Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy hì hục lên cầu thang trường, vừa chạy vừa thở hổn hển. Chạy như bị ma dí còn không bằng. 

"ENZO ƠIIIIIII"

Laville tung cú cước đá mạnh cửa ra vào lớp một cái rầm như muốn sập nhà, hì hục bước đến bàn của thằng bạn thân đầu moi đang nằm ngủ gục một cách uể oải kia.

"THẰNG LỒN KIA, DẬY BỐ MÀY KỂ NGHE CHUYỆN NÀY"

Cậu hét lớn vào tai Enzo, nhưng đáp lại cậu là một sự yên ắng với vài tiếng ngái ngủ. 

*BỐP*

"DẬY"

Không thương tiếc thẳng tay đấm mạnh vào quả tóc bóng loáng bồng bềnh được chủ nhân chăm sóc kĩ càng mỗi sáng. Trên đầu Enzo xuất hiện khối u đỏ tấy, thề là nghe tiếng bốp đó thôi thì đã cảm thấy thốn tận rốn rồi, huống chi người đón nhận "cú đấm yêu thương" đó có bảo toàn tính mạng không.

"CÁI ĐỒ LƯỜI BIẾNG, DẬY Đ–"

"Bố mà không thiến chết cụ mày vào một ngày nào đó thì bố thề bố không phải con người."

Biết là không thể nào đọ lại cái miệng siêu lắm mồm của thằng bạn trời đánh, Enzo đành miễn cưỡng ngồi dậy để nghe xem hôm nay nó kể cái gì cho mình nghe.

"Rồi, sủa đi. Tao nghe."

Chỉ hi vọng là drama một chú–

"Có thằng nào đấy theo dõi tao."

........

Hả???…Từ từ, cái gì cơ??

Mặt nó đơ ra như người mất hồn, chưa kịp tỉnh ngủ thì thằng đần này dội nguyên quả bom nguyên tử có sức công phá gấp ngàn lần quả bom mà Mỹ dội xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. 

Thấy thằng bạn thân trơ cái mặt ngáo ngơ của nó ra là cậu biết ngay nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Tao nói là, có thằng ất ơ nào đấy trong lớp đang bám đuôi tao!"

"Gì?! Đứa nào gu mặn vậy!?" 

*BỐP*

Và nó nhận thêm một cú đấm từ cậu.

"UI DA, ĐÙA TÝ THÔI MÀ"

"BỐ ĐANG NGHIÊM TÚC"

"Mày mà éo nghiêm túc thì bố phan cho mày nghiêm lại từ lâu rồi, cái lồn má phá giất ngủ của bố!"

Laville chợt quan sát xung quanh lớp học, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình ngay sau khi cậu lỡ lời nói to việc mình bị theo dõi. Nhận thấy được chỗ này không thích hợp để kể mấy việc nhạy cảm này, cậu lôi xác của Enzo ra nơi khác vắng vẻ hơn để tiện kể lể.

“…Đi theo tao”

—--------------------------------------------------------

“Ý của mày là, thằng điên này theo dõi mày được mấy tháng rồi. Mà kể từ khi mày với nó lỡ mắt chạm mắt thì giờ nó còn lộng hành dữ nữa?”

Laville miễn cưỡng gật gù đồng ý. 

“Mới nãy thôi, tao bắt gặp nó lén rình tao khu gốc cây cổ thụ.”

Thật ra cậu cảm nhận được cảm giác bị kim đâm sau gáy từ khi cậu lên 5 tuổi, nhưng nó không mãnh liệt như bây giờ, ngoại trừ đám bạn thân của cậu ra thì không ai biết chuyện đó. Vốn dĩ Laville có linh cảm rất nhạy bén, nó nhạy cảm đến mức chỉ cần ai đó nhìn cậu khoảng 1 phút thì ngay lập tức Laville sẽ quay đầu nhìn về phía nơi mà mình cảm nhận được thứ áp lực vô hình đó. Tuy phiền phức nhưng nó giúp cậu thoát nạn nhiều lần. 

“Và nó làm gì mày?”

“Nó chẳng làm gì tao cả. Có vẻ như nó chỉ dám đứng từ xa quan sát hoạt động của tao thôi.”

“CAY THẬT CHỨ, XÉM XÍU NỮA LÀ NÓ ĐƯỢC ĂN Ỷ THIÊN CHỔI CỦA TAO RỒI”

Cạn lời với thằng bạn chí cốt. Enzo ngồi đó động não suy nghĩ xem mình nên giúp kiểu gì. Gặp ngay đối tượng nghe có vẻ nguy hiểm phết chứ đùa, đã vậy còn có thể “tốc biến” chuồn nhanh hơn cả lúc bị chó rượt. 

“Mày có biết nó là học sinh lớp nào không?!”

“Ngay trong lớp mình ấy.”

"..."

“CÁI LỒN MÁ THẾ MÀY NHỜ TAO GIÚP MÀY LÀM GIỀ, NÓ NGAY TRONG LỚP MÀ! TAO TƯỞNG MÀY ĐÉO NGÁN BỐ CON THẰNG NÀO CHỨ?!"

"NHƯNG MÀ TAO NGÁN NÓ!"

"..." (Part 2)

Nó chỉ biết thở dài trước độ lầy lội của thanh niên có biệt danh nước suối. Mà cũng là chuyện lạ có thật à nha, lần đầu tiên Enzo thấy cậu ngán một ai đó mà không phải đống bài tập môn Hóa ra, kể ra thì cũng có chút tò mò.

"Thế nó nhìn như 'lào?"

Laville bắt đầu kể chi tiết ngoại hình của tên rình mò, mà sao nó nghe nó càng bấn loạn. Cái gì mà da ngăm này, tóc trắng dài buộc tóc lên như chổi phù thủy, mắt sắc bén như diều hâu. Càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, bởi vì…

Trong lớp hai đứa không hề có một ai như vậy hết.

"..Ê này, mày dừng kể được rồi đó."

"Sao vậy?"

 
Không nói gì thêm, Enzo đứng dậy lôi thằng bạn của mình vào nhà vệ sinh. Mặc cho cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó "từ tốn" tát nước ào ào vào mặt Laville, làm nguyên phần trên ướt nhem mới chịu. 

"ĐỤ MÁ CÁI LỒN QUÈ GÌ VẬY?!"

"Thiết nghĩ mày đang bị phê cần nên tao giúp mày rửa mặt tỉnh lại"

"BỐ CHƯA ĐỦ TUỔI ĐỂ HÚT CẦN SA NHÁ! CÓ CHO TAO CŨNG ĐẾCH THÈM!"

"Thế tại sao mày lại miêu tả một người không hề tồn tại trong lớp mình?!"

Cậu ngẩn người ra, không hiểu thằng bạn đang muốn truyền tải thông điệp gì. Không tồn tại? Sao có thể có chuyện đó được?!

"Ý mày là sao?!"

"Tao nói rồi, thằng mà mày vừa miêu tả không hề có mặt trong lớp tụi mình."

"Nh-nhưng mà, chẳng phải nó luôn luôn ngồi ở gần cửa sổ cách bàn tao hai cái bàn sao?!"

"Rất tiếc phải nói với mày điều này, cái bàn đấy bị bỏ trống từ lâu rồi."

"B-bộ nó mờ nhạt đến mức chẳng ai xem thằng đó thực sự tồn tại ư?!"

Ngay lập tức, Enzo tặng miễn phí cho cậu thêm một gáo nước lạnh lấy từ vòi bồn rửa mặt. Lần này cậu không ướt phần trên nữa, mà ướt nguyên thân luôn. Hai tay nó nắm lấy vai Laville, lắc lên lắc xuống lắc qua lắc lại, sẵn tiện vả vào mặt không thương tiếc.

"Mày"

*Chát*

"Động"

*Chát*

"Não"

*Chát*

"Giùm tao"

*Chát chát*

"ĐI!"

"MÀY BỊ VONG THEO RỒI THẰNG DỐT NÁT!"

Vong theo…Là ma theo ấy hả? Ma theo, mình bị ma theo, bị người âm để ý, mình thấy nó luôn rồi, mắt chạm mắt luôn rồi, bắt gặp nó núp bụi luôn rồi, nó sắp thịt mình rồi. CHUẨN BỊ XUỐNG ÂM PHỦ CHƠI RỒI-

"Ê này–!"

Nghe tới đây, Laville miệng sùi bọt mép ngất xỉu xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn đầu moi làm nó hoảng hồn. Enzo lật đật vác xác Laville lên rồi vật vã cõng nó xuống phòng y tế. Cô y tá cũng ngạc nhiên lắm khi không lòi ra hai thằng ất ơ nào đấy lết xác xuống. Đã vậy thằng thì ướt chèm nhẹp, nước vương vãi cả phòng, mặt nó thì in hai dấu tay đỏ loét rõ to trên má. 

Chắc bị người yêu bỏ nên cự tuyệt, cố gắng níu kéo rồi bị ăn tát. Xong đau khổ quá muốn tự vẫn ở hồ bơi nhưng không thành đây mà. 

"Để bạn nằm trên cái giường gần đó đi con."

--------------------------------------------------------------

Author note: tèn ten có chap 2 rồi nha mấy máaaaa! Có điều ít hơn chap 1 thôu, ủng hộ tui nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro