kem vội vươn ra và túm cả thảy 4 thứ đồ vật vào thành 1 nắm và nâng lên trước ánh sáng vàng. Laville như điếc không sợ súng, cậu hết nhướn mày rồi lại nheo mắt, có vẻ cậu đang dò xét xem mình có đúng là thấy đồ vật biết nói hay không

"Ối ối cái beep gì vậy!? Tôi sợ độ cao!" - Cái đồng hồ giãy dụa như con giun mới chui ra khỏi lòng đất, trông nó rõ hãi.

"Quả thực là đồ vật biết nói! Tuyệt vải!"

Laville mắt long lanh ôm cả 4 thứ đồ vật vào lòng mà âu yếm như nâng niu vật bảo. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một thứ đáng yêu như này. Laville vẫn thường thấy bọn trẻ hàng xóm rất sợ những đồ vật biết nói vì chúng nghĩ rằng, mấy thứ đó sẽ nhào ra và cắn giết chúng như động vật hoang dã vậy. Nhưng nhìn đi, làm quái gì mà phải sồn sồn lên như thế khi ngay trước mặt cậu đây chính là hàng thật giá thật và không hề đáng sợ tý nào!

Lũ đồ vật kia bị áp vào lồng ngực của Laville mà suýt nghẹt thở, trong đó có một ấm trà. Ấm trà kêu la rõ to:

"Cậu đừng như thế, chúng tôi sẽ thăng thiên mất!"

"Nhưng lũ các ngươi đáng yêu quá, là tại các ngươi có phải tại ta đâu!" - Laville đã bật chế độ lươn lẹo "người đẹp không bao giờ có lỗi".

Ấm trà giãy giụa không nổi, chất liệu gốm sứ trắng tinh bỗng hoá đỏ vì bực bội thân chủ phía trên. Hết cách, ấm trà đành làm liều nghiêng người, đổ thứ trà như mới đun sôi lên lớp áo mỏng tang của Laville. Cảm giác nóng rát đến lạnh khiến Laville không khỏi kinh ngạc, cậu vội kêu "Oái!" Và rồi theo phản xạ mà buông tay ngay lũ đồ vật kia, để chúng rơi xuống và tiếp đất an toàn.

Lũ đồ vật nhìn có vẻ vô hại ngắm nghía "mỹ nhân lam ngọc" mà chúng vừa cảm thán đang kêu la oai oái chỉ vì một vết bỏng tím nhẹ ở lồng ngực, xem ra không thứ gì là hoàn hảo cả. Còn ấm trà - tác nhân của vụ ẩu đả vừa nãy vội giật mình, nó rê rê cái đáy ấm trà đến gần Laville.

Laville sau một hồi quằn quại vì nước trà nóng, cậu lườm nguýt như muốn thiếu điều cầm búa đập luôn những thứ cậu vừa khen tới tấp là đáng yêu kia. Răng nghiến ken két tỏ ra đáng sợ lắm đáng sợ vừa mà qua mặt bọn đồ vật kia cũng chỉ là hình ảnh cố tỏ ra đáng thương mà thôi. Chỉ có mỗi ấm trà là e dè nhận lỗi:

"Ôi tôi thực sự xin lỗi cậu rất nhiều..." - Nó vội cẩn trọng và nhu mì lại, âm giọng cũng trìu mến hơn như sắp sửa dỗ một đứa trẻ.

Gầm gừ thị uy một tý, Laville cũng phủi phủi lớp áo bị nước nóng thấm vào, rồi đưa mắt nhìn chăm chú lũ đồ vật nhỏ nhỏ bên dưới. Dù sao cậu cũng không phải dạng giận dai.

Để xem nào. Trước mặt cậu là một chiếc đồng hồ có thân hình to nhất trong cả đám, còn hai cái râu ria mọc ra y như tiểu cường mà đáng lẽ ra một chiếc đồng hồ không nên có. Rồi bên cạnh nữa là ngọn nến 3 nhánh cao kều mà lại trông hiền dịu nhất luôn đó. Và ở giữa là ấm trà ban nãy đổ nước sôi lên cậu và cùng một chén trà nhỏ hơn. Xem ra đúng là đồ vật có thể nói rồi, trông thật thế kia mà.

Laville quỳ gối xuống và cúi đầu, làm sao để cho khoảng cách giữa cậu và những thứ nhỏ bé kia ngắn nhất có thể. Lọn tóc lam ngọc theo thế mà rũ xuống như cành liễu, lũ đồ vật kia theo thế mà cũng phải ngước lên nhìn theo, vẫn thầm cảm thán đinh ninh rằng: "Dù bướng thật nhưng cũng phải công nhận là cậu ta rất đẹp."

"Vậy các ngươi đến đây là có chuyện gì?"

"Để đánh thức cậu dậy cho bữa trưa."

"Bữa trưa?"

Laville ngước ra ngoài cửa sổ, ánh nắng cũng dần ngả cam rồi. Chiếc bụng "meo meo" của cậu lại đánh trống biểu tình rồi. Ôi giờ mới để ý, cậu sắp đói chết rồi. Ngày thường ở nhà, cha cậu lúc nào cũng để lại một món ăn để cậu ăn cho đầy bụng dù nó ngon hay không. Giờ xa cha quả là biển rộng.

Tiếng "meo meo" của bụng cậu lại nổi lên rồi, lần này nó còn to như loa phát thanh nữa. Lũ đồ vật kia chuyển ánh nhìn từ gương mặt cậu xuống cái bụng đang phát ra tín hiệu lạ kia. Ánh mắt chúng rõ... chấm hỏi? Laville mặt dày cũng chả giấu gì, dõng dạc nói:

"Ta đói quá, dắt ta đi ăn lẹ đi."

_____

Laville với chiếc chân đung đưa thích thú đang thồn một đống thứ đồ ăn mới lạ vào miệng. Có vẻ do cậu đói quá hoặc bụng cậu là cái hố đen vũ trụ nên đồ ăn nào cậu thấy là đều gắp vào bát và chui tuốt vào bụng không lâu sau đó.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đó! Ta chưa bao giờ ăn những thứ kiểu này trước đây luôn đấy."

Vừa nói vừa ăn, trông Laville vô duyên hết sức. Bao nhiêu ý nghĩ cảm thán khen cậu đẹp tựa mỹ nhân ban nãy cũng dần đi vào hư vô.

"Haha ta nói đúng mà chứ gì! Làm gì có chỗ quái nào lại được như lâu đài Dạ Ưng, ngươi được làm phu nhân ở đây cũng là phước phần cả đấy!"

Cái đồng hồ với hai cái râu nhu tiểu cường bước đến gần nơi cậu đang ngồm ngoàm. Nó hất cằm tự hào như thể chính tay nó đã làm ra đống sơn hào hải vị này vậy.

Đằng xa xa, cây nến cùng ấm trà thở dài thườn thượt vì cái năng lượng của đôi kia toả ra, chúng chống nạnh bất lực. Bỗng chiếc chén trà nhỏ mon men đến gần cả hai, nó cất cái giọng trẻ con thỏ thẻ của mình:

"Mẹ, chú Triệu Vân. Tại sao chủ nhân vẫn chưa về?"

Không khí bỗng im bặt. Ngọn nến và ấm trà lẳng lặng nhìn nhau, giờ cũng đã quá trưa, thường vào giờ này, chủ nhân của toà lâu đài sẽ trở lại và cùng người hầu ăn bữa trưa. Nhưng hiện tại trên bàn cũng chỉ có quả đầu lam ngọc kia cặm cụi ăn, chủ nhân bữa ăn hiện tại vẫn bặt vô âm tín.

"Này ấm trà và nến, sao không ăn đi?" - Laville ngây thơ vừa đút miệng món thịt gà ngồm ngoàm, vừa đưa mắt ý bảo mời ăn đến.

"Chúng tôi chưa được ăn. Và có lẽ Người cũng nên biết tên những người ở đây." - Ngọn nến thực sự toát ra cái khí chất lịch sự và điềm đạm.

"Đồ vật mà cũng có tên sao?"

"Thưa, mọi thứ đều xứng đáng có một cái tên của riêng chúng. Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là Triệu Vân. Ấm trà đang bên cạnh tôi đây là Điêu Thuyền, còn chén trà đang khép nép kia là Tachi. Chiếc đồng hồ cạnh Người là Lữ Bố."

"Ồ quao." - Laville mắt tròn mắt dẹt nhìn lũ đồ vật cạnh mình, tên gì mà lạ thế, lần đầu nghe thấy luôn đó. Đúng là những thứ kì diệu mà.

Chiếc đồng hồ kia bỗng rời bàn ăn và lon ton đến gần Triệu Vân. Nó ngả hai ngọn râu xuống như làm điệu bộ uỷ khuất trước cái cây đèn:

"Thực ra nếu ngươi để ý, chúng ta là v-"

"Những người bạn thân thiết."

Tự nhiên Laville có cảm giác như vừa có linh hồn nào đó vừa trượt chân té xuống 7 tầng địa ngục vậy. Lữ Bố vội giật nảy lên, cái kim đồng hồ quay mòng mòng như tâm trạng của chủ nhân nó:

"Triệu Vân! Ta đã nói là không có gì phải ngại cả-"

"Căn bản là tôi chỉ đang nói sự thật." - Triệu Vân cười nhẹ, là một nụ cười dịu dàng và rực sáng vô cùng. Như thể điều anh nói đều là lẽ hiển nhiên, là chân lý. Mà có lẽ anh chẳng biết, cái hiển nhiên của anh vô tình biến thành cây dao đâm nghìn phát vào trái tim đã rỉ máu của Lữ Bố.

"Hai người trông đẹp đôi đấy."

"Đúng-"

"Vâng dĩ nhiên, vì chúng tôi là đồng chí tốt."

Chắc chắn.

Ta chắc chắn Triệu Vân cố tình!

Điêu Thuyền đằng xa xa thiếu điều muốn cốc đầu cả 3 xuống, toàn nói chuyện không đâu. Đột nhiên Tachi bé nhỏ khép nép đến gần mẹ nó mà dụi dụi, nó giả bộ khịt khịt cái mũi rồi nhẹ giọng nói:

"Mùi máu..."

Một tiếng thánh thót vang lên như nuốn rung động cả không gian ngột ngạt của toà lâu đài. Thứ lông vũ xanh tựa nước biển không biết từ đâu lại lả tả rơi xuống trước thềm sân. Lũ đồ vật giật thót mình, như biết trước chuyện sẽ xảy ra, chúng nó rời khỏi bàn ăn ngay lập tức và vội di chuyển đến sân lớn, Laville dù đầu vẫn còn mòng mòng nhưng vẫn kịp bỏ nĩa ăn xuống và chạy theo lũ đồ be bé.

_____

Khi đôi chân bắt kịp lũ đồ vật đến trước sân, Laville chưa kịp thở hồng hộc để điều hoà nhịp thở mà đã phải kinh ngạc nuốt ngược vào trong. Trước mặt cậu chính là một con chim ưng, đúng, là chim ưng. Nhưng không phải đồ chim nhỏ bé hạng xoàng, mà là con chim siêu lớn, siêu bự và to chắc gấp 3-4 lần cậu. Và thứ khổng lồ đó đang nằm thoi thóp trước sự hốt hoảng của lũ đồ vật:

"Chủ nhân bị thương nặng quá! Đem thuốc đến đây!"

Điêu Thuyền chỉ to bằng cái mỏ của con chim nhưng trông cũng rất quyền lực, chẳng khác gì một mama tổng quản. Cột nến và đồng hồ đã ngay tắp lự đi tìm thuốc cứu thương, quả là nghe lời răm rắp ha. Nhưng cái gì kia!?

"Này này! Cánh con chim đó chảy máu không ngừng luôn kìa!" - Laville không liên quan nhưng cũng tỏ ra rất sốt vó khi thấy con chim bự đang dần chìm trong vũng máu từ cái cánh tiết ra.

"Tôi thấy rồi- giờ chỉ cần chờ họ lấy thuốc cứu thương thôi."

"Hả!? Thuốc!? Máu lênh láng thế này thì sao mà dùng thuốc thôi được!? Ngươi phải sơ cứu, là sơ cứu đó!"

Thấy ấm trà hoang mang thấy rõ, Laville cũng chỉ đập vào trán và thườn thượt "Aiss việc gì cũng đến tay."

Mái đầu lam ngọc vội quỳ xuống trước thân con chim to lớn. Cậu khẽ nâng đôi cánh với những chiếc lông vũ như dạ quang lên và ngắm nghía miệng vết thương. Nhưng tự nhiên không hiểu vì sao, đôi tay nhỏ ấy lại khẽ bất giác vuốt vuốt tấm lông vũ mềm mượt như tơ của vật thể lạ. Nếu đó chỉ là sự trầm trồ thì không sao, nhưng đằng này, Laville vuốt nhẹ tấm lông vũ như thể sợ rằng chỉ cần thêm chút sức nữa nó sẽ vỡ tan, cậu vuốt rất nhẹ nhàng, dịu dàng và cả đằm thắm. như thể đang nâng niu một thứ vô giá. Tâm trí của Laville đột nhiên lạc vào hư vô, đôi mắt trong như hồ xuân bỗng lắng đọng, cậu dường như đang bất động lại để suy nghĩ một điều gì đó vu vơ...

"Có chuyện gì sao?" - Điêu thuyền đưa ánh mắt lo lắng và đầy khó hiểu lên nhìn từng cử chỉ của người kì lạ kia và không nhịn được mà phải hỏi một câu. Chỉ đến khi người con trai kia khẽ giật mình, nụ cười xuề xoà hiện lên trên gương mặt nhỏ.

"Hả không, không có gì. Giờ thì tập trung sơ cứu cho quý ngài Chim Bự này nhé?"

Laville vỗ vỗ lại mặt mình để sốc lại tinh thần. Cậu xắn cái ống tay áo lên quá nửa, dùng hết sức bình sinh để lật ngửa con chim kia lại. Đôi cánh dạ quang nằm phơi ra với đầy những vết máu loang lổ, khiến đống lông vũ dính sát lại miệng vết thương, muốn gỡ ra cũng đau đớn mà để nguyên vậy lại càng không ổn. Laville tậc lưỡi, ca gì mà khó thế. Trước cậu chơi ngu ngã xuống tận lỗ cống mà cũng chỉ gãy tý xương thôi mà đâu có máu me be bét thế này.

Bỗng như nhận ra điều gì đó, Laville đưa ánh mắt nhìn ấm trà nhỏ bên cạnh. Đối diện trước ánh mắt như sắp khóc và cả sự bất lực, Điêu Thuyền cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Nàng mon men đến gần Laville hơn và cố hết sức ôn tồn hỏi:

"Sao thế?"

"Chết rồi, từ trước đến nay tôi chỉ sơ cứu cho con người thôi, đối với quái vật thì chưa từng nha!"

Điêu Thuyền như muốn lấy tay đập trán ngay lập tức, tiếc là nàng không có tay. Không biết thì đừng có ra vẻ như là ta đây như thế chứ, làm nàng hi vọng rồi lại đổ cái uỳnh.

"Rồi vậy giờ sao đây!? Ngài ấy chảy nhiều máu quá!"

"U-ừ... Ngươi cứ đi lấy cho ta tất cả những thứ có thể chữa thương và thật nhiều băng đây. Ta sẽ thử."

"Thuốc chữa thương thì có ngay đây, Lữ bố và Triệu Vân đã đi lấy rồi. Nhưng băng là gì?"

"Hả ngươi không biết đó là gì!? Thôi được rồi đi lấy vải ra đây đi!"

"Chúng tôi cũng không có nhiều vải."

"Sao cái nhà thì to thế mà đến miếng vải cũng thiếu vậy!?"

Laville muốn đập đầu vào tường lắm rồi, cái gì cũng éo le thế này, con đường giúp cha cưới vợ của cậu gian nan thế sao? Cậu trầm tư khoảng một lúc, rồi lại cắn môi, day day thái dương trông rất khổ cực. Bỗng một thanh âm nhỏ the thé vang lên, cậu đưa ánh mắt nhìn chủ âm của thanh âm đó, là một chén trà nhỏ.

"Sao ngươi không xé áo ra mà làm vải băng?"

...

Ừ ý hay!

Nghĩ là làm, Laville vội xé rách một bên tay áo, rồi lại xé tiếp thêm lần nữa như thế để biến cái tay áo thành miếng vải thực sự. Cậu kéo giãn tấm vải ra nhất có thể rồi nhanh tay cuốn nó quanh bên cánh bị thương. Từng hành động của cậu dù có đôi chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận như cố không chạm đến miệng vết thương. Mồ hôi từ vầng trán cao kéo xuống đến ướt đẫm vùng cổ trắng. Quấn được giữa chừng, máu vẫn cứ loang còn tấm vải kia không thể che đủ. Điêu Thuyền ái ngại nhìn vật khổng lồ đang hấp hối kia rồi lại chuyển qua nhìn tấm thân nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi kia.

"Hay thôi không cần nữa đâu, mọi lần cũng là chúng tôi dùng thuốc thôi mà, cậu đừng cố quá-"

"Không cố sao được!?" - Mái đầu lam ngọc đột nhiên gắt giọng, cậu giương đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn ấm trà, nhìn Laville trông rất hoảng loạn và... đáng thương?

Chợt nhận ra bản thân đã to tiếng, cậu vội vã nói:

"Xin lỗi, tình huống cấp bách, ta đã lỡ giận quá."

"Không sao." - Điêu Thuyền khẽ ngạc nhiên, nhưng không phải vì phản ứng bất ngờ đó khiến nàng khó chịu. Mà trái lại còn như dịu dàng và bình tĩnh hơn trước. Lần này nàng chỉ đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé kia cặm cụi trước thân chim to lớn.

"Điêu Thuyền, thuốc này!" - Sau một khoảng thời gian, cuối cùng những lọ thuốc cũng được Triệu Vân và Lữ Bố mang về. 

Khi về, chưa kịp hiểu quả đầu lam ngọc đang làm cái quái gì trước thân chim lớn kia, những lọ thuốc đã bị cuỗm đi bởi ấm trà và âm thầm đặt cạnh tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi. Đang định lên tiếng, Điêu Thuyền đưa ánh mắt như có ý nhìn hai tên kia, quen thân nhau đã được rất lâu, họ cũng chỉ đành im lặng và nhìn kẻ lạ mặt mới vào đây không lâu xử lý mọi chuyện.

Laville nãy giờ vẫn còn đang loay hoay với tấm vải, nâng lọ thuốc lên và ngắm nghía một chút, rồi cậu đã vội đổ lượng trung bình lên miệng vết thương của đôi cánh lớn và băng lại một lần nữa. Vết thương thì đã được che lại tuy nhiên máu chảy ra vẫn còn là quá nhiều, vải từng này dĩ nhiên không đủ. Như thể đã đoán trước được, cậu chẳng vội nghĩ gì nhiều mà cởi hẳn chiếc áo mỏng tang ra. Lũ đồ vật đằng sau như chẳng thể ngờ trước hành động quyết đoán này của Laville, chúng tưởng người này cũng chỉ là hạng công tử bột, hoá ra cũng biết sự táo bạo.

Chẳng màng đến cái gì ngoài chính thân xác trước mắt, cậu xé rách mảnh áo ra rồi lại tiếp tục băng lại bên cánh có máu loang lổ. Để rồi đến khi chiếc cánh toàn những mảnh vải băng vụng về, đôi lông mày ấy mới giãn ra, và thở phào một tiếng.

Lũ đồ vật kia nãy giờ nhìn bác sĩ tay mơ cũng toát hết mồ hôi hột. Chúng khép nép rồi cũng tiến lại gần thân Chim tàn tạ kia. Khi nhìn máu đã không còn chảy, chúng cũng thờ phào nhẹ nhõm, rồi giương đôi mắt lo lắng lên nhìn Laville.

Laville, với tấm lưng thấm đẫm mồ hôi và không một mảnh vải che thân trên, nhưng hiện hữu trên gương mặt mệt mỏi ấy vẫn là một nụ cười, một nụ cười mộc mạc mà lại xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Đôi mắt kia trầm xuống nhưng lại ánh lên sự vui mừng. Laville đang vui, vui thầm vì thứ cảm giác như vừa kéo ai đó lên khỏi vực thẳm, và một thứ cảm giác vô cùng rạo rực và nhẹ nhõm không nói nên lời trỗi lên trong lòng.

"Giờ thì ai đem tên này đi đây?"

Lũ đồ vật e dè nhìn nhau, cuối cùng cũng là Triệu Vân đứng ra trả lời câu hỏi tưởng chừng như dễ của Laville:

"Ngày thường, không ai trong chúng tôi có thể đưa Ngài ấy về phòng được dù có hợp sức lại. Những lần trước, là Ngài ấy cố gắng giữ sự tỉnh táo và tự trở về phòng trong sự cố gắng của chúng tôi..."

"Có cả những lần trước nữa hả?"

Không gian lại đột nhiên im bặt. Cái thứ không khí ngột ngạt bí bách này lại hiện hữu nữa rồi. Laville tính gặng hỏi thêm, nhưng ánh nhìn của cậu cứ sa vào con chim kia, đảo mắt chán nản. Cậu đành tha cho lũ đồ vật và đứng lên, duỗi duỗi cái đầu gối bẩn đi.

Thế rồi, quả đầu lam ngọc một thân một mình nhấc hẳn con chim to lớn lên lưng, nói nhấc cho oai thế thôi, Laville cũng chỉ vác được hơn nửa thân trên của con chim, còn chân chim đành phải để lê lết dưới sàn. Lũ đồ vật kia cũng chỉ biết trầm trồ trước sức lực mạnh mẽ của tên nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ này. Còn thân chủ kia, mặc cho sự mệt mỏi và rã rời từ hai cánh tay, cậu vẫn gắng gượng và đi từng bước dài ra khỏi vũng máu trên sàn, mồ hôi lại một lần nữa chảy xuống cổ và xương quai xanh trắng nõn nà.

"Con chim này có phòng riêng đúng không? Dẫn đường đi."

_____

Khi ánh nắng đã nấp sau ngọn núi và nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm tại lâu đài Dạ Ưng. Một thân ảnh dần thức dậy trên chiếc giường rộng. Con chim to lớn với bên cánh bị gãy dần lấy lại ý thức, nó liếc đôi mắt sắc và tinh tường quanh khắp gian phòng, rồi dừng lại ở trước những chiếc đồ vật be bé cạnh giường.

Như không muốn đánh thức giấc ngủ say của chúng, con chim cố gắng cựa quậy một cách nhẹ nhất, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự phát giác của chén trà nhỏ ngay cạnh:

"Mừng Ngài đã thức dậy. Ngài Zata."

Như nghe thấy tiếng động, ấm trà, ngọn nến và cả đồng hồ cũng liền ngóc đầu dậy. Chúng dụi mắt rồi vỡ oà nhìn chủ nhân cuối cùng cũng đã ngồi dậy được sau khoảng thời gian nằm bất động.

"Chủ nhân, cuối cùng Ngài cũng đã dậy!" - Vẫn luôn là Điêu Thuyền, ấm trà ân cần với trái tim rộng lớn hỏi han trước.

Zata đăm chiêu nhìn lũ đồ vật một lúc, nó trầm ngâm và suy tư như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Nhưng rồi nó cũng dịu dàng lại, đôi mắt như ánh lên sự an ủi. Một âm giọng trầm khàn vang lên.

"Các ngươi cũng nên tự lo cho mình đi."

Lũ đồ vật kia khựng lại một chút, rồi chúng lại vỡ oà thêm một lần nữa. Chúng ước rằng nếu bây giờ có thể nhào vào ôm vị chủ nhân của mình thì thật tốt biết bao. Chủ nhân họ đó, ân cần, thấu hiểu và dịu dàng, dù bản thân mới là người đau, nhưng lại luôn tỏ ra bản thân đã ổn, ai mới có thể chữa được cái bệnh này đây?

"Ngài đừng đùa nữa, chúng tôi đã rất lo lắng." - Triệu Vân với ngọn nến đã tắt khẽ nói như thì thầm chỉ cho những người xung quanh nghe thấy.

"Đúng rồi! Ngài không biết trong lúc lấy thuốc, tôi và vợ đã l-"

"Ngài vẫn khoẻ thì tốt rồi ạ." - Triệu Vân, ngươi học cái tính phũ đó đâu ra vậy?

Một cuộc đàm phán mà phần thắng chắc chắn nghiêng về Triệu Vân đã nổ ra. Điêu Thuyền lại hoá thân thành nữ thần hoà bình mà lao vào giảng giải. Thấy được cảnh tượng quen thuộc, Zata cũng cười xoà một cái như thể tâm hồn đã được xoa dịu đi rất nhiều. 

Con chim khẽ gượng người dậy. Một cảm xúc đau điếng truyền từ một bên cánh lên thẳng não của Zata khiến nó không chịu được mà co người lại. Lũ đồ vật cũng chỉ biết hốt hoảng và xuýt xoa cái vết thương khốn nạn này.

Cảm xúc đau nhói vẫn cứ truyền đến khiến Zata chịu đựng rất nhiều. Bỗng nhiên ánh mắt chim ưng chạm phải hình ảnh của những miếng vãi đã bị xé rất thô, chúng quấn lại quanh cái cánh của hắn một cách rất vụng về và xuề xoà. Đôi mắt chim ưng vội ánh lên ánh nhìn khó hiểu và hoang mang. Như hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, Lữ Bố vẫn còn đang mếu máo ban nãy đã vội chỉnh đốn lại và nhanh miệng nói:

"Cái miếng vải này là của Laville, ân nhân cứu mạng của chúng ta đó."

Laville?

"À dạ vâng, đó là của Laville, người chúng tôi mới tìm được cho Ngài đó ạ. Phải nói thật khi thấy cậu ta tự mình chữa trị cho Ngài, tôi đã rất bất ngờ." - Triệu Vân như bù thêm vào.

Chữa trị?

"Chúng tôi mắc ơn cậu ấy rất nhiều, có khi vị hôn thê lần này là đ-..."

Con chim ưng đột nhiên kêu lên tiếng thánh thót và vang động cả không khí u tối của căn phòng. Nó trừng đôi mắt đầy giận giữ nhìn lũ đồ vật tưởng chừng như vô tội kia. Trong đôi mắt đó ánh đầy sự bất lực và cả đáng thương. Còn chúng kia cũng chỉ biết vội khép nép lại với nhau mà sợ hãi, chỉ có chén trà nhỏ bé vẫn đứng vững mà dám mắt đối mắt với vị chủ nhân:

"Con nghĩ, Ngài nên đi thăm Laville."

Tachi như cố tình nói tên vị ân nhân cứu mạng ra, để rồi Zata như tá hoả, nó hất mạnh bên cánh gần như đã gãy cho lũ đồ vật rơi khỏi giường. Rồi bực bội quay sang một bên không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nhỏ bé nữa.

Ấm trà, ngọn nến rồi đồng hồ cũng chỉ biết buồn, cảm giác buồn tênh. Chúng ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng và kéo theo cánh cửa dần đóng lại.

Còn lại trong căn phòng, chỉ có thân chim lớn đang giận dữ. Cái đau đớn âm ỉ nãy giờ xuất phát từ bên cánh bị thương, giờ vì hoạt động mạnh mà lại cành thêm nhói, Zata cảm giác như miệng vết thương chưa được đóng lại mà đã vội mở ra, màu trắng tinh của tấm vải đã thấm đẫm màu máu nay lại càng loang lổ hơn nữa. Nhưng nó không kêu đau, nó chỉ biết ôm bên cánh kia và thầm chịu đựng cái đau thấu xương ấy. 

Trong lòng nó là sự hỗn độn, là sự tuyệt vọng. Nó đã căn dặn lũ đồ vật ấy nhiều và nhiều lần lắm rồi, nhưng chúng không nghe. Việc khác hay thậm chí là hi sinh vì nó, bọn chúng đều sẵn sàng, nhưng sao riêng chuyện này chúng lại cứ cứng đầu như thế?

Zata nhắm chặt đôi mắt lại. Nó ngửi thấy một mùi hương, là mùi hương của bạc hà, là sự dễ chịu và thanh mát hiếm hoi giữa nơi tăm tối này phát ra từ mảnh vải nhỏ chưa thấm máu. Đôi mắt chim ưng ấy lại càng ánh lên sự đau đớn hơn. Ước gì nó có thể xé toang mảnh vải trên cánh nó ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro