Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Laville à, dậy chưa con?" Cách cửa phòng Laville ra, một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt mỹ miều, tóc đen xoăn dài ngang thắt lưng, dáng dấp sang trọng, váy đỏ xẻ cao, lộ đường cong mông, đùi sắc sảo. Sau đó 3s, gương mặt xinh đẹp ấy phóng đại trước mặt cậu, mặt bị cạ, rồi bị thơm đến mờ mịt.
"Á, bé yêu của mama dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa, aa~tiểu bảo bối à, ngày nào con cũng đáng yêu hết, để mama thơm con moa moa"
"Triệu Đinh à, con đã lớn rồi, em đừng làm vậy nữa. Nhìn mặt thằng nhỏ đơ ra rồi kìa" Người đàn ông đứng từ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt 3 phần bất đắc dĩ 7 phần bất lực với vợ mình.
"Lớn gì mà lớn chứ. Thằng bé mới có 5 tuổi thôi. Vẫn là tiểu bánh bao cần ngủ đây nè." Triệu Đinh bĩu môi, thả lỏng tay đang ôm Laville ra, nhìn Laville dậy sớm như chính mình phải dậy sớm vậy. "Tiểu nước suối của mẹ, con mau nói với baba Luwis của con là con còn là tiểu nước suối cần ngủ đi"
"...." Laville đơ ra 5s, nhìn Triệu Đinh rồi nhìn Luwis /ha, làm hết hồn hà. Đây là ba mẹ nguyên chủ sao, đẹp quá dị. Thôi trước tiên nên yên tĩnh suy nghĩ đã, huuuuuuuuuu/
Laville nhìn Luwis rồi đưa hai tay giơ lên như muốn được bế "baba, ôm ôm"
Cả hai người lớn trong căn phòng sững người một chút. Vì nguyên chủ trong truyện, từ khi sinh ra đã rất sợ dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của Luwis, lúc nào gặp baba, cậu cũng sẽ trốn đi, nên thời gian cậu cùng baba Luwis ở với nhau rất hiếm hoi.
"Laville con nói gì nói lại mama nghe nào" Triệu Đinh sau khi hồi thần một chút, mỉm cười nói dịu dàng với Laville
Laville bước chậm những bước chân nhỏ đến cách Luwis khoảng 3 bước chân nhỏ của cậu. Giơ 2 tay, đưa về phía Luwis, giọng nói non nớt vang lên "baba, ôm ôm"
Bàn tay to lớn Luwis nhẹ nhàng bế cậu lên. Laville thuận thế nắm lấy áo sơ mi của Luwis, dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của Luwis. Luwis vừa nhẹ nhàng ôm vật nhỏ trong lòng rồi quay đầu ôm cậu ra khỏi phòng.
Nằm trong lòng baba, Laville không nhìn thấy được gì cả, cũng không biết được ôm đi đâu.
/Hiện tại mình lỡ xuyên như vầy rồi, coi như là sống lại một đời đi. Người ta xuyên thì biết cốt truyện còn khi chính mình xuyên không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì cứ sống như đời trước đi. Tránh xa công chính và thụ chính đi thì sẽ sống tốt thôi. Đời này nhất định phải sống tốt..../
Không biết qua bao lâu, Luwis thấy vật nhỏ không còn ngước nhìn anh nữa, đã nặng hơn một chút, thở đều đều. Khiến trái tim Luwis khẽ ấm áp một mảng.
---------------------------(T▽T)-----------------------
"Laville, dậy thôi, tới nhà chính rồi" Triệu Đinh khẽ lay cậu dậy
"Ưm" Laville mơ màng chớp chớp mắt nhìn ra cửa ô tô.
"Mời chủ tịch và phu nhân ạ" một người đàn ông mặc vest lịch thiệp mở cửa xe.
Laville dụi dụi mắt, chầm chậm nhìn xung quanh rồi được Triệu Đinh bế qua. Luwis từ từ mặc áo vest vào. Laville có thê nhìn thấy trên áo sơ mi của baba Luwis có một mảng nhăn nhúm nhỏ còn có một mảng nước nhỏ. (Em bé ngủ chảy nước miếng trên người baba Luwis đó mn. Cute hơm 人´∀`)
Cậu chầm chậm bước xuống xe, đi theo mama Triệu Đinh lên tầng thay quần áo cho buổi họp mặt gia đình tối nay.
Laville thay một quần yếm nhỏ, bên trên mặc áo gấu nhỏ, mang tất trắng, giày gấu nâu, được mama cho đeo thêm một túi gấu nhỏ, bên trọng đựng đầy kẹo trái cây. /mặc dù không còn là cậu chàng đẹp trai nhất đại học nhưng cậu nhất định phải trở thành nhóc con đẹp trai nhất trường mẫu giáo hừ/ Laville nhìn bản thân trong gương thầm tự hào.
"Con của mama dễ thương quá. Đúng là bảo bối của mama" Triệu Đinh nhìn Laville thích thú vô cùng.
"Con đi chơi một chút được không ạ?" Laville ngước mặt nhỏ lên hỏi Triệu Đinh. Cậu muốn tham quan căn nhà này một chút, sống lại một đời mà hoành tráng quá trời, thì phải đi khám phá chứ.
"Con không định ở cùng với papa và mama sao?" Triệu Đinh nói giọng có chút đáng tiếc nhưng nghĩ lại trên bàn chỉ nói chuyện công việc nên chắc nhóc con sẽ chán, thôi cho bé con đi chơi với bạn bè cùng trang lứa cũng được.
"Vậy mama kêu bảo mẫu đi cùng con nhé"
Laville lắc đầu chỉ tay vào một hầu gái cạnh đó không xa nói "Chị ấy đi với con được rồi"
Triệu Đinh khẽ nhìn qua hầu gái đó một chút rồi gật đầu "Vậy nhờ cô trông coi Laville, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi"
"Dạ thưa phu nhân" hầu nữ cuối đầu
"Quản gia Ef, ông cũng đi chung trông nom Laville đi" Triệu Đinh nói
"Dạ thưa phu nhân" quản gia tầm 50 tuổi cúi đầu
"Được rồi Laville đi nhé, có nhớ mama thì bắt họ dắt về kiếm mama nha." Triệu Đinh khụy gối xuống ôm chầm Laville, dụi dụi mặt cậu.
"Ưmmmm, con biết rồi, con đi đây" Laville cố thoát ra khỏi cái ôm quá mức dã man của Triệu Đinh
---------------------ヽ(~~~ )ノ----------------------
Laville lần đầu đi một nơi rộng như vậy, dọc vườn hoa toàn những loại hoa cỏ quý hiếm.
/Oaaa giàu thật. Kiếp này mình có tiền vậy sao, vậy kiếp này nhất định phải thực hiện điều ước kiếp trước không có cơ hội thực hiện. Mình sẽ.../
Ánh mắt Laville sáng lấp lánh pha lẫn một chút âm mưu (mặt bé hơi gian) khiến cho quản gia và nữ hầu dụi mắt mấy lần, chắc do lỗi giác.
Đang miên mang chìm trong suy nghĩ thì bỗng ở đâu đó vang tới tiếng cười nhạo.
Laville bất giác quay đầu nhìn về hướng không xa, cậu khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro