Chap 8: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata mở cửa vào nhà, anh thấy mẹ mình đang mặc tạp dề để chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả hai. Nghe thấy anh mở cửa , Lisa nhìn anh hỏi:

- Dạo này vẫn còn gặp ác mộng à Zata?

- Thỉnh thoảng thôi mẹ! Mà hôm nay con mang bữa sáng lên trường ăn được không?- Zata hỏi.

- Hả? Sao mọi hôm con chỉ muốn ăn ở nhà thôi mà! - Cô để ý anh bắt đầu có thay đổi khi gặp Laville.

- Chỉ là đi ăn với bạn thôi mà. - Anh đã hứa với Laville khi dắt cậu về từ hôm qua rồi nên sao quên lại quên được cơ chứ.

- Vậy con lên thay đồng phục đi. Để mẹ làm! - Cô có vẻ như cũng biết Zata muốn gặp Laville đến nhường nào nên cũng đành chiều theo ý anh.

- Vâng! - Zata mỉm cười rồi chạy nhanh lên phòng mình để thay đồ.

Thấy thái độ tích cực của anh như vậy thì Lisa cũng thầm cảm ơn Laville rồi tiếp tục đi làm bữa sáng cho Zata. Khi đang chuẩn bị nốt cho anh thì Lisa nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Zata ơi! Cậu xong chưa vậy? - Ra đó là giọng của Laville.

- Cháu vào đi. Zata đi chuẩn bị đồ dùng với đồng phục lát mới xuống được! - Cô đã trả lời lại cậu.

- Vậy cháu xin phép vào. - Cậu từ từ mở cửa ra.

Lisa thì cũng ngoảnh đầu xem để nhìn rõ hình dáng của cậu. Nói chung thì Laville cũng ưa nhìn, ánh mắt xanh lá cây và mái tóc vàng nhạt cùng với tính cách có phần trẻ con trái ngược hoàn toàn với tính cách lạnh lùng ít nói của Zata.

- Cháu ngồi chờ trên sofa đi. Zata chắc phải xíu nữa mới xuống!

- Vâng! Mà cô đang làm bữa sáng cho Zata đúng không! - Cậu thấy Lisa đang trang trí cho hộp cơm dưới bàn bếp.

- Ừm! Zata bảo cô làm để đi ăn với bạn bè ở trường! - Cô lấy nắp hộp đậy lại cẩn thận rồi để nó trong một cái túi.

- Woa! Hộp cơm trông đáng yêu quá! Zata chắc sẽ vui lắm khi có người mẹ như cô!

Câu nói của Laville khiến cô hiểu vì sao Zata lại thích cậu rồi. Trông cậu đáng yêu thế kia thì cô cũng vui vẻ gả Zata cho cậu chăm sóc luôn.

- Con xong rồi ạ! - Zata nói khi đi xuống cầu thang.

- Chào cậu Zata! - Laville vẫy tay.

- Laville đó à! Chào buổi sáng! - Anh khá ngạc nhiên khi Laville ngồi ở ghế sofa nhà mình đợi .

Mọi lần đi học cùng Helen thì con bé cũng chỉ đứng đợi anh ở ngoài cửa chứ không dám vào, lần này có người đợi mình như vậy nên Zata có thấy không quen.

- Bữa sáng của con đây Zata! - Lisa cầm chiếc túi đưa cho anh.

- Cảm ơn mẹ! - Zata nhận lấy chiếc túi từ tay cô rồi đến chỗ Laville dắt tay cậu.

- Ơ Zata? Tớ khỏi rồi mà! - Laville ngại ngùng nói.

- Có sao đâu? - Zata tỉnh bơ hỏi.

- Ể? - Laville ngơ ngác.

- Thế giờ có đi không?

- Tất nhiên rồi! Bọn cháu chào cô ạ! - Laville vẫy tay chào tạm biệt Lisa.

- Ừm! Đi cẩn thận nhá! - Cô cũng vẫy tay chào lại.

Mở cửa ra, Zata thấy Helen vẫn đứng đó chờ như mọi ngày. Thấy anh, cô vui vẻ chào:

- Chào buổi sáng anh Zata và ... anh Laville? - Helen khác ngạc nhiên khi thấy Laville được Zata cầm tay dẫn ra ngoài, nhìn sơ quá thì cũng ra dáng hai vợ chồng phết. Cô khúc khích cười:

- Chà! Mới có một ngày mà đã đem vợ về ra mắt rồi à anh tôi?

-  Làm gì có! Laville ngồi ở sofa đợi anh thôi! - Zata tức giận nói, trên má anh cũng hiện lên vài đốm hồng.

- Zata nói đúng đấy! Bọn anh là con trai thì làm sao mà kết hôn được. - Laville cũng giải thích.

- Ồ vậy sao? Vậy thì... - Cô chạy tới nắm lấy tay Laville làm cả cậu và Zata phải bất ngờ.

- Em làm gì vậy Helen? - Zata nói.

- Em chỉ cầm tay Laville thôi mà! Mọi lần em cũng cầm tay anh nhưng hôm nay Zata lại bận cầm bữa sáng nên tiếc quá. - Helen vừa cợt nhả vừa nói khiến Zata phát ghen.

Dù rất tức giận nhưng anh chẳng thể làm gì vì nếu đẩy cô ra chẳng khác nào gián tiếp bảo là anh thích cậu được. Zata trong suốt quãng đường đi chỉ toàn lườm Helen làm cô nàng đang nói chuyện với Laville cũng phải toát mồ hôi.

- Sao em lại nhiều mồ hôi thế Helen? - Laville hỏi.

- À! Chẳng qua trời nóng quá ấy mà. - Cô cũng bắt đầu cảm thấy sợ khi Zata cứ lườm mình mãi như thế. May mà cô chỉ nắm tay thôi chứ không tầm này là trong số phận với mấy thằng bị anh đánh hôm qua rồi. Giờ cũng chỉ mong nhanh đến trường chứ Helen thấy anh đang tức lắm rồi. Cũng may mà đi thêm vài bước nữa là đến trường cô rồi. Helen bỏ tay Laville rồi chào hai người:

- Đến trường em rồi! Chào hai anh nha! - Rồi cô cũng chạy lẹ vào trong trường để tránh cái ánh mắt đầy sát khí đấy của Zata.

- Vậy ta đi tiếp chứ Zata? - Laville lúc này quay sang Zata hỏi.

- Ừm! - Thấy chỉ còn mình anh và cậu nên Zata cũng nhanh chóng tươi cười trở lại.

- Sao nguyên quãng vừa nãy cậu không nói gì vậy?

- Chỉ là hơi chán nên không có tâm trạng nói thôi. Mình đi tiếp thôi. - Zata kéo Laville đi.

Được một lát thì cũng tới trường, anh khá ngạc nhiên khi trường mới chỉ có vài người đến. Zata mới hỏi Laville:

- Lúc chúng ta đi là mấy giờ?

- Hình như là sáu giờ kém mười năm. - Cậu đang cố nhớ lại.

- Vậy cậu học lớp nào? - Do hôm qua cậu nằm phòng y tế cả sáng nên cũng Zata cũng không biết cậu ở lớp nào.

- Hình như lớp 1A thì phải.

- Vậy tuyệt quá! Chúng ta học chung lớp với nhau rồi.

- Được học chung lớp với Zata thì tớ cũng vui lắm. - Cậu nở nụ cười khiến Zata phải ngây ngất trước vẻ đáng yêu của cậu. Khuôn mặt có chút ửng hồng.

- Cậu ốm à Zata? Sao mặt đỏ bừng lên thế kia?

- À không có gì đâu! Mình lên lớp thôi! - Anh nhanh chóng lấy lại ý thức rồi dắt cậu lên lớp.

- Á! Đau Zata! - Laville bỏ tay mình khỏi tay anh, do nãy kéo hơi mạnh nên các vết thương của cậu bị rách ra.

- Mình xin lỗi Laville! Mình quên mất cậu đang bị thương! - Anh cúi đầu xin lỗi cậu, chỉ vì cái tính ghen tuông và vội vàng của mình mà khiên cậu bị thương làm Zata cảm thấy khá hối hận.

- Không sao đâu! Tại tớ cũng quên nói với cậu mà! - Cậu vui vẻ đáp lại.

- Vậy cậu lên lớp được chứ? - Zata hỏi

- Tất nhiên rồi! Sao lại không chứ? - Cậu vui vẻ đưa tay còn lại chưa bị thương lên .

- Nhưng tớ sợ lại làm cậu bị thương! - Anh vẫn còn khá áy náy vì chuyện mình vừa làm với cậu.

- Không sao mà! Zata chỉ cũng đâu cố ý đâu đúng không?

- Được rồi! - Anh đổi tay cầm chiếc túi rồi để cầm lấy tay của Laville dắt cậu lên lớp.

Đi thêm vài bậc thang nữa thì đến lớp, nhưng anh khác ngạc nhiên khi thấy hai cánh cửa của lớp đã mở toang từ lúc nào.

- Cửa đã mở rồi sao?

- Sao vậy Zata?

- Cậu đi sau tớ!

- Nhưng tại sao? - Laville ngơ ngác hỏi.

- Cứ ra sau đi

Zata cảm thấy thể nào cũng bị tấn công nhưng là ai cơ chứ? Khi chỉ còn cách cửa lớp vài bước chân, anh lập tức vào trạng thái phòng thủ. Đi đến cửa lớp, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả , anh mới bắt đầu buôn lỏng cảnh giác. Trên lớp chẳng có ai cả nên Zata liền định đi vào thì một tia laser màu đỏ hướng thẳng lên đầu anh. Nhưng anh nghĩ cũng chỉ là hệ thống camera của nhà trường thôi nên cứ thể định bước vào nhưng Laville đã lao đến chỗ anh.

- Đừng Zata! - Cậu xô ngã anh đồng thời một tiếng súng vang lên to đến chói tên. Viên đạn cũng chỉ bay ngang qua mặt anh nên chỉ bị xước nhẹ.

- Laville! Cái quái gì? - Anh nhìn kĩ lại vào nơi hiện ra tia laser đỏ đó, một bóng người dần hiện ra khiến anh phải sốc nặng khi thấy khuôn mặt hắn.

- Đã lâu không gặp Zata! Thủ lĩnh của băng đảng tư lệnh. - Đó là Elsu ( sứ giả tận thế ), hắn đang đứng trước mặt anh nhưng làm thế nào mà bọn hắn còn sống được đến bây giờ chứ?

- Chắc ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Vì đã là năm 3022 mà thời điểm mà băng đảng ngươi chìm trong biển máu là năm 2022. - Câu nói của hắn càng làm cho anh không thể nhầm đi đâu  được. Chính là hắn, kẻ cầm đầu của băng đảng tận thế.

- Zata?!?! Hắn là ai vậy?!?!?! - Laville run run cầm cập ôm lấy Zata.

- Ồ! Nhóc Laville đó à? Lâu lắm rồi ta mới thấy lại khuôn mặt sợ hãi của ngươi! - Hắn ôn hòa từ từ di đến chỗ bọn anh, khác hẳn thái độ thù địch từ một nghìn năm trước. Hắn định đưa cánh tay chạm vào người của Laville thì Zata cản lại.

- Biến đi tên khốn! Không được phép chạm vào Laville! - Anh ôm chầm lấy Laville để bảo vệ cậu khỏi Elsu.

- Không cần lo đâu! Nếu thich thì ta có thể giết cả hai từ lúc sinh ra rồi! - Hăn nhẹ nhàng nói.

- Cái gì!?!? Ngươi theo dõi bọn ta ư? - Zata bất ngờ, từ trước đến nay anh luôn bị bọn chúng thoi dõi ư.

- Tất nhiên rồi! Sứ mệnh của bọn ta là khiến ngươi phải chịu đau khổ vì dám vi phạm vào điều luật cấm kị của các vị thần! - Hắn nói như để nhắn lại cho anh về quá khứ từ rất lâu về trước rồi.

- Nhưng ta đã từ bỏ chức vị đó rồi! Sao các ngươi vẫn còn đeo bám ta cơ chứ! - Zata vẫn nhớ chứ, anh sao có thể quên được lần đầu tiên mà anh mất đi Laville được.

- Thần Mặt Trời đã cực kì tin tưởng đề cử ngươi lên kế vị ngài ấy. Nhưng ngươi lại nỡ lòng nào từ chối lòng tốt của ngài ấy. Mặc cho việc cả Ilumia và Allian đã khuyên ngăn nhưng ngươi vẫn rơi vào mối tình vào thằng nhóc con người vô dụng này!

- Thì đã sao cơ chứ? Ngươi làm sao hiểu được cảm giác của tình yêu là gì? - Zata nói trong tức giận. Còn Laville do đã quá hoảng loạn mà ngất đi.

- Ta sẽ để cho ngươi yên ổn đến lúc ngươi tròn hai mươi tuổi! Rồi bọn ta sẽ lại một lần nữa cướp đi niềm hi vọng sống của ngươi đến chừng nào ngươi chịu kế thừa ngai vàng của ngài ấy thì thôi. - Elsu nói xong thì cũng triệu hồi đôi cánh của mình mà bay đi mất.

Hắn để lại Zata một mình cùng khoảng không gian yên tĩnh đến rợn người. Anh lúc này chỉ biết ôm chặt Laville trong lòng mà bật khóc:

- Anh xin lỗi em Laville! Chỉ vì tình yêu mù quoàng của anh mà em đã phải chịu biết  biết bao đâu khổ?

Anh dơ tay lên, bỗng một anh sáng huyền  ảo xuất hiện trong anh dần hình thành một chiếc vòng tay màu đỏ rực. Anh nhìn Laville mỉm cười dù đôi mắt vẫn còn nhưng hạt lệ lăn dài trên má:

- Chắc anh sẽ sớm phải rời xa em rồi Laville! Khi anh rời xa em, hãy nhớ sống thật tốt đó! Đừng lo nghĩ đến anh, hãy tìm một người có thể bảo vệ em nhé! Lúc đó anh mới có thể an tâm mà thực hiện sứ mệnh của mình.

Dù không biết Laville có nghe được những lời anh nói không nhưng thà nói ra còn phải che dấu nó nữa. Anh sẽ tận hưởng những quãng thời gian vui vẻ cuối cùng cùng cậu. Mong rằng nếu khong có anh, cậu vẫn sẽ có thể tìm được người yêu thương, trân trọng cậu giống như anh.

Viết xong chap 8 rồi nha! Mình chỉnh lại tên chap cho nó khớp với nội dung chứ tên chap lúc mới đăng không liên quan lắm! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro