Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ặc! ặc!

Laville ho sặc sụa khi nghe lời đề nghị của Zata, hôm qua thì ông anh Bright hôm nay thì đến Zata, hai người này tính ám sát cậu bằng cách cho cậu chết vì sặc đồ uống chắc. Laville nhìn Zata trông chả khác nào đang nhìn một người sao Hỏa vừa đến Trái Đất cả. Chợt nhận ra sự thiếu sót cụm từ quan trọng, Zata lúc này mới hiểu ra vấn đề mà lắp bắp giải thích với người kia.

- À...ừm... ý anh là giả làm người yêu.

Laville lúc này mới hiểu ra vấn đề, cậu còn tưởng đâu Zata định hiếp dâm trẻ chưa 18 như cậu nữa cơ chứ. Zata thở dài một tiếng vô tình bị Laville nghe thấy, chắc hẳn chuyện nghiêm trọng lắm anh mới nhờ người khác đóng giả đây mà, lại còn là giả làm người yêu mới chịu cơ chứ.

Zata kể những vấn đề nan giải hiện tại cho Laville nghe, từ việc cậu gặp Dextra đến việc mẹ anh và Dextra quyết định sẽ gán ghép con của hai người họ cho nhau thành hôn thuê.

- Dù biết là mẹ anh thương anh đấy... nhưng làm thế có hơi quá đáng... Cho nên em sẽ đồng ý giúp anh!

Laville cười nhẹ một tiếng làm cho Zata cũng có chút an tâm hơn mà không lo lắng quá nhiều về chuyện đó nữa.

- Vậy ngày mai 6h sáng tại đây nhé, anh chờ em.

- Zata! Khách đến rồi! Ra đón khách đi!

Tiếng của Bright từ quầy pha chế vang vọng vào trong phòng bếp phá ngang chuyện trò chuyện của anh và Laville, ngày mai ắt hẳn sẽ là một ngày rất thú vị với Laville đây.

------------------------

- Zata! Zata!!

Laville ôm chằm lấy cơ thể yếu ớt của người kia, huyết lệ cứ nhỏ từng giọt len lỏi qua từng ngón tay của Zata mà loan ra khắp mặt đường, cậu đưa mặt mình áp sát mặt của người kia để cảm nhận hơi thở yếu dần của Zata, những giọt lệ của cậu không ngừng rơi xuống. Người Zata yếu dần, yếu dần rồi lạnh hẳn, Laville vẫn ngồi đấy ôm chặt lấy cơ thể người kia mà gào thét tên anh.

- Zata!! Zata!!!

- Zata!!!!!!!

Laville bật dậy khuôn mặt đầy mồ hôi, một giấc mơ thật kì lạ hay nói đúng hơn nó là một cơn ác mộng, từ lúc gặp Zata đến giờ cậu luôn mơ thấy nó, không sai một chi tiết nào, kì lạ hơn là nó lại rất chân thật, hệt như sẽ xảy ra trong tương lai vậy. Đầu cậu có chút đau mà nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường, mỗi lần suy nghĩ về Zata là cậu lại phải hứng chịu những cơn đau đầu khủng khiếp, hệt như có ai đó dùng búa mà đập thật mạnh vào đầu cậu vậy, Laville luôn cảm giác Zata là một người rất quan trọng với cậu, đó là lý do mà cậu đồng ý giúp Zata mà không suy nghĩ gì nhiều, Laville cứ cố nhớ Zata là ai nhưng lại chẳng có kết quả gì, cậu cũng không thể nhớ được khoảng thời gian sau khi gia đình cậu bị sát hại cậu đã làm gì và ở đâu, tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh.

"

- Laville! Thằng bé tỉnh rồi!!

Một giọng nói của người phụ nữ khá lớn tuổi reo lên kèm theo đó là sự mừng rõ hiện hữu trên khuôn mặt bà, bà cầm bàn tay yếu ớt đang cố cử động của Laville. Cậu dần mở đôi đồng tử lam ngọc mà nhìn không gian xung quanh, tiếng nước biển rơi từng giọt nhỏ vào một đường ống dài được nối với tay của cậu, tiếng máy đo nhịp tim cứ liên tục kêu bíp bíp, phải cậu đang ở bệnh viện, còn người kia là...

- Dì... Ilumia...?

Laville nhìn sang người đang ghì chặt tay cậu đầy xúc động đến mức không kìm được mà để cho những giọt lệ rơi xuống.

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi... dì...dì mừng lắm!

- Đây là...

Laville đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này thật lạ, trang thiết bị lại vô cùng tiên tiến ắt hẳn không phải bệnh viện nơi cậu đang sống, đặc biệt lại có người dì mà Laville rất yêu quý đang ở cạnh cậu nữa.

- Con đang ở bên Mĩ điều trị, ở đây máy móc rất hiện đại, con sẽ sớm bình phục thôi.

- Con xin lỗi... vì đã-

Chưa kịp để Laville nói hết câu, Ilumia tỏ thái độ không hài lòng mà ngăn không cho cậu nói tròn câu.

- Dì đã hứa với mẹ con là sẽ bảo vệ con mà, đừng nói thế.

- Vâng...

- Khi nào con khỏe hẳn thì dì sẽ đưa con về nước và ở cùng Bright nhé?

"

Đó là lý do mà hiện tại Laville sống chung với ông anh Bright, đôi khi Bright rất ghen tỵ với cậu vì cậu luôn được Ilumia cưng chiều còn Bright thì chả khác nào con rơi, con ghẻ chỉ được cái mang danh là con ruột thôi, Bright tủi thân lắm nhưng cậu chàng chả làm được gì ngoài việc sai vặt Laville như osin đa cấp của cậu chàng, chuyện gì cũng phải qua tay Laville, ta nói nó khổ, thôi thì ở nhờ người ta thì phải nghe lời người ta thôi chứ biết sao.

- Không được! Ngày mai mà vác cái bộ mặt mất ngủ này gặp Zata thì toang mất!

Laville vội đi xuống nhà bếp pha một ly sữa nóng, thức uống khoái khẩu của cậu với hi vọng nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau, Laville dậy khá sớm để chuẩn bị quần áo, việc có quá nhiều quần áo trong tủ cũng là cái tội, đến lúc chọn ra một bộ để mặc thôi cũng là vấn đề nan giải không đáp án, Laville nhìn qua đống đồ bị cậu vứt lên giường mà thở dài. Bright đi ngang qua phòng cậu và lén nhìn vào bên trong, lần đầu tiên vào ngày chủ nhật mà thấy Laville dậy sớm chính là điều mà cậu chàng không ngờ tới, Bright còn tưởng đâu mình đang mơ hoặc trời sập và đang ở trên thiên đàng cũng nên.

- Em đi đâu mà dậy sớm vậy?!!

- Em đang lựa đồ nào đấy, hôm nay em có hẹn với Zata...

Laville đáp lại lời người kia, không quên chú tâm vào việc lựa đồ, từ bao giờ mà cậu trở nên điệu đà hệt đứa con gái vậy trời.

- Đừng nói đi hẹn hò với người ta nha...

Bright cười gian xảo nhìn Laville. Cậu thực sự rất bực bội với ông anh Bright, đã không giúp người ta thì thôi còn đứng đấy mà chọc quê cho được, Laville chỉ muốn bay tới dùng khăn siết chặt cổ Bright cho cậu chàng ngộp thở mà chết thôi, quá đáng!

- Thôi anh không làm phiền em nữa, chút hẹn hò vui vẻ!

Bright vẫy tay chào tạm biệt Laville rồi chạy mất hút, ngu dại gì ở lại mà nói thêm câu nào trong khi bản thân đã vô tình chọc phải ổ kiến đạn chứ đừng nói là kiến lửa, lên thiên đàng ngắm gà khỏa thân cùng nải chuối xanh biết đâu sẽ trở thành sự thật luôn thì chết dở.

----------------

- Zata!!!

Laville từ xa chạy đến ôm chằm lấy Zata từ phía sau. Zata có chút giật mình kèm theo đấy là biểu cảm ngượng chín người đến mức đầu tỏa ra những hơi nóng bay vào không trung. Laville úp mặt vào lưng Zata mà hít lấy mùi hương trên người anh, aa gì mà thơm thế không biết, còn thơm hơn cả ma túy à nhầm thơm hơn cả hoa dã quỳ không biết.

- Aa~ Thơm thật đấy, anh xài nước hoa hãng nào thế?

Laville lúc này mới chịu buông tha cho người kia mà ngước lên hỏi anh, Zata chỉ im lặng không biết nói gì, không phải vì không biết tên hãng nước hoa mà hành động thân mật của Laville khiến anh artcool đứng hình mất 5 phút, hồn vẫn còn đang ở chốn tiên cảnh nào mà chưa kịp nhập xác ấy.

- Hả? Zata... em nói gì sai hả...

Laville có chút lo lắng mà lay người kia, cậu chỉ sợ bản thân làm quá lên khiến Zata phát cáu mà thôi.

- À ừm... không có gì...

Cuối cùng thì hồn cũng đã nhập xác thành công sau khi bay xa xôi vòng quanh thế giới. Zata định hình lại mọi chuyện và phổ biến kế hoạch cho người kia.

- Hôm nay anh có hẹn với cô gái kia lúc 10h, bây giờ anh sẽ dẫn em qua gặp mẹ anh và-

- H-Hả ?!! Gặp m-mẹ anh ?!

Laville ngạc nhiên chớp chớp đôi đồng tử lam sắc, nói là giả bộ thôi nhưng cậu đâu có nghĩ đến việc là sẽ đến tận nhà Zata mà gặp mẹ anh đâu, ngượng chết đi được, khác nào dẫn con dâu về ra mắt mẹ chồng đâu trời, no no no !

- Nếu mẹ anh có hỏi gì thì anh sẽ giúp em, đừng lo lắng

Zata cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Laville đang có chút lo lắng trong người. Hành động ấy khiến cho Laville cũng bớt lo đi phần nào, Laville gật nhẹ đầu rồi ôm chặt lấy anh, không phải lo sợ về việc gặp mẹ anh mà do ban nãy cậu lại nhìn thấy hình ảnh của Zata trong mơ, phải, một cơ thể đầy máu và thương tích trên người, Laville sợ lắm, cảm giác mất đi Zata hệt như mất đi một phần của cơ thể cậu vậy. Zata không hiểu chuyện gì chỉ biết choàng tay qua mà ôm lấy người kia theo phản xạ.

- Zata... có thể hứa với em một điều được không... ?

Laville ngước mắt lên nhìn người kia, đồng tử nhỏ có chút rưng rưng vài giọt lệ mà nói với Zata. Zata an ủi người kia bằng cách nắm chặt hai tay của Laville mà nhẹ giọng.

- Em cứ nói đi

- Anh có thể... đừng bỏ rơi em... có được không ?

Dù không rõ ý định của Laville cho lắm nhưng với thái độ nghiêm túc của cậu khiến cho Zata có chút lo lắng cho người kia mà cười nhẹ đáp lại người kia.

- Được rồi. Anh hứa với em.

Laville nghe thấy chính miệng Zata hứa với cậu thì vui lắm. Vốn chỉ biết nhau được vài ngày nhưng Laville luôn cảm giác Zata như là một phần trong cơ thể cậu vậy, cảm giác thân thuộc kèm chút ấm áp khi được anh ôm vào lòng, Laville dường như nhớ được điều gì đấy nhưng lại không rõ, cậu chỉ nhớ hình ảnh bản thân mình đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt đỏ bừng do say rượu của ai đó và... và chẳng có thêm gì cả, lại con số không hiện ra trong đầu cậu, rốt cuộc hình ảnh đó là gì cơ chứ, dù nó rất mơ hồ nhưng Laville lại cảm thấy nó rất quan trọng.

- Vậy chúng ta đi được rồi chứ ?

Laville gật nhẹ đầu rồi đi cùng Zata đến nhà anh. Cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ với đủ những loại hoa được trồng cẩn thận ở trước cửa.

- Zata... nhà anh bán hoa hả ?

Laville kéo tay áo người kia chỉ vào một chậu hoa hồng xanh cạnh đó, Zata gật đầu rồi kéo cửa nhà bước vào trong, Laville thì vẫn mải mê ngắm nụ hoa hồng xanh vừa hé kia mà có chút quen thuộc, lại một hình ảnh nào đấy hiện lên trong đầu cậu, lần này là một người nào đấy tặng cho cậu một đóa hoa hồng xanh và nói điều gì ấy... điều gì mà Laville không tày nào nhớ được.

-----------------End--------------------

Au: Truyện Sad Ending nhé :vv- *cười thưn thịn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro