Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của một cậu nhóc vang lên khiến Zata  phải chú ý đến: " Đây chẳng phải là giọng của Laville sao! Không lẽ em ấy...". Zata nghĩ thầm trong đầu rồi vội vàng chạy tới chỗ phát ra tiếng nói. Trước mặt anh là một cậu nhóc đang bị một đám trẻ con khác bắt nạt.

- Này thằng kia! Mày nghĩ chỉ một lời xin lỗi mà có thể giải quyết được vẫn đề sao? - Giọng của một đứa trong nhóm bắt nạt vang lên.

- Nhưng mình đã xin lỗi rồi mà các cậu còn muô.... á!!!! - Chưa kịp nói câu, một bàn chân đã sút thẳng vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng mà quằn quại trong đau đớn.

- Câm mồm thằng nhãi con! Mày mà nói nữa thì là không chỉ là một cú đá thôi đâu. - Một thằng khác trong nhóm bắt nạt lên tiếng.

Bỗng trong nhóm có một đứa rút con dao dọc giấy ra khiến cả đám cùng cậu nhóc và Zata phải bất ngờ. Nó kề con dao lên khuôn mặt của cậu nhóc tội nghiệp nói:

- Tao nghĩ khuôn mặt của mình nếu có thêm một vết sẹo chắc không sao đâu nhỉ? - Nó vừa cưới vừa nói trong điên dại.

Thấy sự việc đi quá xa, Zata phi nhanh tới chỗ của thằng nhóc kia với tốc độ khiến cho cả lũ trong nhóm bắt nạt phải ngỡ ngàng.

- Mày là ai!?!? - Cả đám trong nhóm bắt nạt đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu.

Không chần chừ, anh tung giật lấy con dao từ tay thằng nhóc ban nãy khiến hắn hoảng hốt rồi bị anh tung một cước văng ra xa. Nó ôm mặt chửi:

- Sao mày dá... - Chưa nói hết câu, nó đã phải hoảng hốt khi thấy bản mặt của Zata.

Một đứa trong nhóm ngạc nhiên, nó quay sang nhìn mặt anh thì lập tức hoảng hốt:

- Chạy ngay đi! Là thằng Zata đó! Mày mà ở lại thì nó xé xác mày ra đó!

Cả lũ khi nghe đến cái tên Zata thì phải đồ mô hồi hột, chúng lập tức phải giải tán nhóm nếu không muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của chúng nó. Thằng bị Zata đánh cũng lập tức quanh đầu mà bỏ chạy. Thấy chúng nó đi hết, Zata mới quay mặt sang cậu bé kia hỏi:

- Có sao không? - Giọng nói lạnh lúng cùng khuôn mặt nhưng muốn ăn tươi nuốt sống của anh khiến cậu nhóc kia cũng phải sợ hãi.

- Tớ không sao mà! Chỉ bị chầy xước một tí thôi! - Cậu khó khắn lắm mới đứng dậy được, khuôn mặt vẫn nở nụ cười khiến Zata phải choáng ngợp.

Tính cách lạc quan cùng khuôn mặt này, đây đều là của Laville trước đây mà anh biết nhưng chỉ có điều mái tóc của cậu là màu vàng nhạt chứ không phải xanh lam như trước. Zata thấy vậy liên vui mừng hỏi:

- Cậu có phải là Laville đúng không? - Anh hỏi cùng với ánh mắt hy vọng rằng nhưng phán đoán của anh là đúng.

- Sao mà cậu biết được tên tớ hay vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? - Câu nói cậu khiến anh trở nên vui mừng bỗng anh đột nhiên bỗng dừng lại.

- Sao tự nhiên cậu không cười nữa vậy? Có chuyện gì sao? - Laville hỏi.

- À không có gì đâu! Mà cậu học ở trường nào vậy?

- Tớ là học sinh mới của trường AoV đấy! Sáng sớm tớ đang đi thì vô tình va phải tụi kia nên mới bị như này. Nếu mà không có cậu ra giúp thì tớ cũng chẳng biết làm sao để thoát nữa. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!

- Không cần phải như vậy đâu! Mà để tớ dẫn cậu đến phòng ý tế của trường, tớ cũng học ở đó nên cũng biết hết các địa điểm ở trường rồi. - Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Laville để dẫn cậu đi.

- Haha! Tớ không sao đâu mà! - Laville cười trừ.

- Bị đánh bầm dập thế này mà không sao á? Cậu không cần ép bản thân như thế đâu! - Anh vừa nói vừa dắt Laville chạy đến trường.

Thấy thái độ hào phóng của Zata, Laville cũng không thể nào mà từ chối được lòng tốt của anh. Bỗng trong đầu cậu xuất hiện những kí ức thoáng qua.

- Những kí ức này? - Laville mặc dù nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Zata nghe thấy.

- Có chuyện gì sao Laville? - Anh hỏi.

- À! Chỉ là chuyện tào lao thôi ấy mà.

Nghe nhưng lời nói của Laville, Zata cũng mừng thầm trong lòng. " Sẽ sớm thôi Laville à! Rồi anh cũng sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện thôi.". Anh thầm nghĩ trong đầu. Cả hai cứ thế mà dắt nhau tới trường trong sự hi vọng của Zata, anh mong Laville sẽ sớm nhớ ra anh là ai. Đến khi cậu nhớ ra, anh sẽ cố gắng bảo vệ cậu, anh thề rằng dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không đánh mất cậu thêm lần nào nữa, sẽ không phạm nhưng sai lầm trong quá khứ để rồi phải hối hận nhìn cậu ra đi trong đau đớn.

Đã viết xong chap 3 rồi nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro