4. Baby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi căng mọng mềm mềm cắn miếng bánh kem, một ít kem còn dính lên má. Zata đưa ngón cái quệt đi đổi lại nụ cười toe tươi như nắng của cậu trai tóc xanh kia. Ngay sau đó cậu ta lại quay lại gặm gặm miếng bánh, đôi má như phồng lên một chút. Có lẽ thiên thần chỉ đến thế này mà thôi, Zata muốn gục ngã.

Cậu trai với mái tóc xanh biển lắm mồm lắm miệng ưa đồ ngọt và ghét tất cả các thứ có vị đắng trên đời, Laville, là người Zata thầm thương trộm nhớ. Ngay ngày đầu gặp nhau tại phòng làm việc của Bright, hắn đã thích em rồi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Zata, nhưng ngay lập tức híp lại tặng cho hắn một nụ cười thật tươi.

- Xin chào, tôi là Laville, chào mừng cậu đến với Tiểu đội Ánh sáng.

------------------------------------

Từ sau khi Zata gia nhập tiểu đội, người ta cảm thấy Zata đang từng bước trở thành bảo mẫu, và em bé ở đây là Laville.

Trong mắt người ta, Zata hẳn là thật khổ với Laville. Sáng ra người ta thấy Zata lôi đội trưởng đi giặt quần áo, đội trưởng ăn cái gì dính ra miệng là Zata lau cho, phòng đội trưởng bừa cũng Zata dọn, đội trưởng buồn ngủ là cứ lưng Zata mà tựa, đến cơm không chịu ăn mướp đắng cũng kêu đến Zata điếc tai phải đổi cho cậu ta thịt phô mai, Zata Zata Zata...

Có mỗi Rouie thấy Zata chẳng khốn khổ vì phải làm bảo mẫu, nàng thấy mỗi lần Laville gọi là mắt Zata thoáng sáng lên một xíu, mỗi lần Laville tựa vào lưng hắn là cái đôi lông mày kia hết cau lại ngay lập tức. Khốn khổ chỗ nào đâu, trông Zata đang hạnh phúc chết đi được kìa. Rouie không chịu nổi hường phấn, nàng phải đi tìm Lauriel kể chuyện để san sẻ sự hường phấn này thôi.

-------------------------------------

Từ ngày Zata gia nhập tiểu đội, người ta thấy hình như Laville trông là lạ.

Đôi má kia tự dưng phúng phính hẳn ra, mỗi lần cậu ta chạy nhảy là nó nảy như hai miếng pudding.

Chẳng ai biết lí do. Mình Rouie biết.

Zata cứ hay nhường đồ ăn cho Laville, nói rằng không quen ăn đồ ở đây. Laville thì cũng sốt sắng, hỏi Zata hay ăn món gì cậu ta nấu kẻo không ăn thì không có sức đi làm nhiệm vụ. Cuối cùng Laville nấu xong Zata lại bày đặt cho cậu ta nếm xem vừa ăn chưa đến hết cả nửa nồi thịt kho.

Rouie không chịu được sự ngốc xít này, Rouie bỏ đi ăn cơm với Lauriel.

--------------------------------------

Hôm nay không biết Laville có ăn phải bon ráy hay không mà cái miệng cậu ta múa liên hồi từ lúc mờ sáng đến trưa, Zata biết cậu ta muốn ăn đồ ngọt liền mua cho cái bánh kem. Cơ mà có lẽ cậu chàng ăn phải bon ráy thật, lần đầu tiên Zata trông thấy cậu ta vừa ăn bánh vừa nói chuyện, nói nhiều chuyện quá mà Zata chẳng nghe ra được rốt cuộc Laville đang muốn kể cái gì. Zata hơi tức mình. Trong lúc tức mình hắn chẳng hiểu đã nghĩ gì khi bình tĩnh lại thấy mình bóp hai má Laville.

Cặp má mềm như bánh, đôi môi căng mọng chu lên, dính một ít kem bên khóe môi.

- Còn nói nữa tôi cắn cho đấy.

Laville biết sợ mím môi lại, mắt chong chong lên nhìn hắn, như con mèo vừa bày trò quậy phá đang tròn đôi mắt lấp lánh xin chủ đừng có đánh nó tội nghiệp.

Thế là Laville không nói nữa nhưng vẫn bị Zata cắn sưng mỏ.

-------------------------------------

Laville chẳng biết tại sao Zata chiều mình thế, nhưng cả cái tháp Quang Minh biết.

"Cái này không phải tình đồng chí, cái này ứ phải tình đồng chí, nhất định không phải đâu." - Đó là Lauriel mỗi khi nghe Rouie kể chuyện.

" Hai đứa nó yêu nhau luôn đi cho vừa lòng thiên hạ." Tulen mỗi khi thấy Zata đổi mướp đắng cho Laville thịt.

" Có lẽ nên kết hôn luôn cho gọn"- Illumia ngồi cạnh tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro