2.Lullaby (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lần này idea gấp quá tấu hài là chính.
——————————————————————————
Zata nghe thấy tiếng ngâm nga nho nhỏ. Nghe như lời hát ru của một vùng nào đó, có lẽ là dân ca. Tuy không nghe rõ lời nhưng Zata cảm thấy mắt mình lim dim, tiếng nhạc nhẹ nhàng như đưa trẻ con về với giấc mơ cổ tích thuở bé. Bỗng tiếng ngâm nga dừng lại, thay vào đó là tiếng rơi vỡ cái gì đó loảng xoảng.
Thỉnh thoảng như vậy, cứ ra hành lang là lại nghe thấy tiếng ngâm nga ấy. Có vẻ chủ nhân của âm thanh nọ rất vui, cảm giác ấy truyền vào tai Zata, khiến gã bỗng thấy lòng mình cũng rộn lên theo. Gã thích nhất là khi đi làm nhiệm vụ về mà nghe được âm thanh nhẹ nhàng ấy. Nó khiến Zata như được trở về những ngày còn nằm lăn trên đồng cỏ, hay trốn tìm trong rừng. Khiến gã muốn buông bỏ mệt mỏi, trèo lên giường đi ngủ ngay và luôn.
Tiếng ngâm nga ấy làm Zata tò mò, gã hỏi Rouie có nghe thấy không.
- Em nghe thấy mấy lần, cơ mà cứ đi theo là chẳng nghe thấy gì nữa. Mà hình như từ hồi anh Laville về quê trở lại là bắt đầu nghe thấy đó ạ.
Laville? Laville mà quan tâm đến mấy thứ âm nhạc này bao giờ? Zata trực tiếp bỏ qua nhân tố này. Cơ mà nhỡ đâu cậu chàng mua máy phát nhạc thì sao nhỉ? Cũng không thể nốt, giọng ngâm kia trong như thế, chẳng thứ gì mô phỏng được đâu.
Mọi suy luận cứ đi dần vào ngõ cụt, Zata cũng đành kệ. Chỉ cần âm thanh ấy vẫn còn là được rồi.
Hôm nay lại nghe thấy bài hát ấy, nhưng có vẻ ở chỗ nào đó thật gần. Hôm nay nghe lại thấy chầm chậm như sắp ngủ tới nơi. Zata tìm xung quanh thì phát hiện. Là Laville, đội trưởng của tiểu đội ánh sáng. Cậu chàng đang ngồi tựa vào lùm hoa tường vi trong vườn, mắt lim dim tay vuốt vuốt chú mèo trong lòng. Có mùi rượu nho thoang thoảng, hẳn là vừa làm mấy chai ở đâu đó về. Tiếng ngâm nga ấy là của Laville, thứ âm thanh trong trẻo dịu dàng ấy lại đến từ kẻ có cái mỏ đinh tai nhức óc nhất cái tháp quang minh.
Zata quơ tay trước mặt cậu, hình như sắp ngủ tới nơi chẳng còn biết gì nữa. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Zata đuổi chú mèo nọ đi, bắt chú ta nhường chỗ cho anh. Mèo buồn bực phất cái đuôi lên xuống, Zata mặc kệ. Gã gối đầu lên đùi Laville, lắng nghe khúc nhạc ấy nhỏ dần đi rồi chìm vào giấc ngủ. Trải nghiệm hơi tệ vì phát hiện ra Laville, nhưng đùi Laville mềm hơn tưởng tượng.
Nửa đêm tê chân quá khiến Laville thức giấc, có gì đó sai sai, con mèo này sao lại nặng tới đè gãy đùi cậu rồi. Tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở thấy đống lông trắng trên đùi mình, Laville quen thói đưa tay ra vuốt. Mềm như mọi khi, cơ mà sao hôm nay lông dài thế?
- Cậu làm cái gì thế hả? - Zata vẫn nằm trên đùi Laville trợn ngược đôi tròng mắt vàng kim nhìn chòng chọc cậu như bắt kẻ gian.
- Tôi hỏi câu đó mới đúng kìa?- Laville sau khi mắt hết mờ đã suýt nữa hất tung cái đầu người ta. Shock thật chứ, con chim này bình thường cách cậu bán kính một mét mà hôm nay ăn phải cái gì lại nằm trên đùi Laville. Đùi vàng đùi bạc của cậu, các chị gái xinh đẹp còn chưa được nằm lên, gã là ai chứ?
- Còn giãy nữa tôi bẻ gãy đùi cậu đấy.- Zata nghiêm túc không nói lần thứ hai. Gã cũng không nghĩ ra lí do tại sao gã lại làm chuyện vớ vẩn này, nhưng gã cứ thích nằm đây, xem cậu làm sao đuổi được gã nào?
- Thì... thì cứ nằm đi ai nói gì đâu...- Laville đành nhịn, con chim này không hay nói đùa, nhỡ mà nó bẻ thật thì chết.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, Zata không biết nên nói chuyện gì, còn Laville thì chẳng dám hé cái răng.
- Cái bài hát dạo này cậu ngâm nga, là bài gì thế?
- Hở?
- Tôi hỏi bài hát dạo này cậu hay hát là bài gì?
- A... anh thích bài đó hả?
- Trả lời nghiêm túc.
Liếc đôi mắt ưng cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ, Laville cảm thấy mình như con ngoé nằm trong miệng con rắn.
- Là dân ca của vùng Mildar, thường thì các mẹ hay hát để ru trẻ ngủ.
- Thế cậu hát lại bài đó đi, tôi muốn nghe. - Zata yêu cầu.
Laville đủ tỉnh táo để thấy đôi mắt ưng nhắm nghiền, cơ mà tai lại đỏ lựng. Zata có làn da ngăm, nhưng không có gì qua được đôi mắt của đội trưởng này đâu. Nói ra yêu cầu này với cậu, chẳng phải tự thừa nhận mình là em bé muốn người ta ru ngủ rồi.
Hoàng tử dạ ưng đã hạ mình như thế, tiểu vương tử (tự phong) vùng Mildar nọ cảm thấy mình không nên chối từ. Cứ như vậy tới khi cả hai ngủ quên, Zata nằm lên đùi Laville, để cậu hát ru lại tiện tay vuốt tóc gã.
———————————————————————————
Sau hôm ấy Laville phát hiện Zata hay lẽo đẽo theo cậu, dù nhiệm vụ hay ở nơi nghỉ. Cậu hát thì con chim nọ lim dim, cậu ngừng hát thì mắt nó lại mở thao láo. Hẳn là nhớ bài dân ca nọ rồi, cơ mà Laville biết thế lại càng không hát đấy.
Zata từ hôm được Laville hát ru, gã thấy mình ngủ ngon hẳn. Gã chẳng còn mệt mỏi vì nhiệm vụ nữa, dạo này gã còn có thể mơ, cũng lâu lắm rồi vì mải lo công việc lẫn nghĩ cách giải thoát cho bộ lạc mà gã ngủ vội ngủ vàng, ngủ chỉ để lấy sức làm việc. Có thể khiến gã nằm mơ, bài hát đó thật sự có tác dụng. Zata nóng tính, nhưng rất thích những thứ dịu dàng. Nói gã là con mèo ưa vuốt ve cũng chẳng sai.
Nhưng dạo này Laville chẳng còn ngâm nga bài hát kia nữa, gã lại quay về trạng thái cũ. Laville trông thấy điều đó, nhưng cậu không muốn hát đây.
Cho đến một tối, Laville thấy cái cửa phòng mình bay khỏi bản lề. Zata ôm cái gối mặt mũi đen sì đứng ngoài hành lang doạ cậu muốn đột quỵ. Gã định làm gì? Lấy gối đập chết cậu hả?
Zata chẳng nói chẳng rằng hiên ngang trèo lên giường nằm cạnh cậu. Mắt ưng không chịu nhắm, Laville lui lên nó nhìn lên, Laville lui xuống nó lui xuống. Hết cách, Laville đành hát bài dân ca ấy. Đôi mắt vàng rực kia dần khép lại, giữa hai lông mày cũng giãn ra vẻ dễ chịu. Rốt cuộc thì đây là đứa nhỏ mẫu giáo hay Zata lạnh lùng nóng nảy đây?
Laville tuy trông thờ ơ vô lo vô nghĩ vậy nhưng cũng rất để ý người khác. Cậu biết Zata nghĩ gì, cảm thấy gì. Cậu biết gã thích bài hát đó nhưng vì cậu còn giận gã đòi bẻ đùi cậu lần trước thôi. Có lẽ Zata cũng chỉ muốn được cảm nhận thứ gì đó dịu dàng, vậy nên chiều gã một chút cũng được. Lần này ngoài hát ru còn được khuyến mại thêm vuốt tóc lại được nằm trên cái giường yêu dấu của Laville, nhất gã rồi.
Sáng hôm sau Zata thấy mình nằm trong lòng đội trưởng, tai áp vào lồng ngực Laville, tay cậu ta vẫn còn ôm gã. Zata bỗng thấy thật là gay. Đến nước này mới thấy gay, quả là con chim ngu ngốc nhất quả đất. Nhưng gã không ghét việc nằm trong lòng Laville, thậm chí còn khá hưởng thụ. Nhịp tim cậu nhẹ nhàng đều đều, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài. Lông mi của Laville cũng rất đẹp, thuộc hàng mơ ước của con gái. Nó không dày, nhưng lại dài và cong cong, phải chi mà nhìn mỗi đôi mắt, ai cũng sẽ có cảm giác xao xuyến. Cái miệng kia mà thức giấc sẽ làm om sòm nguyên cái tháp này, cơ mà lúc ngủ thì mím lại một đường yên lặng. Lúc này mặt trời mới lên chiếu sáng mái tóc xanh trời và làn da trắng của cậu, thấy rõ mấy chấm tàn nhang nhàn nhạt trên má. Laville lúc này như một bông cúc xanh một mình mọc nơi hoang vắng. Toàn bộ đều do Zata tự cảm nhận, lúc này thì gay cũng được. Gã thấy đội trưởng của mình đáng yêu quá. Thói quen của Zata là dậy sớm, nhưng riêng hôm nay gã cho phép mình làm biếng. Rúc vào lồng ngực Laville, đánh thêm một giấc khi nào chán thì dậy.
Zata vừa ngủ thì đến lượt Laville dậy, con chim kia bị phá giấc kéo cậu ngã ập xuống giường một lần nữa.
- Còn sớm, ngủ nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro