Chap 7: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laville! Em không thể đánh lại hắn đâu! - Zata ( tư lệnh viễn chinh ) đang ôm một bên mắt bị thương gào lên với người ở trước mặt. Người anh tràn đầy các vết chém to nhỏ.

- Không sao đâu Zata! Em vẫn có thể đánh được mà. - Laville mỉm cười quay ra sau nói với Zata.

- HA HA HA HA HA HA!!!! Nhóc con! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi đánh với tao? - Một giọng nói xen lẫn với những tiếng cười chứa đầy sự điên dại và hiếu chiến trong từng câu nói. Đó là Omen ( đao phủ tận thế ), hắn là một trong bốn thủ lĩnh của băng đảng tận thế đồng thời cũng là kẻ khát máu nhất, bất kì ai gặp hắn thì chỉ có một con đường là cái chết trong đau đớn và tức tưởi.

- Đừng coi thường ta! Là một đội trưởng của băng tư lệnh thì không dễ gì mà thắng được ta đâu! - Cậu tức giận nói.

- Ồ! Nhóc con nhà người cũng mạnh miệng phết. Vậy thì ta phải phanh thây ngươi ra để cho ngươi không dám mạnh miệng nữa. - Hắn vừa nói vừa tiến lại gần thanh đao nhuốm đầy máu tươi những người đồng đội đã ngã xuống của a Zata và Laville.

- Vậy tiếp chiêu ta đây! - Laville chĩa hai cây súng của mình về phía Omen rồi xả một loạt đạn về phía hắn.

Đối diện với một loạt đạn đó, Omen chỉ đơn thuần cầm thanh đao của mình rồi chém liên tiếp về phía nhưng viên đạn đang bắn đến chỗ mình. Tốc độc của hắn nhanh đến mức khiến cho nhưng viên đạn đều bị cắt làm đôi trước khi kịp găm vào người hắn.

- Thấy sao nào nhóc! - Omen khinh bỉ nói.

- Chưa xong đâu! - Laville chạy quanh Omen, vừa chạy bắn thêm hàng tá loạt đạn nữa.

Đối diện với những viên đạn đang từ khắp nới bay đến hướng mình. Omen chỉ lạnh lùng nói:

- Sát niệm! - Xung quanh Omen được bao phủ bảo một rào chắn cực kì kiên cố. Tất cả viên đạn của Laville không nhưng không xuyên qua được mà còn có một số viên bị bật lại bay về phía cậu.

Mặc dù rất nhanh nhưng cậu làm sao có thể nhanh được bằng tốc độ của nhưng viên đạn được. Một số viên đã găm vào tay và chân cậu khiến tốc độ của Laville bi chậm đi rõ rệt. Còn Zata thì chỉ biết bất lục gào thét ngăn Laville lại:

- Đừng đánh nữa! Mau chạy đi!

Bỏ ngoài tai mấy lời của anh, cậu vẫn cố chấp bắn về phía của Omen mặc cho chẳng có một viên nào xuyên qua được lớp giáp của hắn. Thấy vui đùa với cậu thế là đủ rồi, hắn làm cho thanh đao của hắn tách ra dài ra như một cái roi rồi vung về phía cậu.

- Sát kiếm! - Thanh đao vung đến đâm xuyên qua tay của Laville rồi kéo cậu về phía mình.

- Sát vực! - Hắn đâm thanh đao vào chân Laville tạo ra một vòng xích trói cậu lại khiến cậu chỉ biết đứng yên mà chẳng thể làm gì. Zata thì kêu gào:

- Làm ơn tha cho em ấy đi Omen! Ngươi và ta vẫn còn là bạn mà đúng không!

- Bạn ư? Người ngây thơ quá đó, ta với ngươi đã là kẻ thù kể từ khi ngươi từ chối liên minh vói bịn ta rồi! Giờ thì chắc người phải vĩnh biệt thằng nhóc này thôi! - Hắn vừa cười vừa giơ thanh đao cao lên.

- Khốn kiếp! Thả ta ra! - Laville nói trong bất lực.

- Tử trảm! - Omen tung ra vô số nhát chém cắt sâu vào cơ thể Laville đồng thơi hóa giải sát vực. Laville sau khi chịu hết các nhát chém của Omen thì gục xuống vũng máu, còn hắn thì cười trong sự đau khổ của Zata.

- Không!!!!!!!!!! - Zata gào lên, cậu tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi.

- Chỉ là ác mộng thôi Zata! Mày cần phải bình tĩnh Zata, nó đã qua rồi! Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi! - Cậu trấn án bản thân mình rồi,tay không ngừng đập vào ngực để lấy lại bình tĩnh.Sau vài phút, cậu dần lấy lại bình tĩnh rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở bàn.

- Mới có ba giờ ba mươi sáng thôi sao? - Anh khá ngạc nhiên vì mới có tưng đấy mà anh đã dậy rồi. Nhưng anh cũng chẳng muốn đi ngủ nữa vì sợ sẽ lại gặp phải nhưng cơn ác mộng đó. Anh mở từ quần áo ra, lấy một bộ quần sao mới rồi đi vào nhà tắm.

- Chắc phải tắm cho đỡ căng thẳng thôi.

Anh bật vòi nước lên rồi chờ nước chảy đầy bồn tắm. Ngồi đợi được vài phút thì đầy nước, Zata tắt vòi rồi từ từ ngâm mình vào dòng nước mát lạnh của buổi sớm. Mặc dù khác lạnh nhưng nó giúp anh quên đi được phần nào cơn ác mộng khi nãy. Ngâm được nửa tiếng thì anh mới lấy khăn lau người rồi thay quần áo mới. Mang mái tóc vẫn còn khá ướt xuống nhà, Zata ngạc nhiên khi thấy bố anh đã về, ông đang ngồi ngắm khung cảnh buổi sớm ở chiếc ghế ngoài khoảng sân nhỏ của nhà. Anh thấy thế cũng mở cửa ra, bố anh thấy tiếng mở thì cũng quay mặt ra sau nhìn.

- Lại gặp ác mộng à Zata? - Ông khá lo vì dạo này thấy anh dậy rất sớm.

- Vâng! - Anh nói rồi cũng đến ngồi ngồi bên cạnh bố mình.

- Vậy cái cậu Laville vừa mới chuyển đến đấy là người mà con hay mơ đúng không?

Zata khác ngạc nhiên vì một người mãi tận đêm mới về rồi chỉ ngủ có hai đến ba tiếng như ông mà cũng biết được chuyện này ư?

- Chắc là vậy. - Anh trả lời một cách ẩn ý xem liệu bố mình có nhận ra không.

- Chắc thôi à! Dù sao cũng có nhiều người tên Laville nên ta cũng không ngạc nhiên nếu cái cậu Laville đó không phải là người mà con mơ đến. - Ông cầm tách cà phê nên rồi nhâm nhi.

- Vậy sao bố biết được vậy?

- À! Chỉ là ở công ty có hai giờ nghỉ nên ta tranh thủ hỏi mẹ con ấy mà!

- Vậy cũng sắp cuối tuần rồi! Bố có tính về không?

- Tất nhiên rồi! Ta còn phải về xem cậu con trai bé bỏng của mình sống như nào chứ. - Ông  đặt cốc cà phê đã hết xuống, vừa nói vừa xoa đầu anh.

- Thôi nào bố! Con cũng lớn rồi mà! Đừng có xoa đầu con như thế! -Anh xấu hổ nói, mặc dù đã nhắc nhiều lần nhưng bố anh cứ hễ cái là lại lấy tay xoa đầu anh, ngượng chết đi được ấy!

- Thôi ta cũng phải chuẩn bị đi làm đây! - Ông cầm tách cà phê rồi đi vào nhà.

Vài phút sau, ông ra ngoài với một bộ quần áo vest chỉnh chu cùng chiếc vali trên tay. Xe của công ty thì cũng đã đến nơi. Khi chuẩn bị lên xe, ông cũng không quên quay lại chào Zata một tiếng:

- Gặp con sau nha Zata!

- Chào bố!

Khi chiếc xe đi mất, chỉ còn anh một mình hưởng thụ quang cảnh xung quanh. Bỗng cánh cửa, nhà Laville mở ra, anh nhìn kĩ thì nhận ra đó là chình là Laville. Cậu thấy anh thì mừng rõ chạy qua nhà anh chào hỏi:

- Chào buổi sáng Zata!

- Ờ! Chào! - Anh cũng chào lại cậu.

- Sao mấy co bốn giờ ba mươi phút sáng mà cậu đã dậy rồi? - Laville ngạc nhiên hỏi.

- Mất ngủ thôi ấy mà! Còn cậu? - Anh vơ đại một lí do để trả lời.

- Cũng như cậu thôi! - Laville đáp.

- Ừm!

Laville ngồi xuống chỗ ban nãy của bố anh ngồi để ngắm quan cảnh cùng anh. Được một lúc thì bình minh cũng ló rạng, Laville thấy thế thì phải thốt lên:

- Quả là tuyệt đẹp phải không Zata?

-...

- Zata? - Laville quay lại thì  thấy Zata đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu thấy khá sợ.

- Zata!

-À! Có chuyện gì? - Anh giờ mới tỉnh nên vội vã hỏi lại.

- Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế?

- À! Chỉ là tớ thấy con chim bay đằng sau cậu thôi. - Anh biện cớ nói.

- Thật sao? Vậy cậu tớ hỏi lại. Cậu có thấy bình mình đẹp không? - Laville vừa nói vừa chỉ hướng mặt trời đang mọc.

- Cũng đép đó! Nhưng sao đẹp bằng cậu! Laville! - Zata vừa nhìn Laville vừa nói.

- Hả? Ý cậu nói là giống như bình minh ấy à? So sánh gì kì cục thế. - Laville do chậm tiêu nên không hiểu được ý nghĩa câu nói của anh.

- Rồi cậu sẽ sớm hiểu thôi! - Nghe Laville nói thế thì anh chỉ biết cười khổ mà thôi, sao cậu lại có thể chậm hiểu đến mức đấy được chứ.

- Vậy chắc cũng năm giờ rồi! Tớ về chuẩn bị đồng phục với sách vở đây! Gặp lại sau nha! - Laville vẫn tay chào Zata rồi chạy về nhà mình.

- Ừm

Thấy Laville đã đóng cửa lại thì Zata cũng từ từ bước chân lên rồi đi vào nhà để chuẩn bị một ngày mới.

Đã viết xong chap 7 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro