Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- L-L-L-Laville?!!

Rouie cứng người sau khi thấy Laville bước vào cùng Zata, trời má hông lẽ Laville hiển linh về dọa ma cô ư. Rouie tự tát vào mặt mình để xem bản thân có phải đang mơ không. Nguyên bàn tay in rõ lên mặt Rouie kèm theo đó là sự đau đớn từ pha nghịch ngu của mình, cô khẳng định rằng đấy không phải mơ. Cô xúc động mà nhào tới ôm lấy cổ Laville hệt như đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại, Laville thì chả hiểu con mẹ gì cứ cười trừ vài phát rồi ôm lại người kia theo phản xạ, còn Zata ư, anh chỉ lườm nhẹ cô em gái mình và tỏ thái độ không hài lòng về hành động của cô, Rouie thấy đấy chứ, nhưng vì bất ngờ quá nên cô mới làm thế, chứ cô thừa biết Zata chả thích ai động vào Laville đâu cho dù đấy là cô đi chăng nữa.

Rouie vội đưa tay lau lấy vài giọt lệ còn vương ở khóe mắt mà nhanh nhảu mời Laville vào trong nhà, tất nhiên là sau đó cô sẽ tra hỏi Zata về việc đột ngột này rồi.

- Anh Zata, đấy là Laville thật à?!

Rouie cùng Zata đứng to nhỏ ở góc phòng bếp trong khi Laville thì nhấc ghế ở bàn ra ngồi rồi nhìn xung quanh căn nhà. Zata cũng chả biết phải giải thích thế nào cho Rouie hiểu, thậm chí việc Laville tự nhiên tái sinh anh còn chả hiểu kia mà.

- Việc này anh sẽ giải thích sau, hoặc tự khắc nào đấy em tự hiểu.

- Tự hiểu ?!!

Rouie cau mày chống nạnh tay mà nhìn thái độ người kia, trời má đùa nhau chắc, nhìn mặt cô như đủ hiểu không.

- Rồi bây giờ ta phải làm gì, anh làm theo lời em rồi.

Rouie nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Zata, ủa làm gì là làm gì trời, lời gì ba, loạt câu hỏi xuất hiện trong não Rouie, ơ đừng bảo là chuyện tối qua nha trời. Tối đó chẳng qua Rouie quá buồn ngủ mà nói xàm để Zata buông tha cho cô thôi, trời mẹ ai ngờ ổng làm thiệt đâu trời, từ đó chúng ta có bài học rằng đừng bao giờ nói đùa với Zata vì anh ta sẽ làm mọi cách để lời nói đùa của bạn thành sự thật.

- Haha... thì cứ chờ mẹ về đã, mẹ ra ngoài mua ít đồ rồi.

Rouie cố gắng nở nụ cười thân thiện trước ánh mắt hoài nghi cứ nhìn chăm chăm vào mình, ổng mà biết cô đưa kế hoạch tào lao là ổng nhai đầu cô như chơi.

- Tạm tin đấy !

-------------------------

- Giới thiệu với em, đây là Rouie, em gái của anh, được vẻ ngoài xinh đẹp thôi chứ não nó bé lắm.

Zata giới thiệu Rouie với Laville không quên cà khịa cô, Rouie tức lắm, giới thiệu mà cũng không thể đàng hoàng nổi, đến mức cô muốn nhét ly nước mà Laville đang uống vào họng anh ta mới hả dạ. Cơ mà Laville thật sự không nhớ được Rouie là ai, dù cũng có chút quen thuộc giống như khi nhìn Zata vậy.

- Là Riana ấy...

Zata nói tiếp lời. Vẫn là cái thái độ ngơ ngác kia của Laville mà nhìn Zata với Rouie. Zata thở dài rồi Rouie thì đưa tay đập vào mặt, rõ là bị mất trí nhớ rồi chứ còn gì nữa mà cứ đè đầu người ta hỏi hoài.

Rouie ngồi xuống bàn ở ghế đối diện Laville, vừa mới đặt mông xuống ghế đã bị tia điện sát khí của Zata lườm vào mắt cô, trời mẹ ngồi đối diện mà cũng ghen nữa hả cha nội.

- Đứng dậy !

Câu từ được Zata nói một cách cục súc khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Laville thì cười trừ và cố gắng giảng hòa cho hai anh em kia trong khi cậu còn chả hiểu lý do xảy ra mâu thuẫn giữa hai người họ, quả là một gia đình « hạnh phúc ».

- Mẹ về rồi đây Rouie !

Bà bước vào với hai giỏ đồ ăn trên tay, có lẽ là để chuẩn bị cho bữa trưa, Rouie nhanh nhảu chạy ra xách phụ bà trong khi Laville đứng dậy lễ phép chào hỏi. Nhận thấy sự hiện diện của người lạ trong nhà, bà liền chú ý đến Laville thay vì là những đứa con của mình như mọi lần.

- Hai đứa ngồi xuống đi, đừng có đứng đấy.

Bà ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn Laville.

- Đây là người...

- Vâng ! Con là bạn Zata ạ... !

Laville chen vào lời nói Zata khiến anh có chút bất ngờ, vốn định bảo Laville là người yêu anh theo như kế hoạch của Rouie nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, hình như nó rẽ sang hướng khác con mẹ nó rồi.

- Cô có làm gì con đâu mà phải lo lắng như thế ?

Bà rót một cốc trà ra và uống một ngụm nhỏ với thái độ bình thản nhưng vẫn có chút gì đó làm cho Laville cảm thấy không thoải mái. Rouie thì chả biết hành xử thế nào nên lén chạy lên phòng và đổ mọi trách nhiệm còn lại lên đầu Zata, quả là một đứa em tốt tính.

- Con chuẩn bị gì cho bữa hẹn hôm nay rồi Zata ?

- Dạ... vẫn chưa...

- Con định đưa Laville về và bảo mẹ rằng thằng bé là người yêu con để mẹ hủy buổi hẹn phải không ?

Dường như kế hoạch của Rouie đều bị bà nhìn thấu, Rouie nhìn lén từ xa cũng hoang mang không kém, cô nhớ là mình đâu có hó hé gì về kế hoạch « vô tình » này của mình đâu, cơ mà cũng dễ hiểu thôi, Zata vốn là một người ít giao tiếp kia mà, đồng nghĩa với việc rất ít bạn hoặc có thể là chẳng có cơ chứ, nên việc Zata dẫn bạn về nhà là việc vô cùng đặc biệt, trừ khi là mục đích dẫn Laville về cũng đặc biệt mà thôi.

- Dù con có làm gì thì cũng không thay đổi được ý kiến của mẹ đâu, dẫn bạn con lên phòng chơi đi. Sẵn tiện kêu Rouie đừng đứng núp ở đằng kia nữa, ra phụ mẹ làm bữa trưa.

Rouie giật mình khi nghe bà nhắc đến tên mình mà đi từng bước nhẹ nhàng ra chỗ mẹ mình cười trừ.

-----------------------

- X-Xin lỗi anh... là do em đã làm hỏng kế hoạch...

Sau khi lên phòng Zata, Laville mới dám lên tiếng mà xin lỗi người kia, thật sự không khí lúc ấy căng thẳng đến mức dây não của cậu muốn đứt luôn cơ chứ, dù cậu vốn là người lắm lời nhưng khi gặp mẹ Zata dường như cậu bị shutdown luôn ấy, câm nín chẳng dám nói lời nào.

- Không sao, không phải lỗi của em, đừng lo lắng quá.

Zata vừa nói vừa lục tủ quần áo của mình như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đấy vậy. Một lúc sau, Zata lấy ra một chiếc khăn choàng được đan khá khéo léo được anh giữ một cách cẩn thận. Laville nhìn nó, lại một hình ảnh lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc hiện lên trong đầu cậu, là hình ảnh cậu chìa bàn tay đầy băng cá nhân trên các ngón tay mà đưa hộp quà cho người nào đấy nhân dịp giáng sinh, hình ảnh mờ ảo của một đôi đồng tử hổ phách sáng rực giữa trời đêm đầy tuyết lạnh giá là thứ gây ấn tượng nhất với cậu hiện tại.

Lại cơn đau đầu dữ dội ập đến, Laville dùng tay ôm chặt đầu mình mà nghiến chặt răng làm Zata hoảng loạn mà ôm Laville vào lòng hòng trấn an người kia.

- E-Em không sao... cám ơn anh...

Laville đẩy người Zata ra từ chối sự giúp đỡ của anh, Laville không thích khiến cho người khác lo lắng cho mình nhưng cậu không biết hành động ấy của mình vô tình khiến Zata có chút tổn thương, không thể hiện nó ra bên ngoài nhưng nó khá đau ấy chứ.

- Anh biết không... mỗi lần em cố nhớ xem anh là ai thì đầu em lại đau như thế, cứ như anh đã từng là người đặc biệt quan trọng với em vậy nhưng thật sự em không thể biết được quá khứ trước đó của mình...

Laville chỉ biết trước đó gia đình của cậu đã bị ám sát, không một ai sống sót nhưng may mắn là Laville đã thoát chết, sau đó thì cậu lại tỉnh dậy tại một bệnh viện ở một nơi xa lạ và nhận được sự giúp đỡ từ dì Ilumia cùng Bright và... khoảng kí ức bị trống ở giữa lại không có gì, Laville rất muốn nhớ, một phần vì tính tò mò, một phần vì cậu sợ đấy là những kỉ niệm quan trọng mà cậu không được quên. Mỗi lần cố nhớ về nó thì đầu cậu lại đau điếng kì lạ, còn khi không nghĩ về nó nữa thì cơn đau ấy đột ngột biến mất hệt như có phép màu xảy ra vậy.

- Nếu em không thể nhớ thì cứ để cho nó tự nhiên diễn ra đi, cố quá sẽ quá cố đó!

Zata vẹo hai bên má Laville rồi cười đùa với cậu, Laville cũng đã cảm thấy khá hơn mà lấy lại tinh thần như trước.

- Một lát anh có thể cho em đến buổi hẹn được không, biết đâu em sẽ giúp được gì đó thì sao.

- Thôi... không cần đâu, thế thì phiền em lắm.

- Đi mà...!!

Laville đưa ánh mắt cầu xin nhìn người kia, đôi đồng tử lam sắc cứ liên tục di chuyển cùng biểu cảm đáng yêu như đang giết chết Zata vậy, sao mà nỡ từ chối cho được, vừa ghét vừa thấy thích cái vẻ mặt đó của Laville khiến cho vành tai anh có chút đỏ ửng lên do gượng.

- T-Thôi được rồi... em đừng làm vẻ mặt ấy nữa.

- Không lẽ anh thích biểu cảm đó hả, hay là mỗi lần anh tới làm ở quán em sẽ trưng biểu cảm đó ra mà chào đón anh... chịu không?!!

Nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của người kia, Laville được nước lấn tới mà trêu chọc vào tâm của Zata, gì chứ đùa dai là nghề của cậu kia mà, đặc biệt hơn là đùa với người nhạt nhẽo như Zata thì còn gì bằng.

- Em thôi đi!!

Zata quạo quọ mà đưa tay bóp chặt má người kia khiến Laville vì đau mà mồm liên tục xin Zata tha mạng, này thì thích chọc người khác nè. Zata giở kế giả điếc mà tay càng siết chặt cơ miệng Laville hơn, thôi toang, chọc nhầm ổ kiến đạn rồi chứ đừng nói là kiến lửa.

- Hức hức!! Tha mạng cho em đi...!

Laville dùng nước mắt cá sấu, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Zata.

- Tha cho đấy!

Quả nhiên là có hiệu quả, có lẽ Laville nên thường xuyên dùng nó mỗi lần muốn chọc Zata mới được.

- Hề hề, anh dễ bị dụ quá đấy!

Một phần cũng đúng là dễ dụ thật nhưng một phần do người đấy là Laville thôi, chứ nếu đấy là Rouie thì anh đã đá cô ra ngoài đường luôn ấy chứ đừng nói là buông tha dễ dàng như thế, anh vốn đâu thích đùa dai nhưng nhìn thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ của người mình yêu thì ai mà chả động lòng buông tha cho đâu kia chứ. Nghĩ lại cũng tội cho phận của Rouie, tròn 18 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình dắt vai nào, được cái ngoại hình ưa nhìn thôi chứ cái tính bây giờ khác xa hồi xưa, cũng có thể đó là lý do mà Zata chẳng còn ưa nổi Rouie nữa. Rouie được phát cho một đống cơm chó siêu to khổng lồ với giá không đồng khi lén nhìn vào phòng Zata, biết thế cô đã không tò mò làm gì rồi, rước họa vào thân thế không biết, Rouie chỉ biết gào khóc nội tâm mà lết thân xác bé nhỏ của mình xuống ôm lấy mẹ.

- Mẹ ơi... anh Zata chẳng thương con gì nữa hết hức hức, con còn chả bằng Laville!

Rouie mếu máo đưa khuôn mặt ấm ức nhìn mẹ mình, bà phì cười vài tiếng rồi xoa nhẹ đầu cô như đang an ủi nhưng thực chất càng làm trái tim yếu đuối của Rouie thêm vết thương.

- Mẹ vốn biết thằng bé là người đặc biệt với Zata nên mới thân thiết như thế, con không nên ghen tỵ làm gì.

- Hả?? Hông lẽ mẹ biết gì à?!

Rouie đưa ánh mắt ngáo ngơ nhìn bà, đừng bảo là...

- Mẹ không chắc chắn về suy nghĩ của mình, nếu không phải là người yêu thì chắc cũng là người đặc biệt với nó, đặc biệt hơn cả con.

- Woaaa!!

Rouie giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bà trong khi bà đang cho gia vị vào trong món canh yêu thích của Rouie, một mùi hương thơm đến quên lối về lan tỏa khắp phòng bếp được Rouie hít lấy hít để phê hơn cả ma túy.

- Con lên kêu hai đứa nó xuống ăn đi.

- Cả Laville à??

- Dù gì thằng bé cũng là khách mà con bé này!

Bà gõ nhẹ đầu Rouie, rõ là cô đang ghen tỵ với Laville đến mức không muốn cậu dùng bữa chung với cô kia mà, phần khác là do cô sợ sẽ phải tiếp tục hít cẩu lương từ hai người họ mà ăn không trôi nuốt không nổi.

-----------------End-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro