Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây…là đâu?”

Cậu tỉnh giấc ở một khu rừng tâm tối mà có chúa mới biết vị trí của nó ở đâu. 

“…Urgh”

Cậu cố gắng lấy lại tầm nhìn của mình, lựng khựng đứng dậy để xem rằng hiện tại làm gì thì tốt nhất. Mặc dù nhận dạng được đây là một khu rừng, nhưng nó rất mờ ảo, và cậu cảm nhận được có gì đó không đúng. Xung quanh chỉ cây và cây, có đúng một con đường duy nhất không bị bao phủ bởi sương mù dày đặc mà cậu có thể tiến lên phía trước. 

*Sao nơi đây toàn màu đen với trắng vậy?*

Laville cứ đi mãi, đi mãi trên con đường không có vạch đích. Hy vọng tìm ra được thứ gì đó ở phía cuối lối đi. Mọi thứ như một lớp sương khổng lồ đè nặng lên hai con ngươi cậu trai trẻ, thế giới này quá mờ ảo so với thực tại. Khó khăn lắm Laville mới giữ cho bản thân không nôn oẹ hết ra ngoài. Hít thở đều, cậu cố gắng bước tới.

“CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?!”

“LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI ĐI!”

Lại một lần nữa, cậu kêu cứu trong vô vọng, và đáp trả lại cậu chỉ là tiếng vang lại giọng của bản thân. Xung quanh rất lạnh lẽo, cơn buốt chảy dài sống lưng cậu. Vừa đi, Laville vừa ôm lấy tấm thân mỏng manh. Giá như có cái chăn dày đắp lên thì tốt biết mấy. 

Nãy giờ lang thang trong khu rừng này không biết được bao nhiêu phút rồi. Kỳ lạ rằng, chân cậu không biết mỏi. Đúng hơn là, chân cậu dường như khỏe hơn bao giờ hết. Giờ mà có đỉnh núi Everest trước mặt thì Laville có thể chinh phục nó bằng chân không, cậu thề đấy. 

*Mình không nghĩ rằng tiềm thức của  bản thân lại hoan vu như này..*

Bất chợt Laville dừng chân. Cậu thấy có bóng dáng ai đó đứng đằng xa, nhưng không thể nhìn rõ được. Có nheo mắt lại cỡ nào cũng không nhận biết người hoặc thứ đó nhìn ra sao, có nước mù luôn. Eo ôi đáng sợ quá đi, lỡ nó ăn mình luôn rồi sao?

Tiến lại gần hơn, Laville chợt nhận ra bóng dáng đó không hề xa lạ với bản thân. Bởi vì đó chính là hình ảnh cậu lúc bé, cậu đoán rằng độ tuổi này là khoảng chín đến mười tuổi đầu. Ôi coi hồi nhỏ đáng yêu chưa kìa, tuy nhóc tỳ có vẻ gầy hơn nhiều so với tuổi phát triển. Cu cậu hồi nhỏ cực kỳ thích Super Man và đã từng có ước mơ giải cứu thế giới sau khi xem trộm phim siêu nhân của nhà hàng xóm, nên lấy trộm mấy miếng vải đỏ vứt đi rồi đan lại, khoác phía sau lưng xong chạy lon ton ngoài đường giả bộ làm anh hùng.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy nhiều vết xước dưới đầu gối và trên mặt cậu bé, khỏi phải nói thì ai cũng biết nhóc Laville hồi đó quậy cỡ nào, toàn leo trèo trên mấy chỗ nguy hiểm xong té dập mặt khóc. Laville không kìm được mà cười khúc khích khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. 

“NƯỚC SUỐI, MÀY ĐÂU RỒI!”

Đột nhiên từ xa chạy lại thêm hai nhóc tỳ nữa, bọn nó vừa chạy vừa hét cái biệt danh huyền thoại mà nhắc tới ai cũng biết để ám chỉ ông tướng đầu xanh ngọc. Trên tay mỗi đứa ôm một đống xoài, ổi, mận lật đật tới chỗ thằng quỷ nhỏ khác. 

“ Hộc… Tụi tao vừa trộm đống trái cây…hộc… của bà Hai Lúa xong, bị chó dí quá trời hên mà…hộc…chạy được!”

Thằng thở phì phò là Valhein đây mà, nhìn màu tóc nâu của nó là nhận ra ngay. 

“Ngon lành! Gôm chiến lợi phẩm của tụi mình vô cái khăn choàng siêu cấp của tao đi!!”

Nói xong, Laville bé gỡ chiếc khăn choàng nhỏ của mình xuống đất để bọn kia cho đống trái cây thu được vào khăn. Rồi nó cẩn thận buộc thắt nút nơ đàng hoàng cẩn thận để khỏi bị rớt ra. Mấy đám bạn nhìn nó thắt nút mà không khỏi trầm trồ. 

"Wàaaa, công nhận thằng phá hoại nhất nhóm như mày mà cũng khéo tay gớm!"

"Hề hề, quá khen quá khennn! Tao là tao tự tập thắt á, nói điêu làm chó sủa cho tụi bây xem!"

Thì nó nói điêu thật, nghe đến đấy ông tướng Laville lớn bất lực nhìn phiên bản nhỏ của mình chém gió mà sủa lên 1 tiếng gâu. Thật ra đâu phải tự dưng nó khéo tay, dì của nó chỉ từng li từng tí một cho nó cách thắt hồi còn nhỏ. Khen thì khen dì của nó kìa.

"Giờ đi đâu đây mấy cha?"

Ba đứa ngồi thụp xuống thành vòng tròn, xúm đầu lại y chang ba con cún để nghĩ xem tụi nó nên bày trò gì tiếp theo. Đột nhiên thằng Valhein nảy ra một ý tưởng mà hai đứa kia nghe xong thì hồn phiêu phách tán. 

"Hay là mình ghé thăm cái hang sâu trong khu rừng gần nhà thằng Enzo không?"

*Bốp* 

"ARGHH…SAO MÀY BỤP TAO, Ý TƯỞNG CỦA TAO THÌ TAO CÓ QUYỀN NÓI CHỚ?!"

"TAO LỘT XÁC MÀY LUÔN NHA, MÀY MUỐN BA ĐỨA ĐI THOÁT KIẾP LẮM HẢ?!"

Cái hang đằng sau trường…? Sao mình không nhớ gì về chuyện này hết vậy ta. Thôi cứ ngồi nghe tụi nó nói tiếp coi sao. 

"Chứ mày không nghe ba mẹ mày dặn là không được phép đi vô trong cái hang đó à?? Trong xóm hầu như đứa nào cũng biết cái luật đấy còn gì??"

"Tao còn chẳng biết bố mẹ tao là ai, lấy đâu ra người dặn???" 

"À… tao quên…" 

Trong khi tụi bạn mình cãi nhau chí chóe như chó mèo, nhóc tỳ tóc xanh đưa tay xoa xoa cái cằm nhỏ. Nó thật sự tò mò về lý do đằng sau việc tại sao người lớn cấm tuyệt đối trẻ con bén mảng lại gần cái hang. Dì nó cũng căn dặn như vậy, nhưng hỏi thì dì nó lại ấp a ấp úng. Bảo rằng vô trong đó bị ông kẹ bắt như chơi, nhưng dì nghĩ nó là ai? Nó là Laville, đem ba cái trò ông kẹ ra dọa nó giống như dọa Thánh Gióng xâm chiếm nước Việt. 

"Nhưng mà mày đã thử vào trong đấy chưa?"

Đột nhiên bị hỏi, Enzo có chút khựng lại. Nó chưa nghĩ đến điều này bao giờ.

"Đ–đương nhiên l–là chưa rồi!?"

"Thế tại sao lại không vô đó?! Lý do?!"

"Thì mày đã nghe mọi người đồn rồi còn đâu! Hôm bữa có đứa mất tích do chạy vào trong đấy chơi á!" 

Mất xác luôn!!"

"Thế mày không nghĩ đó là chiêu trò dọa con nít của người lớn bọn họ à?"

Nghe tới đây, thằng Enzo với Valhein như được thông não bởi lời nói của Laville. Thế mà hồi bé đến giờ không nghĩ ra chuyện này.

"...Ờ ha"

"Lâu lâu tao thấy mày thông minh đột xuất đó Laville à!"

Nhóc tỳ cười hì hì rồi phán thêm vài ba câu gáy nữa. Sau đó tụi nó đứng dậy di chuyển đi chỗ khác. Thế là cậu cảm thấy bầu trời, cảnh vật xung quanh bắt đầu…nhòa dần? Giống như hòa tan lại với nhau. Và rồi trong cái mớ hòa tan đó dần dần biến thành cảnh vật của một nơi khác. Thì ra là chuyển đến cảnh tiếp theo giống như trong phim vậy. 

Lần này, cậu được đưa đến một khu rừng khác. Trong xanh và dễ thở hơn cánh rừng hồi nãy nhiều. Còn có cả chim hót véo von véo von xung quanh nữa, nắng chiều thu lọt qua khe lá rọi xuống da mặt cậu. Cảm nhận được cái ấm xế chiều, Laville được an tâm phần nào. 

Phía trước thấy ba thằng nhóc tỳ đang mò mẫm lục lọi hết chỗ này tới chỗ khác. Đứa thì trèo cây rút ống nhòm ra thám thính, đứa thì chui tọt xuống lòng đất để kiếm, thằng còn lại đi tòn ten theo hai đứa sẵn cắp luôn mấy cục đá là lạ mà nó kiếm được. 

"THẤY GÌ CHƯA VAN ÊIII" 

"CHƯA, TRÊN CÂY THẤY GÌ KHÔNG NƯỚC SUỐI?!"

"KHỒNG"

"Em lạy hai anh, cái hang to tổ bố ngay đằng sau hai cái cây kia mà hai anh không thấy. Đã vậy làm khùng làm điên gì kia?" 

Lôi được hai ông tướng kia về lại mặt đất, Enzo chỉ ngay vào cái hang cũ kỹ bị che khuất bởi hai cây sồi già. Cái hang đá này đã rất lâu đời, rong rêu phủ kín trên bề mặt, có vài chữ "Go away" hoặc "Keep out" khắc lên trên. Người ta đã buộc một sợi dây thừng đỏ chắn ngang lối ra vào của cái hang. Trên dây có một tấm bản được viết bằng chữ Hán, tuy không đọc được nhưng cậu đoán rằng trên đây được ghi chữ cấm. Hình như bị niêm phong lại rồi. 

Bọn nhóc bước lại gần cửa hang, chần chừ không biết có nên tiến vào không. 
 

*Nhìn ghê quá à..*

“H-hay mày bước vô trước đi Laville…”

“GIỀ??? SAO LẠI LÀ TAO??” 

“T-thì mày là siêu nhân mà, mày không sợ đâu phải không???”

Thằng cu tóc xanh đứng lại một hồi suy nghĩ, ờ thấy nó nói cũng đúng. Mình là siêu nhân mà, mình đâu sợ cái đếch gì trên đời đâu? Cái hang này là cái thá gì chớ??? 

*Nói vậy chứ rén vãi…*

Giờ mà cãi lại thì tụi nó nghĩ mình bốc phét mất, sau đó chê mình làm siêu nhân dỏm nữa là tiêu. Nó khịt mũi một cái, xoa xoa đầu cằm tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt đám bạn thân. Tay đứng chống nạnh vểnh mặt lên trời.

“Ôi đúng là nhát cáy, tránh ra để bố thể hiện!!” 

Mà cái thân nó phản chủ, từng bước từng bước rón rén đặt chân tiến về phía trước cổng.
Nhìn vào trong hang nó chỉ thấy màu đen ngòm như màu trời tối, phía trong phà ra nguồn gió lạnh run người. Laville bé run cầm cập lên, nhưng vẫn nhất quyết không chịu quay đầu. Đã nói thì phải làm!

*Chắc mình đi theo tụi nó vô trong hang luôn*

Lúc này, Laville lớn đứng dậy đi theo lối tụi nhỏ vào trong. 

“Haizzz, ba cái hang này mà cũng sợ được, đúng là nít ranh!”

Ngay khi cậu luồn qua sợi dây đỏ để bước vào trong. Dưới chân cậu bỗng cảm giác như đang đạp vào một khoảng trống.

“Cái gì–?!”

Mặt đất đang dần nứt rạn?? 
Cảnh vật xung quanh đang tan biến dần…? Không, đúng hơn là bị hút xuống!
Dưới chân cậu cảm nhận được một lực có sức hút kinh hồn, dường như đang cuốn mọi thứ rơi xuống khoảng không hư vô. Như hố đen vũ trụ nhấn chìm các tiểu hành tinh hoặc ngôi sao nào đến gần nó. 

Laville quay đầu cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó, xách cái mạng mà cậu cho rằng là rẻ rách lên chạy thục mạng và không bao giờ quay đầu lại nhìn. Rẻ thì rẻ rách đấy, nhưng suy cho cùng cậu còn muốn sống chán. 
Nhưng cậu làm sao đọ lại được thứ pháp thuật vô hình đó. 

Tốc độ lan của lực hút bắt kịp cậu. Lan nhanh đến độ tạo ra những tiếng vun vút rất lớn. 

Thôi rồi lượm ơi, cậu chạy vào ngõ cụt phía vách đá. Laville liếc nhìn xuống dưới, nó cao kinh khủng khiếp. Sương mù dày đặc bao quanh phía dưới khiến cậu không tài nào nhìn thấu chân núi. Ông trời không thương con rồi. Bây giờ đường nào cũng là đường chết, làm cách nào bây giờ?

*Nhảy hay không nhảy nhảy hay không nhảy nhảy hay khô—*

Chưa kịp quyết định lựa chọn của mình, cả thân dốc núi đều bị tan biến, trôi vào cái lỗ đen. Chỉ còn đúng một chấm nhỏ để một chân Laville đặt lên. Laville dựng một chân còn lại lên, nhón đầu mũi chân của mình lên hết sức có thể. Khác gì con hồng hạc bơ vơ giữa bờ hồ nông cạn. 

*ĐỪNG MÀ ĐỪNG MÀ ĐỪNG MÀAA—*

Nhưng có cố gắng thế nào cũng quay về số không. Cái chấm nhỏ cùng chung số phận với toàn thể thế giới kỳ lạ này, nó rạn nứt khiến Laville mất đà, cậu choạng vạng rồi ngã người thẳng xuống cái hố đen đang tham lam gậm nhấm hết tất thảy mọi thứ. Và sắp đây, nạn nhân tiếp theo chính là cậu.

Người thanh niên tóc xanh rơi tự do giữa không trung.
Laville la lên thất thanh, hai tay vung vẩy cố gắng với lấy bầu trời. Cậu hét to đến nỗi cổ họng dần khàn đi, khô rát nhưng vẫn cố gắng kêu cứu. Mà hình như không chỉ hút các vật thể, cái hố còn hút đi linh khí, sức lực của cậu trai trẻ. Bằng chứng là dòng khói đen kì lạ đang bốc lên khỏi khóe mắt, miệng và mũi Laville. Đúng là ăn hết mọi thứ theo nghĩa đen.

Kiệt sức cộng thêm việc bị hút lấy linh khí, mắt cậu mờ dần. Các giác quan khác đều bị lấy đi hết, cậu dường như không cảm nhận được gì nữa. 

Mình sẽ chết sao, chưa chắc gì mình đã tỉnh lại sau cú rơi này, giấc mơ này kỳ lạ lắm. Coi như lần này Laville đây không làm được gì rồi. 

Mắt cậu dần nhắm nghiền lại đón nhận lấy cái chết. Trong sự mù mờ, cậu chợt nhận thấy có thứ gì đó đang cố gắng đuổi theo. Cái bóng đấy sắp bắt kịp cậu rồi. 

"C…cứu…tôi.."

Trong vô thức, các ngón tay cậu khẽ đưa về phía bóng người trước mặt. Nhận thấy điều đó, cái bóng vươn tay ra cố gắng bắt lấy bàn tay lạnh buốt mất dần sự sống.

Vào khoảnh khắc nó nắm lấy tay cậu.
Mọi thứ trong chiều không gian chợt chậm lại gấp mười lần. Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó, đoán sơ sơ được hình như là…

"Tỉnh lại đi."

"HAAHHH—!"

Laville bật dậy, chưa khỏi bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Mẹ kiếp, mình vừa mơ thấy cái quái gì vậy chứ?

Ánh sáng đèn huỳnh quang lập tức đập vào mắt cậu đau nhói. Không còn những làn gió lạnh sống lưng nữa mà chào đón cậu là cái ấm từ ánh nắng rọi qua khung cửa sổ. Đưa tay lên chạm gò má mình, mồ hôi nhễ nhại luôn. Nhưng mà vẫn nóng như ngày nào. 

Nhìn qua nhìn lại, khung cảnh này…là nhà thằng Enzo! Ủa mà mình ở nhà nó chi vậy ta?

*Cạch* 

"Ủa mày tỉnh rồi hả? Tính vô tặng mày bạt tay thần chưởng để bắt đầu ngày mới mà tiếc ghê…"

"Đụ má thằng chó mất dạy…"

Đầu cậu quay mồng mồng, ráng nhất cái thân của mình xuống giường. Nếu không có cái bàn cạnh bên chắc nụ hôn đầu của cậu là  mặt đất rồi. 

"Sao mày không chở tao về nhà tao?"

"Tao mà đặt một bước chân vô cái nhà đó thì chỉ có nước què giò!"

"...Ờ ha, tao quên. Ông bà già tao đâu có ưa mày."

"Chính xác hơn là chẳng ưa đứa nào, trừ khi mày xì tiền ra tặng hai người đó thì may ra…"

"Với lại, tao mất tích một ngày hay một năm thì chắc cũng chả quan tâm tao đâu... Trừ khi nghe tin tao nhận lương thì mới gọi điện chí chóe lý do."

Cậu thở dài một tiếng.
Vớ lấy cái điện thoại của mình, hồn thanh niên bay phách lả khi đồng hồ chỉ đúng chín giờ rưỡi sáng.

"Đụ má, hôm nay thứ mấy…??"

"-Ờ thứ bảy?? Hỏi chi mà nhìn cuống hết lên vậy cha?"

"TAO CÓ CA LÀM LÚC MƯỜI GIỜ SÁNG Ở CHỖ ANH BRIGHT!"

"-Á đù…"

"-THẾ NHẤC CÁI THÂN MÀY VÔ PHÒNG TẮM ĐI, MƯỢN TẠM ĐỒNG PHỤC CỦA TAO CŨNG ĐƯỢC. TAO KHÔNG CÓ CA HÔM NAY—"

Khỏi cần đợi nhắc, thanh niên ngố tàu chạy cái vụt vào trong phòng tắm và thay đồ với tốc độ bàn thờ. Rồi cắm đầu cắm cổ vớ lấy con xe EXCITER chạy một mạch đến chỗ làm. 

Nhưng đâu ai biết rằng, còn một "người" nữa ở trong căn phòng Laville qua đêm. Đợi cho hai người kia bước ra khỏi phòng, nó mới hiện hồn lên lặng lẽ quan sát bóng dáng cậu trai từ cửa sổ. Trên tay nắm giữ một luồng khói, trong luồng khói đó ghi lại hết các sự kiện từ giấc mơ của người thanh niên. 

"...May mà mình ra tay kịp thời"

"Lâu không ăn giấc mơ nên bất cẩn rồi…"

--------------------------------------------------------------

Author note: SHJSUWUEHRJE MÃI MỚI ĐĂNG TRUYỆN ĐƯỢC VUI QUÁAAAA. Deadline dí sát đít rầuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro