Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Zata dậy khá sớm để phụ giúp mẹ mình chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, còn về phần Rouie thì cô vẫn đang chăn ấm nện êm trên giường dù nắng đã muốn chiếu tới mông rồi. Xong xuôi, bữa sáng được chuẩn bị gọn gàng, trong khi mẹ anh đang xếp ghế cho anh và Rouie thì Zata đi từng bước nhẹ nhàng, trên tay cầm chiếc loa phát thanh được con tác giả cung cấp cho, Zata cười gian xảo rồi vẫn nhịp bước nhẹ nhàng ấy mà ghé sát loa vào mặt Rouie.

- Rouie!!!!!!!!!!! 

Tiếng thét vốn dĩ đã lớn còn kèm thêm phát qua loa, thay vì Rouie sẽ thức giấc và chửi rủa Zata thì lần này cô đã ngất luôn trên giường, Zata phì cười lắc đầu rồi lôi Rouie xuống nhà bếp dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong, Zata chào tạm biệt mẹ mình để đến quán cafe làm việc, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm kia mà, Rouie thì ở nhà phụ giúp trông coi cửa hàng hoa cho bà. Trên đường đi, Zata bắt gặp Laville đang cầm một túi đồ to tướng đựng toàn hoa quả rồi rau thịt kèm cá, ắt hẳn là dùng nó để nấu những món ăn hấp dẫn cho quán rồi. 

- Để anh cầm giúp em 

Zata đỡ lấy túi đồ trong tay người kia, Laville có chút bất ngờ vì không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, cậu không đáp gì chỉ cười vài tiếng như thể hiện lời cảm ơn đến Zata. Vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy, nụ cười đã từng khiến anh xao động, Zata có chút bối rối nên im lặng không nói gì. Laville vốn là một người nói nhiều nên sự im lặng khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu liền bắt chuyện với người kia.

- Anh tên là gì vậy? Hôm qua em quên hỏi hì hì. 

Laville gãi gãi đầu cười trừ vì sự lú lẩn hôm qua, đến tên người ta mà còn quên hỏi cơ chứ. 

- Anh tên là Zata, em là Laville đúng chứ?

Laville gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng tiếp tục cuộc trò chuyện một cách thân thiết hệt như đã quen nhau lâu năm, Zata cũng khá quen điều đó vì trước kia anh vẫn thường hay nói chuyện với cậu kia mà, còn riêng Laville thì do mất đi phần kí ức nên chẳng nhớ nổi Zata là ai, dù có chút quen thuộc nhưng mỗi lần nghĩ tới nó thì đầu cậu lại đau nhói lên nên Laville đành thôi, cứ để bình thường như thường ngày.

----------------------------------- 

Laville để túi đồ xuống bàn làm bếp rồi thở dài một tiếng. - Để xem nào, công việc phù hợp với anh nhất chắc là bồi bàn rồi, khách gọi món gì thì anh cứ ghi vào đây rồi đem cho em hoặc anh Bright. 

Laville đưa cho Zata một quyển sổ nhỏ để ghi những món ăn mà khách gọi, cậu cũng dặn dò kĩ càng với Zata, đặc biệt là luôn phải tỏ thái độ vui vẻ vì khách hàng là thượng đế mà việc này thì quá dễ với anh, anh từng bán hoa cho khách ở cửa hàng hoa của mẹ anh kia mà, dễ như xơi nước.

Mặt trời cũng đã lên khá cao, bây giờ là buổi trưa, cả ba tạm nghỉ trưa để chuẩn bị cho buổi chiều, Laville cũng đã nấu xong bữa trưa cho cả ba, cậu đứng trong bếp mà kêu lớn tên hai người còn lại. 

- Zata! Bright! Hai người vào dùng bữa đi!

- Chờ anh một tý, anh để bảng tạm ngưng đón khách đã. 

Bright từ ngoài cửa đang loay hoay với tấm bảng báo gắn trên cửa chính của quán, Zata thì lén lút nhìn Laville bên ngoài cửa phòng bếp, một làn khói nghi ngút bốc hơi từ khẩu phần ăn của cả ba khiến cho bụng của anh cứ đánh trống liên tục, Laville liền nhận ra sự có mặt của Zata nhờ tiếng động ấy, Zata cười trừ vài tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn. Phần cơm cà ri với những làn khói thơm hấp dẫn cứ đua nhau bay lên không rồi bay vào khe mũi của Zata, anh cũng muốn ném thử xem món ăn do chính tay Laville nấu có vị như thế nào, nhìn thôi mà đã hấp dẫn lòng người thế này thì vị chắc không khỏi bàn cãi rồi, cậu vốn là đầu bếp chính của quán kia mà.

- Lần đầu em nấu cho anh ăn nên không biết có vừa miệng không, mong anh góp ý. 

Laville cười vài tiếng rồi đưa một muỗng cơm cà ri cho vào miệng ăn một cách ngon lành, cả Zata và Bright cũng thế, ngon đến mức khó cưỡng mà ăn sạch hết phần mà Laville nấu để chuẩn bị cho bữa tối của cậu và Bright. Laville cười vài tiếng như trẻ con bảo họ đừng lo lắng vì cậu sẽ chuẩn bị phần khác.

Zata đang cùng với Laville rửa những dụng cụ nấu ăn ban nãy, vẫn là cái tính thích ồn ào của Laville khiến cậu bắt chuyện trước với người suốt ngày im lặng kia. 

- Zata này... 

Zata không đáp gì, chỉ quay sang nhìn người kia như ý muốn hỏi "Sao thế?"

- Anh như thế này chắc nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ? 

Nghe xong câu hỏi của Laville mà xém tý nữa Zata làm rơi luôn cái đĩa đang rửa giữa chừng, anh đưa ánh mắt ngoài hành tinh nhìn Laville không rõ ý đồ kia cho lắm.

- Một người nào là đẹp trai nè, nào là giỏi giang dâm đãng à nhầm giỏi giang đảm đang nè, cả đống cô theo phải rồi. 

Laville nói với giọng như đang thần tượng Zata vậy khiến anh có chút khó xử, gì chứ trong lòng anh mãi chỉ có một người thôi, mà người ấy lại còn đang đứng cạnh anh cơ chứ.

- Người đó ở gần đây lắm. 

- Người yêu anh ý hả?! 

 Laville tròn mắt, chớp chớp đôi đồng tử lam sắc nhìn Zata với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ của cậu. 

- Ừ, rất gần 

- Không biết người nào có số hưởng thế nhỉ?! 

"Tất nhiên là em rồi Laville..."

---------------------------------- 

Chiều hôm đó, Zata ra về không quên ghé cửa hàng mua ít đồ cho cả nhà. Anh quyết định sẽ ghé qua tiệm hoa để giúp mẹ, anh sững người lại quan sát khi thấy có một nhóm người trông khá dữ tợn đang lớn tiếng với mẹ anh kèm theo Rouie đang cố can ngăn đám người ấy lại. Zata bước lại gần hỏi Rouie.

- Có chuyện gì vậy Rouie? 

- Đám người ấy đến để đòi nợ á anh, nhưng tiền nợ như cắt cổ người ta ấy! 

Rouie trừng mắt nhìn lũ người dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kia. 

- Bao nhiêu?? 

- Vài hôm trước có 10tr mà hôm nay bọn chúng báo là 50tr!!

Rouie thề là nếu không có bà ở đây thì cô đã xử đẹp hết đám tôm tép đó rồi, cô vốn đã được đào tạo thành sát thủ kia mà, chẳng lẽ lũ bé tý ấy làm khó được cô, nhưng để giữ hình tượng con gái hiền diệu trong mắt mẹ mình nên cô đành nén lại.

- Nhiều như thế làm sao mà tôi có tiền trả cho mấy cậu được... 

Mẹ anh rưng rưng vài giọt lệ ở khóe mắt cố nài nỉ đám người kia nhưng thay vì bọn chúng thông cảm cho bà thì vẫn cái âm giọng lớn tiếng ấy đáp lại.

- Không nói nhiều, không trả thì đập tiệm!! 

- Đừng!! Đừng mà!! 

Số tiền mà bà mượn chỉ để mướn lại cửa tiệm này mà sống qua ngày, bây giờ mà bị đập nát chả khác nào trở thành người thất nghiệp, như thế thì mọi trách nhiệm đều sẽ đổ dồn lên vai Zata, bà không muốn như thế, một phần cũng do sở thích trồng hoa một phần cũng do kiếm tiền mà bà mới ngậm ngùi mượn tiền đám giang hồ ấy.

Zata cũng khó xử không biết phải đào đâu ra được số tiền lớn như thế bây giờ để trả cho chúng, đang rối hơn bao giờ hết thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý hiện tại. 

- Có chuyện gì ở đây vậy? 

Một cô gái với mái tóc huyết sắc dài ngang eo cùng một bộ đồ màu đen tối bó sát cơ thể đi tới, là khách hàng thường xuyên lui tới mua hoa của bà.

- C-Chị Dextra?! 

Giọng bà run run nhìn người vừa được bà gọi tên, Dextra nhìn sang đám người kia thì cũng rõ một phần vấn đề. 

Dextra đưa tay vào túi xách đang đeo ở bên hông như chuẩn bị lấy ra thứ gì đó. 

- Bao nhiêu? 

- 50tr!!

Dextra lấy ra một xấp tiền rồi ném vào mặt một tên trong đám người đòi nợ kia với nói với giọng khinh bỉ. 

- Cầm lấy, còn nóng hổi đấy! 

Zata, Rouie lẫn mẹ cả hai đều ngạc nhiên trước hành động ấy, bọn chúng cũng thế nhưng do đã có tiền nên bọn chúng rủ nhau ra về cùng xấp tiền 50tr trên tay. Bà run run cầm tay Dextra liên tục cám ơn tựa như vị cứu tinh của đời bà vậy. 

Dextra vốn nhà con của một gia tộc vốn giàu có nổi tiếng của khu phố này, Dextra thường hay lui tới cửa hàng hoa của bà để mua những bó hoa, thi thoảng là hoa dã quỳ, lúc thì hoa hồng, lúc khác lại hoa cẩm chướng khiến cho Dextra trở thành khách hàng thân thiết cũng như quen biết mẹ Zata. Bà khá bối rối không biết phải trả số tiền ấy cho Dextra bây giờ như thế nào, thấy vẻ mặt ấy Dextra liền xen vào phá ngang dòng suy nghĩ của người kia.

- Chị không cần phải trả bây giờ đâu, khi nào đủ thì hẳn trả. 

Dextra cầm tay bà an ủi rồi cười nhẹ vài tiếng khiến cho bà cũng phần nào yên lòng. Dextra lựa một bó hoa như thường lệ rồi ra về, không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý với Zata. Zata lấy làm lạ không hiểu lắm vì dù gì anh với Dextra cũng chỉ gặp mặt nhau vài ba lần thôi mà, anh cũng chả quan tâm đến lắm, chắc cũng chỉ cười xã giao với nhau thôi mà.

-------------------------End------------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro