Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không hư vô khổng lồ với xung quanh chỉ toàn nền trắng chứa Laville bên trong, cậu dần hé mở đôi lam đồng tử của mình rồi dụi nhẹ chúng, Laville nhìn xung quanh, không hề có gì khác ngoài một màu trắng tinh, cậu lấy làm lạ, liệu chăng cậu đã lên đến được thiên đường sau khi chết đi hay chăng. Đang suy nghĩ miên man thì một bóng trắng từ đâu xuất hiện, nó đứng trước mặt cậu rồi lơ lửng giữa không trung. Laville giật mình hét toáng lên, thôi toang, thiên đàng mà cũng có ma kia á, Laville xanh mặt liên tục lạy lên lạy xuống bóng trắng trước mặt kia cầu xin tha mạng, ơ khoan, cậu đã chết rồi thì tha mạng kiểu gì nữa.

- Ta là thần hộ mệnh của ngươi, đừng có lạy nữa

Bóng trắng kia lên tiếng sau pha trò hề của Laville. Laville khựng lại, có chút khó hiểu, gì mà thần hộ mệnh kia chứ, cậu chưa từng nghe tới nó bao giờ. Laville giương ánh lam sắc nhìn bóng trắng kia rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ không rõ về điều vừa rồi, bóng trắng đưa thở dài một tiếng rồi giương to đôi cánh của mình ra, một đôi cánh trắng tinh khiết đến xinh khó tả, Laville lấy làm thích thú liền nhào tới và liên tục sờ vào đôi cánh mà cậu cho là thứ xinh đẹp nhất mà cậu thấy kia. Bóng trắng kia bắt đầu nổi giận vì hành động xấc xược của cậu liền tặng cậu một cục u to tướng lên mái đầu xanh lam kia, dù biết là bản thân đã chết rồi đấy nhưng mà bị cú một phát rõ đau điếng kia khiến cậu nhăn mặt chả dám hó hé thêm tiếng nào.

- Được rồi, nghe đây - Bóng trắng kia ho nhẹ vài tiếng để lấy lại chất giọng triều mến vốn có của một thần hộ mệnh - Ta thấy ngươi vẫn còn luyến tiếc trần gian kia nên quyết định sẽ cho ngươi tái sinh, thế nào?

Laville đứng hình, sao cơ, tái sinh kia á, thật sự cậu có thể sống lại cơ à, chuyện tưởng chừng như không thể mà bây giờ có thể thực hiện được ư, cậu mừng lắm, mừng vì bản thân sắp được trở về với trần gian thân yêu của cậu đặc biệt là cậu có thể gặp lại Zata, nhưng mà... giữa một bên là thù giận của gia đình giành cho anh, một bên là tình yêu của bản thân giành cho anh, liệu việc cậu tái sinh ắt đang tự làm khổ chính bản thân mình hay không. Laville phân vân lắm, không biết liệu có nên đồng ý về lời đề nghị kia không, cậu thật sự rất muốn gặp Zata nhưng một phần lại không muốn, mỗi lần nhìn thấy Zata là kí ức đẫm máu về quá khứ lại hiện lên trong đầu cậu.

 Thấy Laville có vẻ bối rối về lời đề nghị tái sinh kia, bóng trắng kia tiếp tục nói thêm một điều nữa và đây là điều quan trọng nhất mà cậu cần phải biết.

- Cách thức tái sinh của ngươi chính là trùng sinh nhưng một phần kí ức trước đó của ngươi sẽ bị xóa đi hoặc mất đi tạm thời 

"Xóa hoặc mất đi..."

Phải, là xóa hoặc mất đi, nghe có vẻ trông khá thú vị nhưng cậu lại có chút lo sợ, kí ức của cậu về Zata có thể sẽ mất đi do tái sinh thì sao, nếu như thế thì cậu sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không tròn trĩnh, khoảng thời gian cậu ở bên cạnh Zata là rất lâu cũng như tình yêu mà cậu giành cho anh là không thể đếm được, dù như thế nhưng đây là cơ hội tốt nhất để cậu hồi sinh kia mà, cứ đồng ý rồi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.

- Tôi đồng ý.

Laville gật nhẹ đầu, đồng ý với lời đề nghị của thần hộ mệnh kia. Thế là cuộc sống của Laville sẽ trở về từ đầu.

Về phía Zata, ba năm sau khi Laville mất, Zata cũng đã thay đổi khá nhiều, khoảng thời gian đầu anh cứ buồn bã và không bao giờ tự chăm sóc tốt cho bản thân nhưng sau này anh đã dần thay đổi được mình, buồn mãi cũng không phải là cách tốt, nếu cứ như thế Laville cũng sẽ không yên tâm ở nơi thiên đàng xa xôi kia. Zata cùng Rouie rời khỏi tổ chức và trở về với tổ ấm của cả hai, hằng ngày họ đều phụ giúp mẹ chăm hoa cửa hàng hoa nhưng do kinh phí vẫn không đủ nên Zata đành phải đi làm thêm.

Zata đang trên đường tìm việc làm thì bắt gặp một tấm tờ rơi nhận làm thêm tại một quán cafe có kèm theo địa chỉ trên đấy, Zata lấy làm mừng rỡ liền đến đúng chỗ mà địa chỉ ấy đề cập, một quán cafe khá to và đông đúc khách khiến Zata khó khăn lắm mới đến được chỗ quầy pha chế. 

- T-Tôi đến xin việc

Zata đặt tấm tờ rơi lên bàn pha chế cho người đối diện, người đó nhìn sơ qua Zata rồi đặt chiếc ly đang pha chế giữa chừng xuống.

- Laville! Ra đây anh bảo!

Laville?! Có phải là anh nghe nhầm không, đó chẳng phải là tên của người anh yêu sao, Zata cố trấn an bản thân rằng đấy chỉ là sự trùng hợp mà thôi, việc trùng tên với nhau là điều hiển nhiên kia mà, không có gì quá đặc biệt lắm. 

Lát sau, một cậu nhóc tầm 17 tuổi bước ra với chiếc tạp dề màu xanh lam đeo trên người bước ra. Một màu lam sắc từ mái tóc đến đôi mắt nhỏ ấy, tất cả chi tiết đều trùng khớp với ngoại hình của người anh yêu, Zata mơ hồ xen lẫn chút ngạc nhiên, bất giác ngây người mà ngắm nhìn Laville vẫn tươi cười và tăng động ngày xưa đứng trước mặt anh.

- Anh Bright? Kêu em có chuyện gì không??

- Người ta đến xin việc, em vào xem xét xem hợp không rồi duyệt.

Laville nghiêng đầu nhìn Bright rồi quay sang nhìn Zata, cậu nghĩ hẳn Zata là người mà Bright nói đến. 

- Anh đến xin việc đúng không, vậy thì vào trong đây nhé

Laville dẫn đường cho Zata vào trong phòng bếp, nơi mà ban nãy Laville bước ra. Trong phòng chỉ toàn mấy dụng cụ cũng như những thứ thức ăn phục vụ cho việc nấu ăn mà thôi, hóa ra Laville phụ trách việc nấu nướng cho quán cafe này. 

- Laville... là em đúng không...?

Zata bất giác hỏi Laville, anh cũng không rõ vì sao lại hỏi như thế dù trong lòng vẫn tự trấn an mình rằng chỉ là trùng hợp, chẳng phải rõ ràng trước đó Laville đã mất trong vòng tay của anh sao, bây giờ lại còn xuất hiện trước mặt anh như chưa có gì xảy ra kia chứ. 

- Sao anh lại hỏi thế?? Em có quen anh đâu 

Laville lấy làm lạ hỏi lại người kia, rõ đây là lần đầu gặp nhau mà lại hỏi như đã biết nhau từ trước vậy.

- Ngày mai anh đến đây làm nha, em duyệt cho rồi đấy.

- Em không nhớ tôi à...

- Đã bảo là không quen nhau mà, anh nhây quá đấy

Laville cau mày, lúc nãy đã nói là không quen mà cứ hỏi là nhớ hay không, tức đến lòi ruột á trời, phải chi Laville có quyền đánh người thì đã đấm vào cái nết của anh ta rồi. Laville thở dài rồi lại tiếp tục công việc làm bếp của mình, gì chứ nấu ăn cũng là một trong những tài năng của Laville đó nha chứ không phải cậu ăn không ngồi rồi đâu, dù gì cũng được Bright cưu mang cho kia mà, phải làm gì có ích một tý để trả ơn người ta mới đúng lẽ.

Zata không nói thêm gì, anh biết dù anh có hỏi gì thì vẫn sẽ không có câu trả lời, Zata đành ra về với vẻ thoáng buồn nhưng cũng xen lẫn chút vui, Zata vẫn có chút thắc mắc liệu rằng Laville đã tái sinh hay chăng, người trước mặt rất giống người đó từ cử chỉ, hành động rồi đến giọng nói, mọi thứ đều giống như đúc, nếu là trùng hợp thì không thể nào giống đến mức độ ấy được.

-----------------------------------------------------------

Zata bước ra từ phòng tắm, vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhỏ trên mái tóc ánh kim của anh, Zata lại như thường lệ lấy tấm ảnh anh và Laville chụp chung với nhau trong ngăn tủ và nhìn nó, lúc đó anh thật sự rất muốn ôm chặt Laville vào lòng để cậu không bao giờ rời xa anh nhưng chỉ sợ cậu sẽ hoảng loạn về hành động khó hiểu đó. 

- Anh Zata! Xuống ăn tối đi!

Giọng Rouie vang vọng lên phòng Zata cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, thôi thì cứ dùng bữa trước rồi tính sau vậy.

Sau khi dùng bữa xong, cả Zata và Rouie đều nhận công việc rửa chén bát cho mẹ, Rouie thì chăm chú vào công việc, còn phía Zata thì vẫn đang suy nghĩ việc gì đó không tập trung lắm, Rouie thấy thế liền nhéo mạnh bên hông Zata khiến anh đau ra mặt mà lườm sang cô em gái bạo lực kia, Zata chỉ thở dài không mắng Rouie vì anh biết mình chả thể cãi tay đôi lại người kia. 

- Rouie... ban chiều anh gặp Laville 

Zata bất giác nói ra điều trong lòng đang suy nghĩ cho Rouie, ban đầu Rouie không để ý lắm chỉ ậm ừ vài câu rồi đột nhiên như cô được ai đó thông não, đồng tử hường sắc mở to nhìn Zata rồi cầm tay anh lay mạnh làm xém tý nữa thì đĩa đang rửa trên tay Zata rơi xuống.

- Cái gì?! Anh gặp Laville?!!!!

Rouie thề rằng đây là tin chấn động nhất đối với cô, chẳng khác nào sét đánh ngang tai cả. 

- Coi kìa, em làm bẩn tay anh rồi - Zata lắc đầu rồi lau vết bọt xà phòng dính trên cánh tay mình rồi tiếp tục công việc.

Bị nguyên một cục bơ to tướng đập vào khuôn mặt bé bỏng của mình, cô tức lắm nhưng cô làm được gì không, tất nhiên là không, cái sức như trâu như bò kia của Zata thì có đến hai ba người như Rouie cũng chẳng thể làm gì anh. Rouie vẫn câu hỏi ban nãy mà lập lại N lần khiến Zata có chút bực bội nhưng vẫn cố kìm lại mà hoàn thành công việc.

- Anh về phòng đây

Zata xếp cái đĩa cuối cùng vào nơi để rồi tiếp tục ném cục bơ vào mặt Rouie mà lên phòng, bị ăn núi bơ vào mặt Rouie thề chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt ông anh đáng ghét kia một cái cho bỏ tức mà thôi. 

"Còn quá sớm để kể con bé nghe việc này, thôi cứ lơ nó vậy..."

Zata nằm dài trên giường, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, ánh sáng từ những vì sao trên nền trời đêm kia soi sáng rực rỡ một màu sáng đẹp vô cùng, hình ảnh Laville lúc chiều một lần nữa lại hiện lên trong đầu Zata, có chút hơi buồn hiện hữu trên gương mặt của anh nhưng anh tự an ủi bản thân rằng Laville vẫn còn sống nghĩa là anh vẫn có cơ hội, dù người kia không thể nhận ra hay nhớ anh nhưng chỉ cần cơ hội thì anh hứa sẽ bù đắp lại những gì mà Laville đã phải chịu không quá khứ, đó là người anh yêu, đó là một phần trong cuộc sống của anh, người mà mãi mãi không ai có thể thay thế được vị trí đó trong tim anh cả.

-------------------End--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro