1. Glass Heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhân gian có một hội chứng, gọi là " Tim thủy tinh". Hiếm gặp và là một hội chứng bẩm sinh, đứa trẻ từ khi sinh ra mắc phải hội chứng này đều phải hết sức giữ mình, nếu gặp phải thứ gì gây rung cảm mãnh liệt sẽ khiến trái tim vỡ ra và chủ nhân trái tim đó sẽ chết.

Zata chẳng may lại mắc thứ hội chứng phiền phức này, nhưng trong mắt cậu ta thì nó chẳng đáng lo lắm. Vì tự Zata cảm thấy chẳng có gì sẽ khiến trái tim cậu rung đến vỡ ra cả, thật là nhảm nhí. Có lẽ cũng vì lí do đó mà lúc nào cậu cũng chưng cái khuôn mặt như cục đá ra nhìn đời.

Đó là trước khi Zata gặp Laville. Laville học trên cậu một lớp, là một đàn anh lắm chuyện lại phiền phức nhưng được cái rất quan tâm cấp dưới. Nhưng Zata phải công nhận rằng Laville rất đẹp, đôi mắt xanh trong như màu trời, lúc nào cười tít, trên đôi má phúng phính của anh còn có vài đốm tàn nhang nhưng Zata lại thích, vì nhìn chúng khiến Laville vừa nghịch ngợm lại vừa duyên tệ. Nói đi nói lại, tuy cái miệng anh phiền phức thật nhưng anh đáng yêu cũng là thật.

Mỗi lần trông thấy Laville trái tim Zata lại khẽ run lên một chút, ý muốn được anh quan tâm bắt chuyện. Cơ mà Laville thì ai cũng đối xử như nhau, thành ra nhiều bạn đến nỗi thỉnh thoảng bỏ quên Zata. Những lúc ấy thì Zata mới thấy trái tim của cậu phiền phức, nó run lên đến phát đau. Những lúc như vậy Laville chạy tới thì nó mới được xoa dịu, Zata chẳng dám nói anh là nguyên nhân khiến cái hội chứng thủy tinh của cậu tác oai tác quái, chỉ nói rằng cậu yếu tim nên thỉnh thoảng sẽ đau thôi.

Từ lúc biết Zata hay đau tim thì Laville cũng quan tâm hơn, mỗi lần gặp là hết sức chú ý sợ nhỡ mình rời đi, Zata gặp chuyện thì chẳng ai cứu. Chính xác thì cứ anh đi nó mới đau mà. Zata thì vui lắm, được người mình thích lúc nào cũng bên cạnh thì trái tim lại vui như mở hội. Nó vẫn run, nhưng là vì hạnh phúc.

Nhưng con người thì thật tham lam, trái tim cũng vậy. Nó bắt đầu cảm thấy Laville xoa đầu vuốt lưng khi nó đau là không đủ, nó còn đau dữ dội hơn.

- Anh, có thể ôm em được không?- Zata lấy hết can đảm nói với anh, thật ra cậu cảm thấy mình đang đòi hỏi, cậu đang đòi hỏi anh đấy, anh mà không ôm nó còn đau nữa cho anh xem.

Laville lại chiều theo ý cậu, ôm Zata thật lâu. Laville gầy hơn Zata, nên trông anh trong lòng mình nhỏ bé làm Zata cảm giác như mình sẽ được che chở anh đến hết đời. Tuy cậu biết mình đang lợi dụng lòng nhân hậu của Laville để làm càn làm nũng với anh, nhưng ích kỉ một chút chắc cũng không sao nhỉ?

Vì lí do không chính đáng ấy mà Zata cũng cảm thấy giới hạn của mình với Laville, anh chỉ là quan tâm cái trái tim thất thường của cậu nhỡ nó đau lên đau xuống chứ nói ra thì chẳng phải là quan tâm cậu. Tức là chỉ có mình Zata rung cảm với anh, còn anh thì còn chẳng biết điều đó. Vậy thì nhỡ một ngày nào có ai đưa anh đi mất, tức là trái tim của cậu không có ai xoa dịu là sẽ đau đến chết. Zata phải tự luyện cho trái tim của cậu, đó là làm nó bớt phụ thuộc vào Laville. Cậu chọn cách tránh mặt Laville, cứ dần dần như vậy rồi nó sẽ không đau khi không có anh nữa. Đó là tự Zata nghĩ vậy. 

Lúc này Zata mới cảm thấy ghét bỏ cái thứ đang đập trong lồng ngực mình, tự nó dám rung động với Laville, khiến cậu phải khổ sở nếu không có anh. Nó bây giờ còn biết nhớ người ta, mỗi khi nhớ Laville nó run lên. Cậu đang tránh Laville cho nó bớt đau, mà nó dám cả gan nhớ anh. Mà dường như nó nhớ Laville bất kể ngày đêm, Zata đau đến khổ sở. Cứ đà này chưa cần đến ngày có ai đưa anh đi, chính trái tim Zata đã kịp tiễn cậu lên bàn thờ mất rồi.

Zata cũng thử mua thuốc giảm đau, nhưng hình như chẳng có tác dụng. Vậy thì chỉ còn cách tìm Laville. Cậu phải nói cho anh biết trái tim của cậu hiện đang làm sao. Cậu chỉ muốn nói cho anh biết trong lòng mình thế nào, cậu không đòi hỏi anh đồng ý đâu, có lẽ không hi vọng thì phần đau sẽ bớt đi một chút.

- Laville, nếu em nói tim của em đau vì anh thì sao?

- Vậy tim của anh cũng đau vì Zata thì thế nào?

Laville vừa nói vừa tới ôm lấy cậu.

- Nếu anh nói từ ngày đầu tiên anh đến gần xoa đầu Zata vì anh cũng đau thì sao? Không phải ai cũng được anh ôm đâu, anh ôm Zata vì như vậy bớt đau hơn, anh cứ ôm như vậy mãi thì có được không?

Zata lần đầu nghe thấy tiếng trái tim của Laville. Trái tim cậu đập nhanh thế nào thì anh cũng như đang đáp lại cậu. Dần dần Zata chẳng còn nghe thấy gì nữa, nhưng cậu nhìn thấy nụ cười mà cậu hằng nhung nhớ trên đôi má Laville. Zata bỗng lại nghe thấy tiếng trái tim của cậu, hình như nó đang run vì hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro