Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville hiện tại là một học sinh cấp 3 ở một ngôi trường vô danh trong thành phố Athanor nổi tiếng nhộn nhịp, bận rộn. Cậu ở nơi này từ nhỏ đến lớn, và biết rất rõ mọi ngóc ngách trong thành phố. 

Mà ai làm học sinh cấp 3, hoặc chỉ mới làm học sinh cuối cấp 1, cấp 2 đều biết trong cái trường lớp nào cũng sẽ có một hai đứa là thành phần chuyên gia phá làng phá xóm. Cái đứa mà nhắc tới tên cả đám sao đỏ, thầy cô đều ngán bỏ mẹ, không muốn dây dưa vào chi cho nó mệt người.

Và, cậu là một trong những thành phần “ngoan hiền” đó. Năm ngoái học trường cấp 2 thiếu điều muốn quậy banh trường học, dẫn đầu có Lữ Bố; Enzo, Valhein và cậu. Khi thì thả phấn lên đầu mấy ông thầy xấu số, lấy “ná thần” ra bắn đạn giấy vào nhau làm bầm tím cả người, vẽ bậy lên tượng ông thầy hiệu trưởng D’arcy nhiều lần và lần nào cũng bị đích thân thầy ấy rượt bán sống bán chết, còn nhiều cái nhất nữa mà nếu kể ra thì gãy mồm mất. 

Nhưng giờ thì mỗi đứa đều có con đường riêng rồi, thằng Lữ theo học với Triệu Vân ở ngôi trường xa lắc xa lơ. Valhein do nhà thiếu điều kiện nên bỏ học, chuyển qua làm thêm ở chỗ nhà hàng của chị đại Violet. Bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi Enzo với cậu là học chung với nhau, nhưng bốn đứa vẫn giữ liên lạc, thậm chí còn thân hơn trước.

Laville thề là sáng nào đi học thằng quỷ bạn thân ai nấy lo Enzo làm cái đéo gì mà nó ôm nguyên cái toilet nguyên buổi làm lần nào cũng trễ, riết sao đỏ trường mới nhớ cái bản mặt của hai đứa luôn

“LẸ LÊN THẰNG CHÓ, SẮP TRỄ RỒI MÀ CÒN NGỒI LỲ TRONG CÁI TOILET. RIẾT MÀY KÝ SINH TRONG ĐẤY LUÔN ĐI”

Hối muốn lòi phổi ra ngoài mà nó vẫn chưa chịu ra.

“ĐCM MÀY TỪ TỪ, TRỄ THÌ LEO RÀO TRỐN SAO ĐỎ CHỨ CÓ GÌ ĐÂU MÀ MÀY RÉN VẬY!?”

“HÔM TRƯỚC MÀY CŨNG NÓI Y CHANG VẬY, RỐT CUỘC ĐANG LEO BỊ THẰNG CHA TULEN BẮT QUẢ TANG TẠI TRẬN TÉ RÁCH QUẦN MÀY CÒN CHƯA SỢ HẢ!?”

“NHƯNG MÀ CỨ TỪ TỪ ĐI, QUẢ ĐẦU CỦA TAO HÔM QUA BỊ CHÁY NẮNG KHÔ THẤY BÀ ĐỂ TAO CHỈNH LẠI TÍ”

“TÍ MỤ NỘI MÀY, LUFFY KIẾM ĐƯỢC ONEPIECE MÀY CÒN CHƯA RA KHỎI CÁI TOILET NỮA!”

Cãi không được, Laville đá mạnh cái cửa toilet đến nỗi đục nguyên lỗ tổ chảng trên thân gỗ. Cậu xông vào nắm đầu thằng đang đứng soi mói cái gương thắm thiết và lôi nó xuống nhà.

Quăng thân thằng bạn chí cốt đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lên ghế sau, cậu ngồi trước con xe EXCITER 155CC thân yêu nẹt bô cái rườm phi thẳng đến trường. 

Thế là sáng đó hai thằng vẫn bị chặn ngay cổng vì quần áo lượm thượm chẳng giống ai, đã vậy bay bà nó cái bảng tên do chạy nhanh như trộm chó. 
Cho chừa cái tội phóng nhanh vượt ẩu.

———————————-

Mà, từ lúc bắt đầu năm học đến giờ, Laville cảm thấy rất kỳ lạ. Cảm giác như cậu bị ai đó theo dõi. Không phải ở đâu xa mà là ngay tại lớp của mình. Giống như bị kim đâm vào gáy ý, nó rất khó chịu và ngột ngạt.

Và mới ngày hôm trước, cậu đã tìm câu trả lời. Nhưng bị dọa chết khiếp khi phát hiện ra thằng "biến thái" rình mò mình từ bữa giờ.

Cu cậu ngẩng đầu lên quay qua quay lại định tìm người quen chỉ giúp câu hỏi trong bài kiểm tra. Vô tình hai đôi mắt chạm nhau. Mắt hắn nhìn muốn hớp hồn cậu theo nghĩa đen, mém lìa khỏi thân xác và bay về phương trời nào rồi. Chỗ người thanh niên ngồi nằm ở phía bên phải gần cửa sổ lớp, cách cậu hai cái bàn.

*Đụ má cái gì vậy…* 

Con mắt anh ta sắc bén như chim đại bàng, quan sát nhất cử nhất động của con mồi rồi đợi thời cơ để vồ lên chụp lấy. Laville ngỡ rằng chỉ cần cậu cử động chút xíu thôi là bị giết ngay. 

*Thôi chắc cứ lờ thằng chả tới hết tiết là ngon lành, người gì đâu mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta..*

Cứ tưởng lờ đi là xong chuyện, bây giờ cảm giác bị kim đâm sau gáy ngày càng mãnh liệt hơn lần trước. “Gã biến thái” có vẻ nhận ra mình đã bị cho ăn cục bơ bự tổ chảng. Sát khí lần lượt toát ra sau lưng như muốn giết cậu đến nơi, nhưng xung quanh chẳng ai nhận ra sao? Rốt cuộc tên này muốn gì từ cậu, gây sự à?

Rốt cuộc Laville cũng sống sót qua được khỏi tiết Toán quái đản đó, thề là nguyên buổi cậu chẳng thể tập trung nổi vào môn học nhờ ơn của thanh niên tóc trắng bí ẩn. 

Kể từ ngày đó, cu cậu cảm nhận rằng tần suất bản thân bị dòm ngó ngày càng nhiều. Không chỉ ở các tiết học, mà cả giờ ra chơi hay thậm chí ở ngoài đường cũng xuất hiện. Có lần cậu còn bắt quả tang người thanh tóc trắng kia cơ. 

Hôm nọ, Laville và Enzo trong lúc xếp hàng đợi tới lượt mình nhận khay đồ ăn từ quầy canteen của trường. Hai đứa do chán nên quyết định bàn về độ "sâu" của những game cốt truyện đang hot hiện nay. Mà thói quen của cu cậu là hay đi đùa mấy câu joke lúc chủ đề trở nên căng thẳng để hạ hỏa.

Nhưng đùa bình thường thì không sao, nó khoái đùa nhây làm thanh niên đầu moi kia bực. Enzo liền vả vô đầu Laville nghe một tiếng bốp rõ to. Nó đau điếng ôm lấy quả đầu thân yêu, người thì lạng vạng cố gắng ngồi dậy để tẩn lại thằng bạn dấu yêu.

Nhưng do là cú đánh chí mạng, cậu ngã trúng ngay người ông giám thị nổi tiếng nghiêm khắc hắc ám Paine. Làm ổng té ra đằng trước rồi ụp mặt vào phần đồ ăn mới mua.

Được khay đồ ăn "tặng" cho nụ hôn free vô mặt, ông thầy nổi điên lên truy sát cho bằng được hai đứa bạn cùng tiến. Rốt cuộc bị bắt lại do đọ không lại tốc độ chạy của ổng. 

Kết quả là nguyên buổi trưa hai thằng bị bắt quét sân trường ngoài trời nắng gắt 30 độ C. Đã vậy đích thân thầy Paine đứng giám sát hai đứa xem quét sân có đàng quàng không, thầy ơi em chừa rồi mà. 

"Tao chết mất thôiiii"

"Mày có chết bố cũng dựng mày dậy được. Quét lẹ để vô lớp nữa!"

"Ai bảo mày tặng tao cú đấm yêu thương đấy làm chi?!"

"Lỗi thằng nào khơi trò trước hả?!"

"Hai anh kia, cãi nhau nữa là tôi cho hai người chà rửa luôn nhà vệ sinh nhá!"

Đôi bạn im thin thít sau khi nghe "lời đề nghị" ác mộng của thầy Paine, không dám chí chóe cãi nhau nửa lời. 

Cuối cùng do chăm chỉ quét phần mình nên Enzo được trả tự do sớm, sẵn tiện lè lưỡi trưng cái mặt bố láo ra như kiểu "lêu lêu, bố mày lên trước nhá bái bai thằng lol". Cu cậu Laville nhìn thằng bạn trời đánh tung tăng nhảy chân sáo bỏ đi mà lòng hậm hực, quyết lần sau phải hành nó ra bã. 

Ngồi xuống bệ cây để nghỉ ngơi tí. Bật được nắp can Coca mát lạnh đang sủi bọt chút chút. Uống cái ực một cái, cậu không kiềm được kêu tiếng khà bộc lộ sự sảng khoái. Ông phù thủy hắc ám kia cũng có việc bận mà về văn phòng trước rồi, giờ còn mỗi mình cậu ở đây.

"Ai daaaa, quét nốt mấy cái lá ở phía bên kia nữa là xong!"

Vớ lấy cái chổi để kế bên, Laville định tiến về phía chỗ còn thưa thớt lá để hoàn thành việc thì chợt nhận thấy có bóng dáng của ai đó lấp ló đằng sau thân cây cổ thụ.

Cơn rùng mình ập đến. Cậu cố gắng nheo mắt nhìn rõ xem ai đang đứng núp ở đấy một cách mờ ám như thế. 

Tóc trắng, làn da ngăm nhưng nhợt nhạt, con mắt diều hâu sắc bén đục ngầu. Laville dụi dụi con mắt nhiều lần để kiểm tra xem có phải ảo giác không, nhưng ổng vẫn đứng sờ sờ.

*LÀ THẰNG CHA BIẾN THÁI HÔM NỌ*

Hơn nữa hắn lại nhìn cậu với ánh mắt săn mồi đó. Lần này cậu quyết định trực tiếp đến nói chuyện với hắn một lần để hỏi ra lẽ. Sợ thì có sợ, nhưng vẫn nên liều một lần. Cu cậu thủ sẵn cây chổi quét sân, rón rén tiến lại gần bệ gốc cây. 

"PEEKABO ÔNG DÀ QUÁI ĐẢN KIA!! ĂN Ỷ THIÊN CHỔI TỪ LAVILLE TA NÈ!"

Cậu hét lớn, tay vung mạnh cây vũ khí huyền thoại vào chỗ bụi cây mà người thanh niên bí ẩn đấy núp.

*PHỊCH*

Nhưng mà, cậu nhóc lại đánh hụt vào khoảng không.

Không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

"Ớ...?"

Hắn ta đột nhiên bốc hơi biến mất, với tốc độ nhanh đến vậy sao? Hơi rén rồi nha…

Cộng với đôi mắt khác thường đó của hắn, chẳng lẽ là…? Thôi không phải đâu, vô lý lắm. Cùng lắm chỉ là một tên biến thái chạy nhanh thôi-

"Em kia tính đứng đấy thững thờ làm gì, tới giờ học rồi có lên lớp không thì bảo!?"

Suy nghĩ bị chú bảo vệ già từ đâu đến cắt ngang. Laville bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, cậu quét lá với tốc độ bàn thờ rồi chạy một mạch về lớp mình. 

"ENZO ƠIIIIIII".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Note: hiu hiu xin ủng hộ fic đầu tay của mình ạ. Mới lọt hố Zatlav mà ko có gu truyện mình thích nên quyết định đẻ hàng lun :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro