Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường đầy ắp gấu bông, cánh cụt bông, một cậu trai 20 tuổi mặc bộ đồ ngủ gấu, quần ngắn gấu và áo ngắn gấu nằm sấp, vừa đung đưa đôi chân trắng nõn dưới ánh đèn vàng của đèn ngủ, vừa ôm một con chim cánh cụt cỡ lớn trong ngực, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay và sau đó:
"Đcm, tác giả chỉ vì hồi nhỏ cái tên Laville đó vô tình trêu chọc tên ác bá công chính kia mà sau này bị trả thù tán gia bại sản, sống lưu vong. Cmn tên công chính này bị điên rồi, cái gì mà tàn nhẫn với cả thế giới, dịu dàng với một mình thụ chính. Đúng là một câu chuyện máu chó, cmn..." Laville ngồi bật dậy trong thế một chân khụy như đang cầu hôn, quăng điện thoại xuống nệm, rồi chỉ tay mắng xối xả vào điện thoại.
♪Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim...♪(nhạc chuông điện thoại của Laville:)))
Đang chửi hăng thì bị cắt ngang, khiến Laville bị ứ cổ họng. Ai đang tìm chết với cậu. Cậu cau mày nhìn tên người đang gọi đến.
"Alo" đầu dây bên kia
"Đúng lúc quá ha. Tôi đang định tìm cậu đây, gu cậu toàn loại máu chó gì đây" Laville vừa nói trong tức giận, vừa ngồi xếp bằng lại, lưng dựa vào đầu giường.
"Ây gu, tiểu tổ tông à, tui thấy truyện có tên trùng với cậu nên mới giới thiệu cho cậu xem thôi. Mà cậu đọc hết à, bình thường thấy cậu có thích đâu"
"Hừ, ông đây không đọc hết chỉ đọc nhảy truyện xem kết cục của tên pháo hôi đó ra sao thôi" Laville vừa nói, vừa ôm hai tay trước ngực, phụng phịu, hậm hực phồng má.
"À à rồi"
"Rồi cái gì mà rồi. Nếu ông đây là tên đó, ông sẽ không để cho tên công đó khiến mình tán gia bại sản, cũng không mê mụi nghe lời tên công phụ kia giở trò với thụ chính rồi bị đánh bầm dập" Laville chồm tới đập tay xuống nệm.
"Vậy cậu làm sao?"
"Đấm cho mấy tên đó một bài học nếu dám đụng đến ông"
"Được, cậu lợi hại, nên bây giờ nói chuyện chính được chưa?"
"Nói đi" Laville quay ngoắt đầu qua bên phải, hừ nhẹ một cái rồi yên lặng nghe.
"Chuyện là cậu nợ 12 tín chỉ ở trường định bao giờ trả, và bài tập giáo viên gío tuần rồi bao giờ nộp"
*Yên lặng*
"Laville? Đừng nói với tôi là cậu chưa làm nha. Bài tập này lấy 50% điểm đó, không làm là rớt môn đó biết chưa"
"Ư ư ư~mmmm" Từ thế quỳ, Laville chán chường trượt dài ra giường, chổng mông lên trời "Làm biếng quá. Cậu làm chưa?"
"Rồi. Nhưng cậu đừng hòng nhờ tui làm giúp cậu."
"Đồ mọt sách xấu xa"
*Yên lặng*
"Laville? Laville? Alo?"
"Mmmmmmmm"
"Được rồi đcmn tôi làm là được rồi chứ gì. Cậu đừng nín thở, giả chết dọa nữa. Tổ tông ơi cậu mà bị gì bố mẹ tôi giết tôi mất" giọng bên kia hơi hoảng hốt.
"Hà hà hà hộc hộc hộc, hehehe"
"Lúc nào cũng lôi trò này ra để hù dọa tôi, cậu không thấy chán à"
"Không chán, không phải chiêu cũ vẫn hữu dụng đó sao cho nên là vậy nha. Tôi sẽ bao cậu một bữa nha. Cảm ơn mọt sách đáng yêu."
"Thôi khỏi, tôi quen với tổ tông như cậu rồi."
"Bái bai. Mộng đẹp"
"Đẹp cái đầu cậu. Bai"
Laville cúp máy nhưng vẫn cười hì hì nhìn điện thoại, vươn tay điều chỉnh máy điều hòa rồi ôm cánh cụt bông vào lòng tiến vào mộng đẹp.
--------------------ヽ(~~~ )ノ--------------------
"Oa, ngủ ngon quá, hmm~" Laville thức dậy, vươn vai, rồi xoa xoa đôi mắt còn đang mơ màng. Vươn tay qua chiếc bàn ở đầu giường để tìm kiếm điện thoại như thói quen và rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng.
"What the hell? Cái gì vậy nè trời? Sao tay mình có chút xíu vậy?" Bàn tay quơ quào tìm điện thoại lúc nãy vẫn còn đang vươn ra giữa không khí.
Sau đó, là trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện lên biểu cảm /omg what is that?/, "Cái lề gì thế này chân cũng chút xíu luôn. Hay mình đang mơ ta, mơ bị teo nhỏ á. Á au au đau" Laville tự véo má mình.
"Cmn thiệt này, chẳng lẽ.."
Laville bước cái chân ngắn ngủn xuống giường, đứng trước gương, xoa xoa nắn gương mặt nhỏ "Nha, mềm quá nè, giống mình lúc 5 tuổi ghê."
"Hmm, hồi nhỏ mình dễ thương chứ bộ, cái này phải gọi là siêu cấp dễ thương" Laville vừa tạo kiểu trước gương, vừa tự luyến
(Em ấy chưa nhận thức được mức độ quan trọng của vấn đề ╮(╯_╰)╭ lạc quan ghê)
"Ây nha, cái bụng này..." Laville vừa vạch bụng vừa xoa xoa "hồi nhỏ bụng mình trống trơn hơi phẳng nhể? Mà khoan đã..."
"Không lẽ mình xuyên không cmnr" Laville nhìn quanh căn phòng lạ lẫm rồi nhìn vào thân thể nhỏ con trong gương "Đừng nói là Oaaaaa" Laville rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ /Dị là bụng phẳng bốn múi của mình không còn nữa, cuộc sống nam thần ở đại học cũng mất luôn." Từ thế đứng, Laville khuỵ gối chống hai tay xuống sàn, lòng đầy đau khổ. Đang rưng rưng, ngậm nước mắt trong lòng thì sực nhớ ra mình phải biết hoàn cảnh hiện tại đã. Nói là làm cậu ngồi xuống sàn nhắm mắt nghiền ngầm, cố gắng nhớ ra gì đó, mày nhíu càng chặt rồi đột nhiên mở mắt ra "Cmn nguyên chủ có 5 tuổi có mịa gì đâu để nhớ."
Ngôi trăn trở hồi lâu, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng "A, mình không phải đọc giả sao đương nhiên mình sẽ biết diễn biến câu chuyện, nên là năm nguyên chủ 5 tuổi hmmmmmmmmm"
Đồng hồ tiếp tục kêu tíc tắc, tíc tắc, thời gian trôi qua 15 phút sau
Laville mở mắt một lần nữa và chợt nhận ra bản thân không biết gì về bộ truyện này cả vì cậu chỉ đọc mỗi kết cục của tên nhân vật Laville này thôi "Hơ"
Tiếp tục quay lại tư thế tuyệt vọng lúc đầu. Một phút tưởng niệm cho bản thân mình /Nếu biết hôm nay xuyên không, hôm qua đã đọc cho xong rồi, huuuuuu/
"Laville à" Một giọng nói vang lên ngoài cửa

Bonus nek: Hình ảnh Laville nhận ra ngày tháng ăn chơi bad boy của mình đã hết. Ngày tháng đi nhà trẻ bắt đầu. Buồn của Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro