3. Lullaby(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata sau lần đó được thể lấn tới, ba tối thì ngủ lang ở chỗ Laville hai tối, tối còn lại là Laville cố ý ngủ sớm không mở cửa cũng chẳng hát nữa. Cái giường của cậu, tại sao cậu phải chia sẻ với con chim thối đó, còn ngủ với nó hát ru cho nó nghe nữa chắc cậu làm mẹ được rồi.
Tối hôm nay đáng nhẽ cũng là tối cậu đi ngủ sớm đây, nhưng thấy Laville buông đũa xuống Zata cũng bỏ đũa đứng dậy theo. Laville cảm thấy không ổn. Cậu đi một bước gã cũng đi một bước, cậu mà lùi một bước là lùi vào người gã. Vào tới giường gã cũng vào theo.
- Hôm nay anh muốn cái gì đây hở?
- Tôi muốn nghe cậu hát bài dân ca kia nữa.
- Không hát nữa, tôi có phải mẹ anh đâu.
Zata bỗng ngồi xuống giường, ôm bụng cậu cọ cọ mũi vào đó, đôi mắt chùng xuống như cún con bị bỏ rơi.
- Thôi được, chịu anh.
Laville dạo này bị mấy trò làm nũng này của Zata khống chế, con chim đó mà bày ra mấy cái hành động kiểu này là cậu bó tay. Một phần vì gã đẹp trai, phần còn lại là cậu dễ mềm lòng.
Laville từ ngày có gã ngủ chung lại thích ôm ấp người ta. Tướng người của Zata lớn hơn người cậu, vùi vào lồng ngực gã có cảm giác vô cùng thoải mái. Tuy việc đó có thỉnh thoảng khiến cho hai người tranh nhau trong im lặng, vì ai cũng thích nằm trong lồng ngực người kia.
Còn Zata, gã không phải chỉ thích mỗi bài ca dao đó đâu. Gã còn thích thứ mùi trên người Laville. Cái mùi như mùi nắng thêm ít hương hoa mọc dại không tên, thơm thoang thoảng và phải ở thật gần mới ngửi thấy. Hẳn đây là mùi tự nhiên của Laville, tại khi đi giặt chung gã thấy cậu ta cho mỗi thứ xà phòng gã mua dùng chung và vò như không thấy ngày mai. Cơ mà gã có mùi khác, không thể nào bắt chước được Laville. Và nơi mà Zata được chìm trong mùi hương ấy ngoài Laville thì chỉ có phòng cậu ta. Zata cảm thấy yên tâm khi ở trong mùi hương ấy. Thật vớ vẩn, gã bắt đầu lệ thuộc dần vào Laville rồi.
- Tôi muốn ở gần cậu.- Nghĩ thế nào miệng nói vậy, Zata muốn vả mình ngay một cái.
- Há?
- Không có gì.
Cũng may cho gã, Laville thỉnh thoảng bị lãng tai. Điều gã vừa nói thật xấu hổ, gã là ai mà dám nói thế. Tiếp tục vùi mặt vào cậu, Zata lại lim dim.
Thực ta vừa rồi Laville nghe thấy đấy, cơ mà cậu quen mồm hỏi lại thôi.
Riêng về thứ cảm xúc này của Zata thì cậu không thể chắc gã muốn gì. "Muốn ở cùng nhau" không phải cứ buông miệng ra mà nói bừa, cậu cho gã nơi tựa vào, có lẽ vì gã muốn có người để ôm ấp gối lên như gấu bông của trẻ con. Chán con gấu ấy rồi nó sẽ mua con mới, Laville thì cũng chẳng khác gì con gấu bông ấy. Ai biết lúc nào Zata chán rồi bỏ cậu đâu. Vì hồi trước khi Laville học được bài hát này thì con chim thối đó vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là sinh vật lạ nhất trần đời từng xuất hiện. Gã làm nũng với Laville, hẳn là vì cậu hát ru nhiều quá gã nghĩ cậu là mẹ của gã luôn rồi. Laville không phải không biết rung động, gần kề ôm ấp suốt ngày như vậy, hôn má cũng hôn rồi, ngủ cùng nhau(?) cũng ngủ rồi, có khác gì tình nhân đâu. Thỉnh thoảng cậu không muốn hát ru hay ở cạnh gã nữa, bởi càng ở gần mà chẳng biết vị trí của mình ở đâu. Gã im lặng như vậy mãi, cậu cũng chẳng dám hỏi. Laville tự ý thức, đồ chơi thì đừng nên quá phận.
Hôm nay có nhiệm vụ ở tận thành bang Mildar, Zata được theo Laville tới quê hương của cậu, nơi sinh ra bài dân ca êm ái kia.
- Nghe thấy không? Chị gái kia đang hát ru con của chị ấy đó.
Zata lắng nghe, đúng là giai điệu quen thuộc. Nhưng gã không có cảm giác rộn ràng trong lòng. Gã nhìn đứa trẻ nằm trong nôi, không hiểu gã làm sao mà nhìn ra người đưa nôi ngồi cạnh là Laville. Thật vớ vẩn, gã tưởng tượng ra cái gì thế?
Tự tiện gục lên vai Laville, Zata dụi vào cậu. Những hành động gần gũi này Laville chẳng thèm phản ứng nữa. Cậu chiều gã, dù sao cũng là em bé.
—————————————————————————
- Bright này.
- Tôi nghe đây.
- Tôi cần một lời khuyên từ anh.
- Trình bày vấn đề của cậu đi.
- Tôi muốn rước Laville về ra mắt bộ lạc.
Bright thân là thánh giả, toàn thân nho nhã, nhưng nghe Zata nói liền sặc trà lên mũi.
- Trong cuốn sách ghi chép về dạ ưng có ghi...
- Tôi biết.
- Khi một dạ ưng tìm được bạn đời họ sẽ...
- Tôi biết.
- Đem về...
- Tôi biết rồi anh đừng nói nữa.
Zata vuốt trán.
- Nhưng Laville nghĩ tôi là em bé và cậu ta đang trong vai làm mẹ tôi.
Bright đỡ trán. Anh đang nghe thấy cái gì thế này?
- Xin lỗi cậu, vấn đề này thánh giả cũng không đỡ được.
—————————————————————————
Vấn đề của Zata ngày càng nghiêm trọng. Gã thể hiện tình cảm của mình qua các hành động ôm ấp các thứ, thậm chí còn đòi Laville hôn một cái lên má mới đi ngủ.
Nhưng càng thế hình như Laville càng nghĩ cậu nên đóng tròn vai một bà mẹ hiền. Zata càng sầu muộn khi trông có vẻ cậu chẳng có cảm xúc gì với gã, ngoài đơn thuần tình đồng đội ở đây.
Hôm nay Laville hát ru, Zata chẳng lim dim nữa. Chong đôi mắt ngắm cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Dụi mặt vào lồng ngực cậu, Laville còn đưa tay vuốt tóc gã.
Zata vừa thích cậu làm vậy, nhưng lại cũng chẳng muốn. Gã thích được gần gũi cậu chết đi được, nhưng nghĩ đến việc cậu chỉ làm vậy để an ủi gã lại khiến trong lòng gã nhói một cái.
- Tôi nói tôi muốn ở cạnh cậu không phải chỉ để nghe cậu hát, tôi muốn ở cạnh cậu cả đời.
Zata vừa nói vừa dụi mặt vào lồng ngực Laville, gã đang đánh cược chính cảm xúc của mình, nếu cậu từ chối thì gã cũng sẽ bớt hi vọng. Cậu luôn chiều Zata như vậy, gã chẳng phải cục đá, biết người ta dịu dàng với mình chỉ vì thương hại mình thì tại sao lại không đau lòng?
Laville vừa kịp hiểu những gì cậu vừa nghe.
- Tôi muốn cậu ở cạnh để tôi che chở cả đời, cậu hiểu không?
Laville chưa kịp nghĩ ra nên nói gì. Cậu chiều gã đương nhiên là có lí do. Nhưng Laville cũng nghĩ gã đơn thuần là thích bài hát kia, còn cậu thì gã chẳng cần quan tâm. Vì vậy nên cậu chẳng hi vọng, định bụng khi nào hoàng tử dạ ưng kia chán cậu rồi thì câu chuyện sẽ kết thúc.
Lúc ấy một chút ấm áp chạm lên môi Laville, khiến cậu rời khỏi suy nghĩ của mình. Zata hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sâu, như thể bù cho ngày trước gã lạnh lùng với cậu như thế nào.
- Đừng coi tôi như trẻ con nữa. Không có đứa trẻ nào làm thế này cả, cậu biết mà.
Zata sau khi hôn người trong lòng, gã ôm lấy cậu. Lần này gã không để cậu ôm nữa, hai tay gã vòng qua ôm luôn hai cánh tay Laville. Zata nín thở, lâu vậy mà cậu chẳng nói gì. Gã đang chờ cậu từ chối, nói đi Laville, nói gì đó khiến gã buông hi vọng với cậu đi nào.
Laville vậy mà lại rúc vào ngực gã, bắt chước khi gã làm nũng với cậu.
- Tôi cũng muốn được nằm trong vòng tay Zata cả đời.
————————————————————————
Đăng sớm làm quà trung thu nè(♡-_-♡).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro